Cách xa cả vạn dặm em vẫn ngắm nhìn anh (2)
Đã gần một tháng rồi, em trở thành Bạch Kiều Thụy. Tính cách của em và cô ấy cũng khá tương đồng, đặc biệt là cái cách đã đặt ra mục tiêu là sống chết theo đuổi cho tới khi đuối sức mà chết kia.
Mới mấy ngày trước, cha mẹ của em, cơ mà nói cho chính xác thì phải là cha mẹ của Bạch Kiều Thụy, đã lăm le cây roi đe dọa em, không cho phép em từ hôn.
Được, không từ hôn thì không từ hôn. Em rất muốn biết anh bây giờ ra sao, cách đối xử của anh thế nào với em khi em ở dưới thân xác một người khác đây, đặc biệt còn là vị hôn thê của anh. Liệu...anh còn tàn nhẫn vậy chứ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Xin chào, lại gặp!
Với một gương mặt sáng sủa với lớp trang điểm đậm đến mức gần như rất kinh khủng, em đã mở miệng chào anh như thế đấy.
Đây là lần đầu tiên trong đời em trang điểm, bởi anh không cho phép em được ngụy tranh mình cho dù gương mặt em đã rất kinh khủng.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời em chào anh được đầy đủ một câu, bởi anh chưa từng cho phép em nói hết đã quay đầu bỏ đi, không liếc em lấy một cái.
Nhưng giờ thì sao, chào được rồi thì cũng đâu có ích gì. Anh vốn là một kẻ kiêu ngạo, tự phụ tự cho mình là trung tâm thế giới, anh không để ý đến tâm tình của người khác bao giờ mà chỉ chú ý đến sự khoái lạc của bản thân.
Chết qua một lần rồi em mới thấy mình thật ngốc nghếch và đã lãng phí sinh mệnh một cách ngu xuẩn. Đáng lẽ ra em cũng đã có ý định lại tiếp tục như kiếp trước, nhưng nghĩ đến Bạch Kiều Thụy, một người đáng ra không can hệ gì tới em lại chịu đòn và bị nhốt trong phòng kín suốt một thời gian dài, lại sẵn sàng nhường thân xác cho em bất cứ lúc nào vì em...
Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi em đã vứt bỏ ngay ý định tiếp tục như kiếp trước rồi. Bạch Kiều Thụy đưa sinh mạng này đến tận cửa cho em trọng sinh, em cũng không điên mà đi lãng phí lòng tốt của cô ấy.
Kiếp này, em sẽ sống cho chính mình.
Lại quay về thực tại đi, em đã trầm lặng một hồi lâu rồi mà anh cũng trầm lặng theo là sao nhỉ? Không đáp lời, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi lặng ở đó. Cho dù em có mang thân xác của vị hôn thê của anh, anh cũng nhất quyết không muốn nhìn đến em ư?
Nhưng sống một kiếp rồi, em cũng không nên để cho tình cảm chi phối mình mà trở nên u mê không hiểu chuyện nhỉ? Vậy nên em đã kiên định lấy lại ý chí, và nhận ra rằng anh đã trở nên hốc hác hơn lúc trước rất nhiều.
Đã từng anh tuấn tiêu sái là thế, giờ anh nhìn không thua kém gì ma ốm, ma đói cả. Hai gò má anh hóp cả lại, còn có sắc mặt anh nhìn thực sự là không chút huyết sắc gì cả. Em thậm chí còn nghi ngờ chỉ cần có một trận gió thổi nhẹ là anh thật sự sẽ bay luôn đi đấy...
Ánh mắt anh, một ánh mắt từng kiêu ngạo ngày nào giờ cũng thật xa lạ với em, nhàn nhạt ưu thương và luôn bay bổng về một phương trời nào đó.
Em thực sự đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì em thấy là sự thật...
Nói em nghe đi, anh buồn vì điều gì? Một nữ nhân nào đó không đủ thỏa mãn, hay là một nữ nhân nào đó rời xa anh, hay là vì...em đã chết?
Vẫn là bỏ đi vế cuối cùng đi nhỉ, đó là điều không có khả năng...Em...
Chưa kịp để em tiếp tục những suy nghĩ của mình, anh đã lên tiếng:
-Tôi...hôm nay đến đây vì muốn từ hôn.
-?- Em rất là hứng thú đi, khi đột nhiên anh lại chủ động từ chối một nữ nhân nào đó
-Chỉ là, không có hứng thú thôi- Nhìn vẻ ngoài thì phong hoa tuyệt đại thật, nhưng em rất muốn biết bên trong anh đã sụp đổ đến mức nào, vì cái gì
Anh để lên bàn một tờ tiền, coi như là tiền nước đi, rồi đứng dậy, quay đầu bước đi.
-Ừ, cũng tốt. Vậy thôi, tôi cũng không muốn phí thời gian nhiều, nên tạm biệt!
Nói thế rồi em cũng quay đầu bước đi. Bảo rằng chạy chối chết cũng đúng thôi, bởi em thực sự là vậy. Rất nhiều năm trôi qua em chỉ đứng sau lưng anh mà chưa từng trực diện đối mặt với anh như vậy.
Em...vẫn là thích hợp nhìn ngắm ai đó từ phía sau mà thôi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh đang sụp đổ dần, đó là tất cả những gì em nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian này. Bỏ ăn uống mà chỉ biết cắm đầu vào làm việc, ngay cả những nữ nhân trước kia anh cùng vui vẻ giờ gặp lại anh cũng chỉ tránh như tránh tà với ánh mắt chán ghét vô cùng.
Em rất là hứng thú đấy, tại sao anh lại trở nên như vậy? Một kẻ ích kỉ như anh rốt cuộc lại vì điều gì mà liều mạng?
Anh thực sự rất là điên rồ đấy, vào giờ phút này, cho dù đã kiệt sức mà bất tỉnh phải vào viện mà anh vẫn tiếp tục điên cuồng như thế.
Cho dù không còn yêu anh cuồng nhiệt được bằng kiếp trước nữa nhưng em vẫn đau lòng lắm đấy.
Vậy nên em đã len lén lại gần anh...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Thực ca
Chỉ biết chờ đến khi mọi người đều đi mất, em mới dám len lén vào thăm anh.
Và em đã nghẹn ngào vô cùng khi nhìn thấy anh thành tình cảnh như bây giờ...
Con người cuồng ngạo em đã luôn yêu đâu rồi? Còn kẻ ốm yếu gây cho người khác cảm giác chán ghét cuộc đời này là ai?
Thầm lặng đưa tay lên vuốt ve gò má của anh như trong quá khứ em đã từng, thân phận của chúng ta vẫn luôn cách xa nhau rất nhiều như thế, nhỉ?
Khi chúng ta còn nhỏ, anh là trưởng tôn chân chính của một gia tộc giàu có, quyền thế trong cả hắc lẫn bạch đạo, còn em chỉ là một đứa con nuôi được nhặt về từ giữa chừng.
Anh luôn được dạy bảo rằng chỉ cần để ý đến những điều to lớn, còn những thứ nhỏ bé còn xót lại chỉ đáng làm vật hi sinh, không cần phải để ý đến.
Còn em, luôn được dạy bảo rằng mình chỉ là một thứ nhỏ bé, phải biết thân biết phận mà cam chịu hi sinh vì những điều to lớn.
Thân phận chúng ta tách biệt, lối sống cũng khác nhau hoàn, cũng chỉ như con đường đã chia ra làm hai ngã rẽ thì không bao giờ hợp lại được nữa. Nhưng có một ngã rẽ đã phản bội lại cả quãng đường mà ngoảnh lại, len lén đi theo ngã rẽ còn lại kia. Anh biết đấy, con đường vốn phải rẽ ra làm hai bỗng dưng lại song song như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều tai hại thế nào?!
-Thực ca, anh ổn chứ?- Trán áp trán với anh, em thì thào- Là ai khiến anh trở nên như vậy, anh có thể cho em biết không? Em sẽ xử lí thật tốt kẻ khiến anh suy sụp mà...
Em đã đắm chìm vào kí ức như vậy, vào những ngày tháng anh không ngừng ngẩng đầy bước lên đỉnh cao và em cặm cụi lót đường cho anh. Cứ như thế em đã không biết được người em đang sáp lại đã bắt đầu rơi vào ảo mộng...
-Quân Lục Thủy...- Anh đã lộ rõ vẻ yếu đuối khi thều thào tên em kiếp trước như vậy- Đừng...đừng đi! Đừng bỏ lại anh! Anh đã biết lỗi của mình rồi mà, vậy nên đừng rời xa anh, làm ơn đấy!!
Anh đã giãy giụa trong cơn mê man và túm lấy tay em không ngừng nắm chặt, cứ như thể sợ em sẽ biến mất ngay lập tức nếu anh buông ra vậy. Mà, cũng có thể nói việc anh đang làm đúng thực là vô nghĩa, vì nó đã quá muộn rồi. Anh liệu có hiểu không đây, cái sự thật rằng Quân Lục Thủy em đã chết rồi?
Em bây giờ là Bạch Kiều Thụy, không phải Quân Lục Thủy anh ạ. Nếu em còn là Quân Lục Thủy của kiếp trước, em chắc chắn bản thân mình sẽ vui khôn xiết khi thấy anh nhắc đến tên em trong giấc mộng.
Nhưng sự thật chứng minh, em hiện giờ là Bạch Kiều Thụy, và em chỉ cảm thấy đau đớn không tả nổi thay vì vui khôn xiết anh ạ. Cho đến tận lúc chết em mới có thể khiến anh nhớ đến em, liệu chuyện đó có gì đáng vui à?
Xin lỗi nhé, em buộc phải rời xa anh rồi, dù cho anh hay em có muốn hay không.
Thế rồi em quay đầu định rời đi thật nhanh, nhưng lại nhận ra tay mình đang bị anh nắm rất chặt không thể nào buông ra được. Anh vẫn còn chìm trong cơn mộng và không ngừng gọi tên em, rồi đột nhiên mở mắt.
-Cô...là Bạch Kiều Thụy? Đến đây làm gì?- Anh với ánh mắt đầy sát khí nhìn em
-Đến thăm anh- Em lạnh nhạt trả lời- Dù sao ta cũng đã từng là hôn phu-hôn thê ha?
Đừng nghe giọng điệu em lạnh nhạt là thế, gương mặt em bình thản là thế, anh nên biết rằng tim em đã nhảy lên tận cổ họng rồi đấy.
-Thế giờ cô đi được rồi đấy. Tôi muốn nghỉ, phiền cô ra ngoài!
-Ừm.
Em rất nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi đóng lại cánh cửa phòng bệnh, em đã thầm thì trong không gian một câu nói:
-Anh có thể yêu em được không?...Thực ca...
Em biết, thính lực của anh rất tốt. Em biết, khi anh nghe đến cụm "Thực ca" cuối cùng kia, anh đã cứng ngắc cả người. Em biết, chỉ có kẻ không phải can đảm thì cũng là bị điên không còn thuốc chữa mới dám gọi anh bằng tên, mà tình cờ thay trên đời này cũng chỉ có Quân Lục Thủy em như thế.
-Có lẽ không thể...
-Ừm...
Không gian thật yên tĩnh, dù là ở phía bên này cánh cửa hay phía bên kia cánh cửa, dù là giữa trái tim em hay trái tim anh. Coi như chúng ta vô phận đi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top