Chap 3

Một lúc sau thấy cô không khóc nữa anh tính đỡ cô lên phòng nhưng Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy không chịu buông bất lực anh đành bế cô lên phòng Tôn Dĩnh Sa ngủ ngon lành trong vòng tay của Vương Sở Khâm
Vì sao anh biết phòng cô đơn giản vì từ ba mẹ anh quanh năm đi công tác ông bà đã già nên ba mẹ anh quyết định cho anh đến ở nhà dì Hà Bắc từ đó quen biết Tôn Dĩnh Sa
Đặt cô lên giường nhẹ tay giúp cô cởi áo khoác mở điều hòa nhìn khuôn mặt ngủ say của cô anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ
"Chúc ngủ ngon Đô Đô"
.
"Ba ơi...ba...ba đừng đi" trong một khu vườn nhỏ cô đang đứng giữa rừng ba cô đang bị một thế lực nào đó cưỡng ép xuống bên dưới lòng đất Tôn Dinh Sa dùng hết sức mạnh chạy đến cố gắng kéo ba về lại nhưng cô không đủ sức cuối cùng nhìn ba chìm xuống
Thân ảnh trên gường không ngừng chảy nước mắt cô ngồi dậy co người lại. Vương Sở Khâm mới vừa ra nghe điện thoại được 10p anh đến bên gường ngồi xuống nâng mặt Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt "đừng khóc nữa Đô Đô mắt sưng lên rồi, hết sự xinh đẹp rồi" Tôn Dĩnh Sa không nói ôm lấy Vương Sở Khâm vào lòng "Vương Sở Khâm" "ừ, tôi nghe"
"Vương Sở Khâm" "hửm"
"tôi mơ thấy ba tôi bị bắt đi..tôi không cứu được"
"Tôn Dĩnh Sa, Đô Đô ba em sẽ không sao đâu tôi tìm hiểu rồi ít nhất ba em sẽ sống 10 năm yên tâm không sao"
" đừng khóc nữa được không em phải mạnh mẽ thì ba mẹ mới mạnh mẽ vượt qua được, bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của ba mẹ"
"Ừm tôi hiểu rồi" cô nhìn vào mắt anh sau đó lại chui vào vòng tay của Vương Sở Khâm Shasha quá dễ thương rồi
"Đô Đô em muốn kết hôn với tôi" "ừm, Datou là người bên tôi từ nhỏ đến lớn cậu xem xung quanh tôi có người nào là đàn ông không còn chẳng phải do cậu bám theo bây giờ chẳng có đối tượng nào à"
"Đô Đô khi nào chúng ta lên Bắc Kinh sẽ đi đăng kí nhé được chứ" "ừm trong năm chúng ta làm đám cưới luôn nhé ba tôi muốn đưa tôi lên lễ đường"
"Được theo ý em Đô Đô đi ăn nhé" nghe đến đồ ăn Tôn Dĩnh Sa liền buông Vương Sở Khâm lao ngay vào nhà vệ sinh tuốt tác lại nhan sắc
"Đi thôi" nhìn loạt hành động của cô Vương Sở khâm cười chiều chuộng
Trên xe Tôn Dinh Sa đang suy nghĩ ăn món gì thì "chúng ta ăn món mì của dì Hà nhé"
"Được được tôi tưởng quán đó đã đóng cửa rồi chứ" quán mì của dì Hà đã nằm trong lòng nhiều người vì hương vị và cách dì chăm sóc từng dạ dày của mọi người quán mì đã tồn tại gần 40 năm in trong vào tâm trí mỗi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top