Chap 2 Gia đình gặp chuyện
Suốt một tuần cô và anh ngầm hiểu nên chẳng nhắc đến chuyện kết hôn. Điện thoại trong tay reng lên trong lòng nổi lên một sự bất an
" con nghe mẹ ơi.." bên đầu giây bên kia đầy tiếng khóc nấc "đô đô bệnh viện bảo ba con bị ung thư" nghe câu nói của mẹ, cô chết lặng cả người run rẩy như sắp ngã "mẹ chờ con về"
To Datou 🐶
- Sếp Vương nhà có chuyện cần về gấp
Nhắn xong cô nhanh chóng rời khỏi công ty vào xe về Hà Bắc nhanh nhất có thể
"Mẹ con gần tới rồi, ba ở phòng bệnh số mấy vậy ạ" "Shasha còn công việc của con thì sao"
"Không sao Vương Đại Đầu có thể giải quyết được khi không có con ở đó " "được rồi mẹ hiểu rồi phòng số 511"
Vương Sở Khâm sao cuộc nói chuyện với vị khách hàng anh trở về công ty. Anh thực sự có chút nhớ Shasha rồi, anh với tay xem điện thoại hiện ra tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa anh mở ra nhắn lại nhưng mãi đến chiều tối chẳng một tin nhắn nào trả lời lo lắng có chuyện anh gọi điện cho cô. Số quay bên kia bắt mấy giọng nói nghẹn đi " Vương Sở Khâm" "ừ nghiêm trọng không" "bác sĩ bảo ba tôi chỉ còn 1 năm...tôi không biết phải làm sao" giọng cô nức nở khiến người bên đầu giây bên kia đau lòng "đô đô chờ tôi đến chúng ta bàn bạc được chứ" "Vương Sở Khâm"
"Ừ tôi nghe" "chúng ta kết hôn đi..ba tôi muốn nhìn tôi bước lên lễ đường"
"Đô Đô em bình tĩnh đợi đến chúng ta nói tiếp"
Từ Bắc Kinh đến Hà Bắc mất 5 tiếng khi Vương Sở Khâm tới nơi cũng đã gần sáng. Đến trước phòng bệnh bên trong mẹ cô ngủ trên sofa còn cô ngồi bên cạnh giường ngủ tạm
Anh mở cửa nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn bước đến cởi áo choàng lên người Tôn Dĩnh Sa
"Làm em thức à" "Vương Sở Khâm" cô dụi mắt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân quay lại trên bàn có những món ăn dinh dưỡng trên bàn "Đô Đô qua đây ăn đi con" "vâng"
Không khí trong phòng rất hòa hợp dường như chẳng ai nhớ đến căn bệnh của ba cô mọi người trong phòng thầm hiểu không nên nhắc nó vào lúc này. Sau khi ăn xong Vương Sở Khâm lái xe đưa cô về nhà lấy thêm một số vật dụng cá nhân
"Đô Đô ngủ một chút đi tôi sẽ đưa đồ cho ba em" " Datou, tôi ổn không sao" tay vẫn tiếp tục lấy đồ trong tủ cho vào túi.
Không nói không rằng Vương Sở Khâm đặt chiếc túi trong tay cô xuống xoay người cô lại kéo cô ngồi xuống ôm cô vào lòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô "Đô Đô không cần kiềm chế em cứ khóc đi" Tôn Dĩnh Sa bậc khóc nức nở hai tay ôm chặt Vương Sở Khâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top