Chap 1 Đô Đô chúng ta kết hôn nhé

"Thư kí Tôn, chị sasa cứu em với"
" có chuyện gì thế"
" Sếp Vương đang mắng người hơn hai tiếng rồi "
" ôi, cái tên này, sao lại để anh ấy mắng tới vậy" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt tay day day thái dương
" do cậu nhân viên quên chuẩn bị thêm hợp đồng phụ làm cho vị khách khó chịu may mắn là mọi chuyện đã được giải quyến ổn thỏa nhưng mọi người đã nghe chửi hơn hai tiếng...chị cứu chúng em với"
"Thôi được rồi" Tôn Dĩnh Sa cố giắng đến trước phòng họp nhanh nhất có thể
Bên trong phòng họp người đàn ông ngồi giữa vẫn nói liên tục sắc mặt anh đen như đít nồi . Mọi người đều không dám thở mạnh chỉ mong có người đến giải cứu họ sắp không chịu nổi nữa rồi
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào phòng họp cô nhẹ nhàng đến gần nói nhỏ vào tai Vương Sở Khâm "Vương Sở Khâm được rồi họ biết lỗi rồi"
Anh lớn giọng "tan họp đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa" anh bước ra ngoài không thèm ngẩn lại
Mọi người trong phòng ai nấy đều muốn quỳ xuống cảm tạ cô thật sự cô là tiên hả
Vương Sở Khâm thả người xuống chiếc sofa tay day day thái dương nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Dĩnh Sa từ ngoài mang đến cho anh ly trà thảo mộc " được rồi sếp uống một chút đi"
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh
"Sáng giờ em đi đâu" "hả" Tôn Dĩnh Sa khó hiểu nhìn anh
"À phu nhân muốn cậu đi xem mắt tôi cố gắng thuyết phục cuối cùng phu nhân bắt tôi đi xem mắt luôn với cậu"
"Nè kiếp trước tôi mắc oán với cậu sao mà từ nhỏ đến lớn tôi phải dính lấy cậu vậy Vương Sở Khâm"
"Đô Đô chúng ta kết hôn đi" "Vương Sở Khâm cậu nói khùng nói điên gì vậy sảng à"
"Đô đô tôi đang rất nghiêm túc" Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Shasha "tôi....tôi..cậu nói thật" cô đỏ mặt chẳng hiểu sao tim lại đập rất nhanh trong phòng im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập "em không cần phải trả lời liền đâu"
Im lặng được một lúc bụng của cô reo lên Vương Sở Khâm bật cười "đi ăn thôi bụng em réo vậy sáng chưa ăn gì à"
" sáng tôi chỉ kịp uống một ly cà phê trong bụng" "nào nghe bảo hôm nay có món thịt xào chua ngọt" nhắc đến đồ ăn mắt Shasha phát sáng " đi thôi phải chiến đấu cho buổi chiều nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top