Extra

Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, tôi đã sống ở nhà anh Sanghyuk.

Mẹ tôi có tôi từ khi còn rất trẻ - kết quả của một thời kỳ phản nghịch. Sau khi mẹ sinh tôi ít lâu, ông bà ngoại gửi tôi cho gia đình bác cả. Dù sao bác cũng đã có kinh nghiệm nuôi một cậu con trai, còn mẹ tôi khi đó còn chẳng nuôi nổi thân mình. Mẹ tôi sau khi gửi tôi cho nhà bác thì ngay lập tức đi du học ở bên kia trái đất, rồi từ đó số lần tôi được nghe giọng bà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Ký ức đầu tiên tôi có được không phải vòng tay ấm áp của mẹ, hay tiếng cười hào sảng của cha. Ký ức đầu tiên của tôi là một ngày nắng vàng như rót mật, những ngón tay nhỏ nhắn thanh thanh ôm lấy bàn tay bé xíu của tôi, dẫn tôi đi chậm rãi trên thảm cỏ trong sân. Tôi ngẩng đầu, tò mò nhìn khuôn mặt non nớt đang mỉm cười với mình, chỉ thấy xung quanh anh có một vầng hào quang chói lọi.

Mỗi lần nhớ đến ký ức ấy, tôi lại mỉm cười. Anh Sanghyuk đúng là mặt trời mà.

----------------------------

Họ hàng vẫn hay gọi tôi và anh là hai mặt trời của họ Lee. Họ gọi tôi như vậy bởi tính tình tôi từ bé đã hướng ngoại, hay líu lo với bất cứ ai chịu dành thời gian nghe tôi nói. Đôi khi người lớn tưởng tôi không nghe được, họ sẽ nhỏ giọng nói với nhau rằng thật may mắn, Lee Minhyung tội nghiệp như vậy nhưng tính cách vẫn hồn nhiên rạng rỡ, gia đình bác cả của tôi thật sự đã nuôi dạy tôi rất tốt. Còn anh Sanghuyk là mặt trời của dòng họ bởi thành tích học tập xuất sắc của anh. Anh chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Tính anh từ nhỏ đã trầm ổn, không bao giờ để người khác phải lo lắng.

Năm anh 18 tuổi, anh thi đậu trường đại học top 1 quốc gia. Cũng năm đó, tôi vào lớp 10.

Ngay ngày đầu nhập học, với cái tính hay chuyện của mình, tôi đã làm quen được với ba người bạn mới.

Moon Hyunjoon và Choi Wooje ngồi bàn trên tôi. Choi Wooje đi học sớm một năm, lớp 10 rồi nhưng vẫn phúng phính má sữa như mấy đứa nhóc cấp 2, tính tình lại càng giống học sinh cấp 2 hơn. Moon Hyunjoon nóng nảy, thẳng như ruột ngựa, ban đầu thì im im tưởng như trầm ổn lắm, nhưng thân rồi thì mới thấy nó có khi còn trẻ còn hơn cả Choi Wooje.

Ryu Minseok ngồi cạnh tôi. Bạn nhỏ như cái kẹo, nhút nhát rụt rè. Lần đầu tiên bắt chuyện, tôi phải nói được mười câu bạn mới đáp lại một.

Nếu không phải tại cậu có cái nốt ruồi dễ thương thế thì tôi cũng chẳng cố gắng đến vậy đâu.
Tôi bĩu môi thầm nghĩ.

Lâu dần thành quen, bốn chúng tôi trở thành một hội thân thiết, nhất là từ sau khi chúng tôi phát hiện ra cả bốn người đều chung một niềm đam mê với LoL. Sau giờ học, điểm đến quen thuộc của chúng tôi là quán net cạnh trường. Có lúc chúng tôi sẽ lập tổ đội, có lúc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau để tiện hò hét và than thở về những tên đồng đội tạ hơn cả mấy quả tạ Moon Hyunjoon vẫn hay tập mỗi sáng. Rồi một ngày, tôi ngỏ ý muốn rủ anh Sanghyuk cùng nhập đội đánh ARAM – dù sao thì chính anh là người đã dạy tôi cái môn LoL này mà.

Cứ thế, anh Sanghyuk trở thành một phần trong nhóm chúng tôi. Thời gian biểu khác nhau nên anh cũng không chơi với cả nhóm được thường xuyên, nhưng khi có thời gian anh đều cố gắng dành cho chúng tôi, có khi còn thức với chúng tôi đến sáng.

Tỉ như hôm nay:

- PENTA PENTA PENTA!! Minhyung có thể được penta đó! Giúp Minhyung đi!! – Minseok quýnh lên. Mỗi khi bạn hứng khởi hay luống cuống sẽ nói rất nhanh bằng giọng địa phương, chữ sau ríu lấy chữ trước, nếu không tập trung thì khó mà có thể nghe được. Rất đáng yêu.
- Em giữ chân Kaisa rồi, giết nó đi!!! – Wooje gào lên phấn khích
- Đừng cho nó penta Hyunjoon à, lao vào cho anh!
- AHHHHHHHHHHHHH MOON HYUNJOON SAO MÀY LẠI CƯỚP PEN CỦA BỐ!!! – Tôi rên rỉ tuyệt vọng
- Nice Hyunjoon-ah!!!
- Hyunjoon à, tình nghĩa anh em sao mày nỡ...
- Xin lỗi, anh Sanghyuk bảo tao mà, tao đâu có dám cãi – Hyunjoon uống một hớp nước từ cái bình to tướng bên cạnh, chậm rãi nói thêm – Mà tao cũng chả muốn cãi, cái mặt mày lúc nãy hài lắm

Tôi nhìn anh Sanghyuk và Hyunjoon đập tay nhau bên cạnh mình ấm ức. Chưa bao giờ tôi nghĩ cảm giác bị phản bội lại đau đớn thế này.

Rốt cục em hay Hyunjoon mới là em trai anh đây?

----------------------------

Rốt cục tôi hay Hyunjoon mới là em trai anh Sanghyuk đây?

Dạo gần đây tôi thường có suy nghĩ này.

Tần suất Hyunjoon sang nhà tôi ngày càng nhiều, hết sang học nhóm đến mượn tai nghe đến rủ tôi đi chơi. Cơ mà nó cứ ngồi trong phòng tôi chưa nóng chỗ là sẽ tót sang phòng anh Sanghyuk, rồi làm tổ ở đấy. Khi thì lấy lý do muốn hỏi bài anh, khi thì bảo có quyển sách muốn mượn anh, rồi trả sách, rồi lại mượn quyển khác... Mà ngạc nhiên thay, anh Sanghyuk cũng dễ dàng chấp nhận mọi cái cớ của nó.

Cùng lúc đó, cái tên Lee Sanghyuk cũng xuất hiện nhiều lần hơn trong những câu chuyện của tôi với Hyunjoon. Anh Sanghyuk thích gì, anh Sanghyuk có ăn được món này không, mày biết không hôm qua anh Sanghyuk kể cho tao nghe chuyện này, anh Sanghyuk hôm nay cười dễ thương lắm...

Từ từ đã.

- Moon Hyunjoon, mày thích anh Sanghyuk đấy hả?

Nói xong tôi liền nhăn mặt. Cái tính bộp chộp của tôi ơi, sao mày lại chọn lúc này để trồi lên chứ?

Moon Hyunjoon nhìn tôi trân trối như thể tôi vừa hỏi nó một chuyện khủng khiếp. Rồi nó nhìn đi nơi khác tránh mặt tôi, im lặng một hồi mới khẽ thốt lên một tiếng:

- Ừ

- Thật luôn?

- Thật

- Là thích kiểu kia ấy hả?

- Ừ, là thích kiểu ấy đấy

Cả hai đứa chìm vào im lặng đầy lúng túng. Cuối cùng, tôi không kiềm chế được hỏi nó:

- Mày thích anh ấy từ bao giờ?

- Tao cũng không biết nữa... Đến lúc tao nhận ra thì tao đã thích anh ấy rồi

- Thế mày có định tỏ tình không?

- Tao cũng không biết...

Lại im lặng. Hai đứa cứ thế không nói một câu cho đến khi gần đến nhà nó, Hyunjoon nhìn tôi ngập ngừng hỏi:

- Mày có chán ghét tao không?

- Tại sao tao lại chán ghét mày? – Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó

- Vì... tao thích anh Sanghyuk? Mày có thấy tao kỳ quặc không? Ý tao là... tao thích con trai ấy, người ấy lại là anh trai mày.

Tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu thành câu từ rành mạch.

- Tao không nghĩ thế? Tao nghĩ việc mày thích người khác hay có người thích anh Sanghyuk thì cũng bình thường thôi mà. Thời đại nào rồi mà còn kỳ thị như vậy? – Tôi bĩu môi

Hyunjoon nhìn tôi thật lâu, rồi thở hắt ra như trút được một gánh nặng.

- Cảm ơn mày – Nó hít một hơi rồi nhìn tôi nói liền một mạch – Tao cũng không có ý định làm phiền anh Sanghyuk đâu, tao chỉ... muốn ở gần anh ấy một chút thôi. Tao sẽ chú ý, mày làm ơn đừng nói với anh ấy nhé!

Tôi gật đầu. Hyunjoon chào tôi rồi bước nhanh vào nhà.

Tôi rảo bước về nhà, trên đường cứ nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tối đó trước khi đi ngủ, tôi nhắn cho nó một cái tin.

"Mày mà làm anh Sanghyuk phải khóc thì mày chết với tao >( "

----------------------------

Chuyện Hyunjoon thích anh Sanghyuk trở thành một bí mật giữa hai chúng tôi. Nhưng cái thằng phổi bò này dường như chẳng biết giữ bí mật là gì.

Tao xin mày đấy, thu cái ánh mắt đó lại đi, mày nhìn nữa mặt anh Sanghyuk sẽ mòn mất đấy.

Tôi nghĩ thầm đầy bất lực. Cũng nhiều lần nhắc nó thu liễm lại rồi, nhưng lần nào nó cũng ừ ừ rồi chỉ một lúc là lại như cũ. Dần dần tôi cũng chán không muốn nhắc.

Là một đứa bạn tốt, tôi cũng cố gắng tạo cơ hội để cả hai có nhiều thời gian với nhau hơn, ví dụ như lấy cớ ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ để thường xuyên rủ hội Hyunjoon, Wooje và Minseok đến nhà. Mà vừa hay đó đều là những ngày rảnh của anh Sanghyuk. Và tất nhiên, tôi sẽ thật tự nhiên rủ anh Sanghyuk phụ đạo cho chúng tôi – một cái cớ hợp lý bởi anh là từng là niềm tự hào của trường tôi về thành tích học tập mà.

Moon Hyunjoon nên biết ơn tôi đi!

Cứ như thế chúng tôi qua một năm, lên lớp 11. Hyunjoon vẫn cứ như một bông hướng dương ngốc nghếch hướng về mặt trời Sanghyuk, lộ liễu như vậy mà cứ đắc ý tưởng mình kín đáo.

Không hiểu sao anh Sanghyuk thông mình thế lại không nhận ra chứ?

----------------------------

Hóa ra ông anh của tôi không ngốc như tôi nghĩ.

- Minhyung, anh hỏi một chút... Có phải Hyunjoon thích anh không?

Anh Sanghyuk hỏi tôi đột ngột khiến tôi suýt chút nữa đánh rơi cốc nước trong tay.

Trời ạ, nửa đêm tôi dậy uống nước chứ đâu phải để ông anh thân yêu làm tôi thót tim như thế này!

Luống cuống đặt cái cốc xuống, nuốt vội tiếng chửi thề đã đến đầu môi, tôi nhìn anh trân trối:

- Anh vừa nói gì cơ ạ?

Anh Sanghyuk cắn môi – thói quen của anh khi đang nghĩ ngợi điều gì khó nói:

- Anh hỏi là có phải Hyunjoon thích anh không?

Tôi hít một hơi, suy nghĩ trong đầu chạy marathon.

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Anh thấy, là anh thấy thôi nhé, hình như Hyunjoon có vẻ dịu dàng với anh? Em ấy cũng thường xuyên qua nhà mình chơi, rồi hay nói chuyện với anh – Dừng một lát lấy hơi, anh Sanghyuk nhìn tôi rồi nói tiếp – Mà hôm trước lúc tụi em đến trường anh đón anh sau giờ ý, bạn anh, Jaehwan, nó có nhìn thấy. Nó nói là Hyunjoon nhìn anh... nó nói nhé, là Hyunjoon nhìn anh tình lắm.

Nói đến đây, anh mím môi như vừa nói ra điều gì làm anh ngượng ngùng, rồi nhỏ giọng:

- Chắc là anh nghĩ nhiều thôi nhỉ? Minhyung quên những gì anh vừa nói đi nhé...

Một năm nay tôi đã có phản xạ bao che cho Moon Hyunjoon – cái thằng này không biết tôi đã phải lao tâm khổ tứ cho nó thế nào đâu. Lời chối bay chối biến đã đến đầu lưỡi như một thói quen, nhưng không hiểu sao tôi lại nuốt lại, thay vào đó chỉ chậm rãi hỏi:

- Thế nếu Hyunjoon thích anh thì anh có chán ghét nó không?

Anh nhìn tôi, trong ánh đèn leo lét hắt ra từ hành lang, ánh mắt anh có phần mờ mịt. Một hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng như anh quyết tâm không nói một lời nào nữa, anh mới nhỏ giọng:

- Anh cũng không rõ nữa...

Tôi thở dài. Hai cái tên ngốc này...

- Thế, khi Hyunjoon nó đối xử với anh như vậy, anh có thấy vui không hay anh thấy khó chịu?

- Anh... anh vui chứ.

- Những lúc ở bên cạnh Hyunjoon, anh cảm thấy thế nào?

- Anh... có lẽ là thoải mái? Hyunjoon vui tính mà, chơi lâu như vậy nên ở bên cạnh em ấy anh thấy dễ chịu lắm.

Moon Hyunjoon vui tính ý hả? 

Tôi nhăn mũi nhưng cố nén lại, hỏi tiếp:

- Thế anh có thấy ở bên cạnh nó giống như ở bên cạnh tụi em không?

Anh Sanghyuk lúng túng một hồi.

- Không giống lắm... Anh cũng quý Minhyung, Wooje và Minseok, nhưng mà... Có những lúc anh và Hyunjoon có thể ngồi cả buổi ở trong phòng không nói câu nào nhưng anh vẫn thấy bình yên lắm...

Anh Sanghyuk nhíu mày. 

Đến thế này rồi mà không nhận ra thì em sẽ nuốt cả cái cốc này cho trôi cục tức đấy anh ơi! 

Tôi rên rỉ trong lòng.

- Minhyung à, hình như.. anh thích Hyunjoon rồi.

Ah may quá, thế là không phải nuốt cốc.

----------------------------

Sau hôm đó, anh Sanghyuk dường như tránh mặt chúng tôi.

À không, chính xác là anh tránh những cuộc hẹn nhóm. Anh luôn bận vào những hôm chúng tôi rủ nhau lập tổ đội chiến LoL, anh có hẹn phải lên trường mỗi lần ba tên kia đến nhà tôi làm bài tập nhóm.

Wooje và Minseok bắt đầu rền rĩ nhớ anh Sanghyuk, còn Hyunjoon thì khỏi phải nói, cứ mỗi lần đến nhà tôi, lên cầu thang là sẽ đảo mắt qua cửa phòng anh Sanghyuk, để rồi khi nghe tôi nói anh ra ngoài rồi, nó sẽ cụp mắt cúi đầu, lầm lũi bước vào phòng tôi như chó nhà có tang.

Được tầm hơn một tháng như vậy thì tôi cũng chịu không nổi, lấy hết can đảm xông vào phòng anh sau bữa tối chất vấn:

- Anh đang tránh mặt tụi em đấy à? Sao dạo này anh không chơi với tụi em nữa?

Anh Sanghyuk ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, giật mình nhìn tôi.

- Đâu có đâu, anh bận thật mà – Anh nhìn tôi lấm lét, bộ dạng như một tên trộm bị bắt quả tang.

- Anh đừng có lừa em, em biết anh từng ấy năm lại không hiểu khi nào anh đang lẩn tránh sao?

Tôi hít một hơi.

- Anh tránh tụi em vì Hyunjoon đúng không?

Anh cứ mở miệng rồi lại ngậm lại. Bộ dạng ngập ngừng này của anh quả thật có hơi buồn cười.

- Anh, em không hiểu. Anh biết Hyunjoon thích anh, anh cũng bảo với em là anh thích nó, tại sao anh lại muốn lẩn tránh?

- Minhyung à...

Anh lấy tay day sống mũi như gặp phải vấn đề phiền não lắm.

- Chơi với nhau lâu như vậy, anh biết Hyunjoon. Em ấy đã thích cái gì là sẽ quyết liệt làm tới, như thể em ấy chỉ có thể tập trung vào điều đó thôi. Như cái lần em ấy thích Nidalee rồi quyết tâm luyện nó thành thạo, hay cái lần em ấy sống chết lao vào tập cho kỳ thi lên đai Taekwondo ấy. Nên anh sợ...

Anh thở hắt.

- Anh sợ... nếu Hyunjoon thích anh, em ấy sẽ khổ.

Anh cười chua chát nhìn tôi.

- Tụi em còn nhỏ, tụi em không biết miệng thiên hạ đáng sợ thế nào đâu. Hyunjoon lại quá đơn thuần, anh sợ... em ấy sẽ như con thiêu thân, rồi sẽ làm tổn thương bản thân em ấy. Anh không nỡ...

- Nhưng em thấy như bây giờ Hyunjoon cũng đau lòng thôi.

Tôi buột miệng nói ra rồi tự phỉ nhổ bản thân khi thấy anh nhìn tôi đau đớn. Tôi đâu có định làm anh buồn chứ, nhưng thật sự cái tính tôi, nhẹ thì bảo là nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn, nặng thì bảo nói năng thiếu suy nghĩ. Vả lại, thật sự nghe anh Sanghyuk nói, dù tôi có thể hiểu được, nhưng không thể không cảm thấy ấm ức thay cho thằng bạn thân.

Tôi rón rén ngồi xuống cạnh anh, rồi điều chỉnh cho giọng nói của mình hòa nhã nhất có thể:

- Anh là anh của em, Hyunjoon là bạn của em, đương nhiên em muốn hai người hạnh phúc. Em không dám nói em hiểu hết mọi thứ, nhưng em cũng không phải trẻ con, em hiểu thế gian này có thể cay nghiệt thế nào chứ. Thế nhưng anh à, cách anh đang làm, em không thể đồng tình được. Em biết Hyunjoon buồn, em hỏi anh, anh tránh nó như vậy anh vui vẻ sao?

Anh im lặng cúi đầu. Tôi được đà nói tiếp:

- Anh à, anh biết là nếu anh và Hyunjoon thích nhau thật, em, hay Wooje, hay Minseok đều sẽ không nhìn hai người khác đi mà. Có thể không phải ai ngoài kia cũng sẽ ủng hộ, nhưng ít nhất tụi em sẽ ủng hộ hai người. – Ngừng một hơi tôi nói tiếp – Anh Sanghyuk, em không muốn thấy anh hay Hyunjoon phải hối hận. Anh nói đúng, tính Hyunjoon như con thiêu thân, nên giờ dù anh có thế nào nó vẫn sẽ thích anh, không chịu từ bỏ đâu. Vậy nên em nghĩ anh có từ chối nó thì nó vẫn sẽ thích anh như thế, vẫn sẽ khổ sở với thế gian như thế; ngược lại nếu có anh ở bên, có khi hai người có thể có thêm sức mạnh để vượt qua thì sao?

Anh nhìn tôi chăm chú rồi phì cười xoa đầu tôi.

- Sao hôm nay em nói chuyện như ông cụ non vậy?

- Anh – Tôi giãy ra, dẩu mỏ - Em cũng sắp lên lớp 12 rồi, có còn là con nít nữa đâu.

- Ừ - Anh lơ đãng xoa đầu tôi thêm cái nữa, mặc cho tôi nhăn mặt phản đối – Cảm ơn Minhyung nhé

- Em chỉ muốn hai người đừng hối tiếc thôi

----------------------------

Sau hôm đó, anh Sanghyuk vẫn ngần ngại với chúng tôi, nhưng ít nhất anh không còn tránh mặt triệt để như trước. Wooje và Minseok vui mừng vì lại được bám lấy anh. Chỉ có Hyunjoon, mặc dù có bớt dáng vẻ như mèo ướt mưa, nhưng vẫn không vui vẻ nổi.

Cuối cùng thì vẫn là Moon Hyunjoon phổi bò tiến lên trước.

Lúc đó chúng tôi vừa thi xong kỳ thi lớp 11, bắt đầu vào hè. Bốn đứa chúng tôi hẹn nhau ở nhà tôi để bàn kế hoạch đi chơi một chuyến trước khi năm lớp 12 vùi dập cả bọn tối mày tối mặt. Cả đám hăng say đưa ra đủ ý tưởng lên rừng xuống biển, tranh cãi không có hồi kết. Một hồi, Wooje đang nằm vật ra sàn, giang tay như con sao biển để hứng điều hòa, chợt nghểnh cổ hỏi:

- Ủa thế có rủ anh Sanghyuk đi cùng tụi mình không? Có thì kêu anh ấy xuống hỏi thử xem ý anh ấy thế nào?

Tôi làm bộ thở dài não nề.

- Anh Sanghyuk á... Hình như anh ấy có kế hoạch ra nước ngoài rồi, hôm trước vừa đi làm visa xong.

Tin tức có hiệu quả tức thì. Cả ba cái đầu quay ra nhìn tôi kinh ngạc, đều tăm tắp như bộ phim kinh dị tôi mới xem hôm qua, làm tôi giật thót.

- Hả? Anh Sanghyuk đi đâu cơ? Sao không thấy anh ấy nói gì cả? – Minseok nhíu mày.

Nhịn xuống suy nghĩ muốn miết đôi lông mày đang nhăn tít lại của Minseok, tôi thong thả giả bộ buồn bã:

- Ừ, anh ấy cũng chẳng nói gì với tớ cả, tệ không? Tự nhiên hôm trước anh ấy đi làm visa rồi thấy anh ấy và hai bác nói chuyện tớ cũng mới biết. Hình như đi sang tận Mỹ lận, đi lâu lắm. Tại có chương trình trao đổi gì ấy, họ có vẻ thích anh Sanghyuk cực.

Nói xong tôi kín đáo liếc Hyunjoon một cái, thấy mặt nó càng lúc càng tái nhợt, liền bồi thêm cú chót:

- Lần này anh Sanghyuk sang đó chắc phải lâu lắm mới về. Không chừng người ta thích anh ấy quá thì có khi còn mời anh ấy ở lại đấy.

Hyunjoon đột ngột đứng dậy, buông một câu "Tao đi vệ sinh" rồi lao ra khỏi cửa.

- Ủa anh ấy làm sao vậy? – Wooje nhíu mày

- Không biết nữa, chắc đau bụng? – Tôi thản nhiên, rồi làm bộ như mới nhớ ra – Trời nóng thế này thèm kem quá, mà nhà thì hết sạch rồi. Tụi mình ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua kem đi.

Nhắc đến chữ kem, hai đôi mắt còn lại nhìn tôi sáng long lanh. Thế là tôi dễ dàng kéo hai đứa kia ra khỏi nhà. Lúc đi qua cầu thang, tôi nhíu mày nhìn lên phía phòng anh Sanghyuk. Cửa phòng anh lúc ba tên kia mới đến còn đóng chặt, giờ chỉ khép hờ. Tôi mỉm cười, vội vàng xỏ giày ra khỏi nhà.

Tôi thề có vầng mặt trời trên cao, từ đầu tới cuối tôi đều nói thật với bạn bè mình. Chẳng qua tôi chỉ bỏ bớt một vài chi tiết thôi. Ví dụ như chuyến trao đổi của anh Sanghyuk chỉ kéo dài ba tuần, và sau đó anh sẽ lại về nước để ít nhất học nốt hai năm cuối chẳng hạn.

----------------------------

Trên đường về, Wooje tung tăng cầm que kem đi phía trước, điệu bộ vui vẻ. Tôi cầm theo túi kem nặng trịch đi đằng sau, nhăn nhó. Cái thằng nhóc này, chọn cho cố vào rồi bắt anh nó xách hết như thế này.

- Giờ không biết Hyunjoon và anh Sanghyuk đã nói chuyện xong chưa nhỉ? – Minseok đột nhiên lên tiếng bên cạnh khiến tôi giật mình. Nãy giờ mải cằn nhằn Wooje trong đầu, tôi không để ý bạn đã đi chậm lại rồi sóng bước bên tôi từ lúc nào.

Tôi nhìn Minseok với vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp mở miệng, bạn đã nhoẻn miệng cười xinh.

- Đừng có giả vờ với tớ, tớ biết là Minhyung ban nãy cố tình nói thế để Hyunjoon hoảng lên đúng không? Rồi Minhyung còn cố tình lôi chúng tớ ra khỏi nhà, giờ lại còn cố tình đi đường vòng, không phải là để hai người họ có thêm thời gian nói chuyện sao? – Nói xong bạn tặc lưỡi – Hai người đó cũng thật là, thích nhau lâu như vậy mà cứ vòng vo mãi, đến mệt. Mong là lần này họ thành cho rồi.

Nói rồi Minseok quay sang mỉm cười với tôi, ánh mắt phản chiếu tia nắng chiều lấp lánh:

- Minhyung vất vả quá.

Tôi thở dài, cuối cùng cũng có người thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi! Tôi tranh thủ làm nũng:

- Chỉ có Minseok thương tớ thôi. Tớ ở giữa mệt chết luôn.

Ngưng một lát, tôi thấp giọng nói tiếp:

- Tớ cũng mong lần này hai người họ có thể thẳng thắn một lần với nhau.

Hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ thong thả đi bên nhau trong bóng chiều dần buông.

Anh Sanghyuk, Hyunjoon à, hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top