Chap 1

Anh họ tôi, Sanghyuk, và bạn thân của tôi, Hyunjoon, là một đôi. Họ bắt đầu quen nhau vào đầu năm lớp 12 của chúng tôi, và năm thứ 3 đại học của anh Sanghyuk.

Để kể về câu chuyện của họ thì có lẽ tôi tốn 7749 trang giấy cũng không kể hết. Thân là người sống cùng anh Sanghyuk từ khi tôi mới lọt lòng, rồi sau đó cũng là người giới thiệu anh cho Hyunjoon, tôi có thể tự hào rằng mình là người chứng kiến mọi trang tình sử của họ. Từ cái lúc vất vả làm quân sư giữa hai bên, cho đến khi hai người họ thành đôi, rồi anh Sanghyuk tốt nghiệp, rồi tụi tôi - Hyunjoon, Minseok, Wooje và tôi - vào đại học, túm lại tôi đã đồng hành với họ trên mọi chặng đường.

Lắm lúc tôi cũng bị họ làm cho uất nghẹn.

Ví dụ như cái hồi hai người đó mới nhận ra tình cảm của mình, rồi chơi trò cút bắt với nhau mãi đến khi tôi phát chán mà phải giở chút mẹo vặt thúc đẩy. Tối hôm đó tôi nhận được dòng tin nhắn của Hyunjoon:

"Thằng chó"

Tôi còn chưa kịp soạn xong văn tế cái thằng lấy oán báo ân này thì tin nhắn tiếp theo đến.

"Anh Sanghyuk đồng ý quen tao rồi. Cảm ơn mày"

Hoặc như cái lần thằng bạn phổi bò của tôi bỗng đột xuất lãng mạn, muốn làm anh bất ngờ vào ngày Valentine nên đòi tôi giúp nó tìm một cánh đồng hoa hướng dương. Vào tháng 2. Báo hại hai đứa lóc cóc đi cả mấy cái cuối tuần mới kiếm được một nơi.

Còn tại sao lại là hoa hướng dương á?

Anh Sanghyuk là mặt trời mà, nên đương nhiên phải là hoa hướng dương rồi.

----------------------------

Hai người cứ lặng lẽ ở bên nhau đã được ba năm. Ngày anh Sanghyuk và Hyunjoon nói với chúng tôi, Minseok và tôi đều chẳng bất ngờ. Nhưng ngạc nhiên thay là đến Wooje cũng bình tĩnh bĩu môi:

- À, cuối cùng hai người cũng quyết định quen nhau đấy hả?

Cả bốn chúng tôi nhìn Wooje chằm chằm. Thằng bé đưa tay quẹt mũi, cười hì một cái:

- Các anh làm như em ngốc lắm ấy, em được đi học sớm cùng anh Minyung, Minseok và Hyunjoon đấy nhé! Hai người thì cứ lồ lộ ra. Em còn đang chờ xem bao giờ mọi người sẽ nói với em đây.

Tôi liếc mắt, thấy anh Sanghyuk và Hyunjoon đều vô thức thở phào, giống như một tảng đá vừa được gỡ khỏi người họ. Wooje cũng thấy thế, nên nó mỉm cười:

- Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Cả năm chúng tôi thống nhất giữ bí mật về quan hệ của anh Sanghyuk và Hyunjoon. Chủ yếu là vì chúng tôi không biết gia đình hai bên sẽ phản ứng như thế nào. Anh Sanghyuk là cháu đích tôn của dòng họ, còn Hyunjoon cũng là con trai một, chỉ có một người chị lớn đã rời nhà từ lâu. Cũng may mà lên đại học, cả bốn chúng tôi đều đỗ cùng một trường ở thủ đô, và "tình cờ" thay anh Sanghyuk cũng vào ngôi trường đó học nghiên cứu sinh, nên việc che giấu cũng thuận lợi hơn.

Không ai trong chúng tôi dám chắc gia đình hai bên sẽ phản ứng thế nào với việc con trai mình quen một cậu con trai khác.

Trong mắt tôi thì hai người bọn họ cũng như bao cặp đôi ngoài kia mà thôi. Cũng nhắn tin với nhau đến tận khuya nói những lời âu yếm chỉ hai người biết; cũng đau đầu chọn quà sinh nhật ưng ý cho đối phương; cũng rụt rè nắm tay ngước nhìn cây thông Noel lên đèn, rồi trao nhau một ánh mắt yêu thương. Cũng có hờn dỗi, cũng có làm lành. Cũng cùng nhau đón chờ tương lai.

Cũng cùng nhau lên kế hoạch đi du lịch.

Đầu tiên cả lũ sẽ nói với các gia đình là 5 người lên kế hoạch đi du lịch với nhau, rồi sau đó tôi sẽ đột ngột có một công việc part time (mà tôi đã được nhận từ cả tháng trước nhưng làm bộ như sau khi lên kế hoạch đi chơi tôi mới được thông báo), Wooje sẽ đột nhiên có một khóa học hè không thể bỏ, còn Minseok thì đến phút trót sẽ đột ngột "đau bụng", không thể đi được. Vé đã đặt, khách sạn cũng đã giữ chỗ, biết làm sao được, anh Sanghyuk và Hyunjoon đành đi thôi.

Hai người chụp ảnh gửi về, nắng vàng biển xanh nhìn thật thích mắt.

Hai người đó về phải bắt họ khao tụi mình một bữa Haidilao đền bù mới được. Tôi vừa kỳ cạch gõ lại văn bản được giao vừa nghĩ thầm.

----------------------------

"Hyunjoon nó đi du học rồi cháu ạ. Có lẽ phải lâu nữa nó mới về"

Giọng mẹ Hyunjoon nhẹ nhàng như con người bà, nhưng đối với tôi và anh Sanghyuk, những lời bà nói không khác gì sét đánh ngang tai.

Sau khi hai người họ đi du lịch về, anh Sanghyuk đặc biệt vui vẻ. Một người điềm đạm như nước lại chốc chốc cười thầm như đang nghĩ về điều gì thú vị lắm. Nhân lúc chỉ có hai anh em, tôi tiện miệng trêu anh vài câu, nhìn tai anh hồng lên, tôi cũng không nhịn được vui lây.

Nhưng niềm vui của chúng tôi chỉ kéo dài được có hai ngày. Sang ngày thứ ba, anh xông vào phòng ký túc của tôi, lay tôi dậy từ lúc mờ sáng, lo lắng:

- Minhyung à, Hyunjoon không trả lời tin nhắn của anh

- Có lẽ nó vẫn còn đang ngủ? Hai người đi hẳn một tuần mà, có lẽ giờ nó vẫn còn mệt đó.

- Không, Minhyung à, hôm đó về Hyunjoon vẫn còn nhắn tin với anh đến tận khuya, còn chúc anh ngủ ngon nữa. Nhưng từ sáng hôm qua đến giờ em ấy không trả lời tin nhắn nào của anh nữa. - Anh mím môi lo lắng - Bình thường Hyunjoon luôn trả lời tin nhắn của anh ngay, em biết mà. Im hơi lặng tiếng thế này không bình thường tí nào.

Bây giờ đến tôi cũng bắt đầu lo lắng. Đúng là không bình thường tí nào.

Cả ngày hôm đó, tôi và anh Sanghyuk - sau đó có thêm Minseok và Wooje - gọi điện tới tấp đến số điện thoại của Hyunjoon nhưng không ai nhấc máy. Chúng tôi cuống quýt gọi cho tất cả bạn bè của Hyunjoon ở thủ đô để hỏi thăm, nhưng Hyunjoon vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, tôi mệt mỏi nói cả bọn đi ngủ đi, sáng mai sẽ bắt xe về tìm nhà Hyunjoon hỏi thử xem. Sau khi đi du lịch về, nó không về thủ đô với anh Sanghyuk mà về nhà - gia đình của cả 5 chúng tôi đều ở thành phố khác.

Hôm sau chỉ có tôi và anh Sanghyuk về quê, còn Minseok và Wooje ở lại thủ đô thử tìm những nơi khác. Cuối cùng chờ đón chúng tôi lại là cái tin sét đánh này.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, giữ giọng mình không run lên, hỏi bà:

- Sao cháu không nghe Hyunjoon nói gì nhỉ? Tụi cháu thân thiết như vậy mà nó không nói gì cả, lạ lùng ghê.

- Ừ, Hyunjoon nó cũng thiếu sót thật, cô xin lỗi nhé. Chẳng qua học bổng này có được do một người bà con với tụi cô giúp xin cho nên mọi thứ quá nhanh, nó đi mà chẳng kịp chào các cháu. Cô với bố nó cũng mới nói với nó gần đây thôi, có lẽ nó sợ các cháu buồn nên mới không nói đấy. Nhưng cơ hội này thật sự rất tốt với nó, các cháu thông cảm cho nó nhé.

Tôi nhìn sang anh Sanghyuk mặt tái nhợt, lại nhìn sang mẹ Hyunjoon đang nhìn chúng tôi áy náy, nhỏ giọng hỏi:

- Vậy chúng cháu có thể xin liên lạc của Hyunjoon được không ạ? Dù sao tụi cháu cũng là bạn lâu như vậy

- Nó mới sang nên có lẽ chưa có số điện thoại, mấy hôm nay nó cũng bề bộn, còn chưa thèm nhắn cho cô chú đây này. Để nó gọi về nhà cô sẽ nhắc nó gọi tụi cháu nhé.

Tôi nói thêm vào câu xã giao nữa rồi chào mẹ Hyunjoon rời đi. Ráng chiều vàng vọt hắt lên hai cái bóng lầm lũi của chúng tôi cả một quãng đường ra sân ga.

----------------------------

Trên đường về lại thủ đô, tôi liên tục nhận được tin từ Minseok và Wooje.

Người nhà Hyunjoon đã đến trường làm thủ tục rút hồ sơ để đi du học.

Quản lý ký túc xá đưa chú thím của Hyunjoon lên phòng chúng tôi dọn hết đồ đạc của nó mang về nhà. Minseok và Wooje đã gặng hỏi nhưng cả hai người đều trả lời như mẹ Hyunjoon nói với chúng tôi.

Tôi liếc nhìn sang anh Sanghyuk đang nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ bên cạnh mình, mím môi nhắn cho cả hai ra chiều đã hiểu.

----------------------------

Tôi vẫn không thể tin được Hyunjoon sẽ bỏ chúng tôi như thế. Anh Sanghyuk lại càng không.

Trở về nhà, anh liền chui vào phòng, cả ngày dán lấy cái điện thoại không dám rời. Đến cả lúc ngủ anh cũng bật chuông điện thoại ở mức to nhất. Anh cứ chốc chốc lại cầm điện thoại, gõ gõ gì đó, rồi buông tay thở dài. Tôi biết, anh có lẽ đang nhắn cho Hyunjoon, rồi cũng từ phản ứng của anh mà đoán được Hyunjoon một chữ cũng chưa nhắn lại.

Tôi cũng không dám về ký túc xá mà quyết ở lỳ với anh trong căn hộ anh thuê ở thủ đô. Ít nhất thì tôi cũng có thể nấu nướng cho anh, chứ cứ để anh ở một mình thì khéo đến mì anh cũng lười úp.

Một buổi tối tôi nghe tiếng nấc từ phòng anh Sanghyuk.

Tôi vội vàng chạy vào, thấy anh đang ngồi cuộn tròn trong một góc giường, người run bần bật. Tôi hoảng hốt ôm choàng lấy anh, cuống cuồng hỏi anh có chuyện gì. Anh vẫn cứ run rẩy trong lòng tôi nghẹn ngào.

Cứ như vậy, tôi vụng về an ủi anh như một đứa ngốc cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, tôi nén tiếng thở dài.

Moon Hyunjoon, rốt cục mày đang ở đâu hả?

----------------------------

Anh Sanghyuk là người đầu tiên nói với chúng tôi dừng lại đi.

Khỏi phải nói, ba đứa chúng tôi đều sửng sốt. Wooje không kìm được buông mấy tiếng chửi thề Hyunjoon vô trách nhiệm. Bình thường Minseok sẽ nhíu mày nhắc nhở, nhưng hôm nay bạn chỉ mím môi thở dài, rồi khẽ giọng hỏi anh Sanghyuk có cần tụi tôi qua ở cùng anh không. Anh mỉm cười từ chối, nói sắp vào năm học rồi, mấy đứa cũng nên trở về ký túc xá chuẩn bị cho năm học mới thôi.

Tiễn Minseok và Wooje về trước, tôi quay lại. Anh vẫn ngồi bên bàn, nhìn vào một điểm xa xăm nào đó trong không gian. Ngần ngừ một chút, tôi hỏi anh:

- Anh thật sự sẽ buông xuôi thế à?

Anh cười buồn nhìn tôi:

- Không buông thì anh biết làm thế nào? Gia đình Hyunjoon đã nói như vậy. Học bạ của Hyunjoon cũng đã rút rồi - Hít một hơi thật sâu, anh nhìn tôi đăm đăm - Ngay từ đầu ngoài chúng ta ra chẳng ai biết anh và em ấy quen nhau, giờ anh lấy tư cách gì để truy cứu hả Minhyung?

Mấy chữ cuối, giọng anh thoáng run lên. Tôi cứng họng, không biết nói gì.

------------------------------------------

Cứ thế chúng tôi dường như lại quay lại nếp sống trước đây, đi học, đi làm thêm, rồi lại về nhà. Cứ rảnh là một trong ba đứa chúng tôi, hoặc cả ba, sẽ qua nhà anh Sanghyuk. Tuy không nói ra nhưng chúng tôi đều biết, cả ba đứa đều lo cho anh.

Anh Sanghyuk là như vậy, từ bé đến lớn đều trầm ổn điềm đạm. Cái bộ dạng đó của anh bình thường làm chúng tôi yên tâm biết bao thì bây giờ càng làm chúng tôi lo lắng. Đối với chúng tôi, anh Sanghyuk như một quả bóng trực chờ phát nổ, và cả ba đứa đều run rẩy chờ ngày quả bóng đó vỡ tung.

-------------------------------------

Ngày đó đến khoảng hai tháng sau cái ngày tôi và anh trở về từ nhà Hyunjoon.

Hôm đó anh Sanghyuk gọi tôi, giọng không giấu được sự kích động:

- Minhyung, Minhyung, Hyunjoon trở về rồi!

-------------------------------------

Moon Hyunjoon trở về, nhưng tôi vẫn không gặp được nó.

Anh Sanghyuk nói Hyunjoon còn kinh động, nên tạm thời anh để nó nghỉ ngơi ở nhà. Chỉ có anh đi gặp ba chúng tôi trong quán cà phê nhỏ gần trường vào hôm sau.

- Thế rốt cục có chuyện gì xảy ra ạ?

Anh Sanghyuk thở dài. Anh cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Hyunjoon đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh hôm qua. Cả buổi tối, anh chỉ cạy được vài chữ từ miệng nó, rằng nó thật sự không muốn rời xa anh, mà chỉ tạm biến mất do hoàn cảnh bất đắc dĩ. Giờ nó đã quay về.

- Anh thật sự tin anh ấy à? Anh định cứ thế bỏ qua cho anh ấy sao? - Wooje chất vấn

- Tạm thời em ấy vẫn đang hoảng loạn, anh định để cho em ấy ổn định hơn sẽ hỏi... Còn bây giờ em ấy sẽ sống cùng với anh.

- Thế còn gia đình Hyunjoon? Có nên báo cho họ không?

- Anh cũng định báo, nhưng vừa nhắc đến gia đình Hyunjoon liền có vẻ hoảng loạn. Em ấy năn nỉ anh đừng báo cho người nhà.

- Kể cả như vậy... - Tôi chưa kịp nói tiếp thì Wooje đã cắt ngang

- Thế anh Sanghyuk định quay lại với anh Hyunjoon à?

Anh Sanghyuk ngần ngừ đôi chút rồi gật đầu.

- Em không ủng hộ đâu. Khi anh ấy biến mất không để lại một câu, anh Sanghyuk đã khổ sở như thế nào tất cả chúng ta đều biết. Anh Hyunjoon không thể thích đến là đến, thích đi là đi như vậy. Anh ấy thậm chí còn chưa đưa được cho anh Sanghyuk một lời giải thích thỏa đáng.

- Hyunjoon đã nói là do hoàn cảnh bất đắc dĩ...

- Vậy hoàn cảnh đó là gì? Tại sao anh ấy không thể nói ra?

- Em ấy còn đang loạn như vậy, anh cảm thấy hỏi bây giờ thì em ấy sẽ càng hoảng hơn...

- Thế là anh định coi như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì ư? Anh ta tưởng anh Sanghyuk là gì chứ, một cái nhà trọ anh ta thích đến thì đến, thích đi thì đi à?

Wooje càng nói càng cao giọng. Bên cạnh nó, Minseok nhìn tôi hoảng hốt, liên tục túm tay áo nó giật lia lịa để nó bình tĩnh lại.

Nhưng đã quá trễ. Mặt anh Sanghyuk nhăn lại, anh nhìn chúng tôi với vẻ mặt không thể tin được.

- Thế mà anh đã nghĩ là ba đứa sẽ mừng vì bạn thân của mình trở về cơ. Anh không ngờ ba đứa lại có thái độ như thế này. Còn chuyện của anh và Hyunjoon là việc riêng của tụi anh, không cần mấy đứa phải quan tâm.

Xong. Chỉ bằng một câu nói, anh Sanghyuk thành công châm ngòi kích nổ quả bom mang tên Choi Wooje. Nó giận dữ gào lên, anh Sanghyuk lại một mực đáp trả bằng thái độ lạnh nhạt dửng dưng. Cứ như vậy lửa đối chọi băng, lời qua tiếng lại một hồi, Wooje đứng phắt dậy:

- Được, tùy anh đấy, em không thèm quản nữa.

Nói rồi nó hầm hầm bỏ đi, để lại tôi và Minseok đang hoang mang với một anh Sanghyuk sắc mặt u ám như bầu trời ngày bão. Tôi cố gượng cười nói với anh:

- Anh Sanghyuk... Wooje nó cũng chỉ là lo cho anh thôi. Nó còn trẻ con, anh đừng chấp nó.

Anh Sanghyuk khẽ gật đầu, nhưng vẫn nói bằng giọng xa cách:

- Anh hiểu. Nhưng... anh nghĩ tạm thời vẫn nên cho mọi người có thời gian để suy nghĩ. Bây giờ anh muốn tập trung vào Hyunjoon, mấy đứa nếu không sẵn sàng chào đón em ấy thì đừng đến tìm tụi anh.

Nói rồi anh Sanghyuk cũng dứt khoát rời đi, để lại tôi và Minseok ngồi chết lặng tại bàn. Quán cà phê im ắng, văng vẳng tiếng ti vi, hình như là bản tin về một vị quan chức lớn nào đó tham nhũng đang lan tràn trên mặt báo cả tuần nay.

----------------------------

Sau đó một thời gian, tôi cũng không qua nhà anh Sanghyuk. Đương nhiên, là một đứa em tốt, tôi vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm anh. Lần nào anh cũng nói rằng anh ổn, đôi khi tôi gặng hỏi thì anh cũng sẽ nhắn một chút về tình hình Hyunjoon.

Lý do tôi không đến gặp anh, một phần vì ngại. Anh đã quyết liệt nói như vậy, tôi cũng không dám đến để chọc tức anh. Một phần nữa tôi cũng tự ái. Thật lòng tôi không nghĩ Wooje nói sai, tôi cũng cảm thấy anh Sanghyuk cho Hyunjoon quay lại quá dễ dàng. Thái độ của anh Sanghyuk đáp lại sự quan tâm của chúng tôi hôm đó làm tôi có chút tổn thương.

Nhưng phần nhiều là vì hai ngày sau khi gặp anh Sanghyuk ở quán cà phê, Minseok ngã cầu thang trật chân.

Khi tôi chạy đến phòng y tế, anh Sanghyuk đang ngồi cạnh Minseok. Nhìn thấy tôi, đôi mắt trong veo của bạn sáng lấp lánh:

- Minhyung!

Tôi cuống quýt hỏi Minseok chuyện gì đã xảy ra. Minseok bĩu môi nói mình cũng không nhớ rõ - bạn cố tình sang khu nghiên cứu sinh chờ anh Sanghyuk sau giờ học. Gặp rồi lại không biết nói chuyện gì nên đành nghĩ mấy tin tức mà bạn cùng lớp bàn tán dạo gần đây để mở đầu câu chuyện, rồi trong lúc mải nói không để ý trượt chân trên cầu thang. Cú ngã không quá nặng, nhưng cũng đủ để trật khớp, cổ chân bạn sưng lên, tím bầm.

- Tớ thề đấy, có người đẩy tớ! Tớ không nhìn thấy người đó là ai, nhưng tớ chắc chắn là có người đẩy tớ.

Tôi nhìn sang anh Sanghyuk dò hỏi. Anh nhún vai, nói rằng lúc đó tan lớp nên có quá nhiều người túa ra hành lang, anh cũng không kịp nhìn thấy ai, chỉ nghe "oái" một tiếng, quay lại thì đã thấy Minseok ngã rồi.

- Cậu phải tin tớ! - Minseok ngước đôi mắt cún lên nhìn tôi, môi bạn cong lên ấm ức

- Được rồi, tớ tin Minseok mà. Nhưng bây giờ cũng chưa biết đó là ai, nên trước mắt Minseok cứ nghỉ ngơi chữa trị đã, rồi từ từ nhớ lại - Tôi hòa hoãn.

Anh Sanghyuk thấy đã có tôi thì chỉ hỏi thăm Minseok một chút, dặn dò bạn sau này phải cẩn thận, rồi cáo lui về trước. Anh đi khỏi, Minseok cũng giục tôi đi hỏi văn phòng trường một chiếc xe đẩy cho học sinh để đưa bạn về ký túc xá.

Lúc ra khỏi phòng y tế, tôi vô tình nhìn thấy anh Sanghyuk. Anh vẫn chưa về, mà đứng dựa vào một góc tường khuất khỏi cửa phòng y tế. Anh có vẻ đắm chìm vào suy nghĩ mà không nhìn thấy tôi. Lúc rảo bước đi khỏi, tôi dường như nghe thấy anh lẩm bẩm cái tên "Hyunjoon".

----------------------------

Minseok trật chân nên di chuyển khó khăn, tôi và Wooje cũng vì thế mà càng cưng bạn như trứng mỏng. Cả hai đứa như những nô tì tận tâm của công chúa, chia nhau để ý Minseok từng chút một.

Hyunjoon từ hôm đó cũng không có một dòng tin nhắn hỏi thăm. Điều này càng chọc tức Wooje.

- Anh ta nghĩ cái gì thế không biết? - Nó vừa bỏ thêm khay đá vào tủ lạnh để lát nữa lấy chườm cho Minseok vừa cằn nhàn - Bạn thân bị ngã như vậy mà đến một câu hỏi thăm anh ta cũng không có sao?

Tôi im lặng đồng tình. Minseok nhìn hai đứa tôi, áy náy nói:

- Có lẽ cậu ấy ngại thì sao? Dù sao hôm trước chúng mình có thái độ bất mãn với cậu ấy như thế, có lẽ anh Sanghyuk cũng đã nói với Hyunjoon rồi. Với cả hai người họ ở cùng nhau, anh Sanghyuk hỏi thăm là cả hai đều sẽ biết mà.

- Anh đừng có cố giải thích cho anh ta - Wooje đóng cánh tủ cái rầm, làm Minseok giật mình. Cái thằng này - Nếu có lòng thì tất sẽ có cách. Theo em thấy, anh ta chỉ là đang chột dạ nên trốn tránh chúng ta thôi.

Mặc dù có chút thông cảm cho Hyunjoon, nhưng quả thật tôi không thể hiểu được sự dửng dưng hiện tại của nó.

Anh Sanghyuk từ hôm đó cũng ít gặp chúng tôi hơn. Đúng như anh nói, anh muốn dành thời gian cho Hyunjoon. Wooje chán ghét nói nó mặc kệ hai người đó. Tôi biết nội tâm nó cũng lo lắng không kém gì chúng tôi, nhưng nó là đứa sĩ diện cao, hôm trước nổi nóng như vậy giờ cũng há miệng mắc quai, không dám thể hiện sự quan tâm của mình quá nhiều. Nó chỉ đành hóng hớt từ những cập nhật của tôi và Minseok, lâu lâu làm bộ vô tình mà hỏi thêm một vài câu.

Điểm này của nó với anh Sanghyuk đúng là như đúc từ một khuôn, chả hiểu nó hay tôi mới là người có cùng huyết thống với anh ấy nữa.

----------------------------

Chẳng mấy chốc mà đến kỳ nghỉ giữa kỳ. Minseok vẫn chưa bình phục hẳn nên đành ở lại ký túc xá. Người nhà tôi đã đi nghỉ lễ ở nước ngoài (sau khi tôi rát cổ thuyết phục), nên tôi đường đường chính chính có cớ ở lại, tiện thể chăm sóc Minseok.

Anh Sanghyuk thì đương nhiên là dành trọn kỳ nghỉ cho Hyunjoon. Người nhà đi vắng, anh lại càng chẳng có cớ để về.

Cuối cùng chỉ có Wooje khăn gói quả mướp về thăm gia đình, trước khi đi còn hào hứng nói với chúng tôi sẽ mang lên một mớ đặc sản cho chúng tôi đã thèm.

Cả ngày tôi và Minseok chỉ ngồi cày bộ drama mới trên Netflix, lâu lâu mới dừng lại để lấy đồ ăn. Cứ như vậy chúng tôi bình yên qua một ngày.

Tranh thủ lúc rửa bát xong, tôi gọi điện hỏi thăm anh Sanghyuk. Anh nói anh vẫn ổn, dạo này Hyunjoon cũng có chút tiến triển hơn. Trong điện thoại văng vẳng tiếng từ một bộ phim - hình như hai người họ cũng đang xem bộ drama mà tôi và Minseok vừa xem. Xen lẫn giữa những câu nói của anh đôi khi là tiếng anh cười khúc khích, có lẽ Hyunjoon đùa anh một câu gì đó, tiếc là tôi không nghe rõ được.

Cúp máy xong, tôi bất chợt cảm thấy anh Sanghyuk như thế này cũng không tệ. So với một anh Sanghyuk cứ im lặng trầm uất của lúc trước, có lẽ như thế này là tốt hơn. Tôi tự nhủ, cuối tuần này tôi sẽ sang nhà anh để gặp anh, cũng sẵn sàng để gặp Hyunjoon. Nói sao thì nó cũng là bạn thân của chúng tôi mà...

----------------------------

Dự định đó của tôi tan biến thành mây khói sau cuộc gọi của Wooje vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ.

Wooje gọi cho tôi, giọng hoảng hốt:

- Anh Minhyung, mấy hôm nay anh có nói chuyện với anh Sanghyuk không? Anh ấy có ổn không?

- Có - Tôi ngái ngủ đáp, nhẹ nhàng rời giường mà không gây ra tiếng động để đánh thức Minseok ở giường bên cạnh, rồi bước ra ngoài hành lang - Sao thế?

- Em mới gặp gia đình anh Hyunjoon. Anh Minhyung, anh phải bảo anh Sanghyuk tránh xa Hyunjoon ngay, anh ta không bình thường đâu!

- Ý mày là sao?

- Chuyện dài lắm, em cũng đang cuống đây. Bây giờ em đang ngồi xe buýt về thủ đô, đợi em về anh em mình lập tức phải qua nhà anh Sanghyuk...

Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên cắt ngang câu nói của Wooje. Tiếng kin kít của bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, tiếng kính vỡ giòn tan, tiếng la hét... Tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa âm đinh tai làm lòng tôi như chiếc mỏ nèo chìm xuống biển sâu.

- CHOI WOOJE!!!!!

----------------------------

Wooje được đưa vào bệnh viện ở thủ đô để chữa trị.

Chiếc xe chở nó gặp tai nạn ở ngay ngoại ô thủ đô, chưa kể bệnh viện ở thủ đô dù sao cũng là một trong những bệnh viện top đầu. Wooje may mắn giữ được mạng, nhưng cũng nằm trong số những người bị thương nặng. Thằng bé nằm im lìm trên giường bệnh, đầu quấn băng kín mít, nước da vốn đã trắng trẻo của nó lại càng tái nhợt.

Bác sĩ nói họ cũng không biết bao giờ Wooje sẽ tỉnh lại.

Minseok ở bên cạnh tôi sụt sịt. Tôi vô thức đưa tay xoa lưng bạn, trong lòng rối bời.

Tại sao lại như thế này?

Anh Sanghyuk cũng hớt hải đến sau đó. Nhìn thấy hai đứa tôi, anh mím môi rồi tiến lại gần, xoa đầu cả hai đứa.

Minseok khóc òa lên. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy không nhịn được, mắt rơm rớm. Anh Sanghyuk chỉ nhẹ nhàng ôm lấy chúng tôi, khẽ nhìn về phía giường bệnh của Wooje.

Cả ba im lặng một hồi lâu. Minseok là người quệt nước mắt trước, bạn nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện cho anh Sanghyuk. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thăm một vài câu về tình hình của Wooje.

Tôi lơ đãng lắng nghe câu chuyện của hai người. Bất chợt tôi nhận ra anh Sanghyuk chỉ đến một mình.

- Hyunjoon không đến ạ?

Anh Sanghyuk cắn môi thở dài:

- Đừng trách nó, là anh không cho nó đến. Hyunjoon mãi mới có tiến triển, anh sợ nó nhìn thấy Wooje bây giờ lại hốt hoảng.

Tôi đột nhiên cảm thấy bực bội, nhưng chưa kịp nói gì thì Minseok giật giật tay áo tôi, khẽ lắc đầu. Tôi đành nuốt xuống câu trách móc đã lên đến đầu môi, thở dài. Rồi thay vào đó bằng một câu khác:

- Anh à, tụi em nhớ anh lắm

Nói xong tôi mới sửng sốt nhận ra những lời này là thật lòng, cũng là ấm ức dồn nén bấy lâu nay. Từ nhỏ tôi đã không thân thiết với cha mẹ mình, lớn lên đều do một tay nhà bác cả chăm bẵm, trong đó phần nhiều thời gian của tôi là cùng với anh Sanghyuk. Cuốn sách đầu tiên của tôi cũng là anh ê a đọc cho, nét bút đầu tiên cũng là anh cầm tay tôi dịu dàng uốn từng chút một... Cứ như thế, tôi chợt nhận ra cả quá trình trưởng thành của mình chưa từng vắng bóng anh Sanghyuk lâu như bây giờ.

Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm đó.

Vùi đầu lên đôi vai xương xương của anh, tôi khẽ thở dài, tham lam hít thêm một chút mùi nước xả vải nhàn nhạt quen thuộc trên áo anh. Anh cũng dịu dàng xoa lưng tôi, như cách anh hay an ủi tôi hồi nhỏ.

- Minhyung à, anh đây rồi

------------------------------------------

Mấy ngày nay, tôi và anh Sanghyuk chia nhau vào bệnh viện.

Bố mẹ Wooje cũng đến nơi trong chiều hôm đó, vẫn luôn túc trực bên cạnh con trai họ. Thấy chúng tôi, họ cũng thân thiết hỏi thăm vài câu, trong giọng pha lẫn sự mệt mỏi và thương tâm. Chúng tôi cũng hay đến, vừa vì Wooje, vừa để họ có người bầu bạn. Minseok giờ đã có thể chống nạng, bạn một hai đòi theo tôi đến thăm Wooje. Mấy ngày đầu tôi nhất định không chịu, bị cún con giận dỗi cả ngày trời, cuối cùng tôi đành đầu hàng. Thế là mấy hôm sau tôi có thêm một chú cún con lọc cọc mang nạng theo mình vào bệnh viện.

- Đó có phải là bao kính của anh Sanghyuk không nhỉ?

Nghe tiếng Minseok, tôi quay lại thì thấy bạn đang cầm một cái bao kính, vẻ mặt đăm chiêu. Tôi nhận ra cái bao kính đó, tôi đã tặng nó cho anh Sanghyuk khi anh tốt nghiệp cử nhân.

- Đúng rồi, để lát nữa đưa Minseok về xong tớ sẽ qua nhà anh Sanghyuk đưa anh ấy.

Nói là làm. Sau khi cẩn thận đưa Minseok về ký túc xá, tôi liền quay qua nhà anh Sanghyuk. Tôi bấm chuông ba lượt, trong nhà vẫn vắng lặng không một âm thanh. Tôi thở dài, chắc anh và Hyunjoon ra ngoài rồi.

- Minhyung đấy à, lâu rồi không thấy cháu đến chơi đấy nhá!

Tôi giật mình, quay sang nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xách theo giỏ đi chợ vui vẻ cười với tôi. Mỉm cười đáp lễ, tôi cố lục trong trí nhớ xem đây là ai. Hình như là hàng xóm của anh Sanghyuk, những lần trước qua chơi thỉnh thoảng tôi có gặp trong thang máy, cũng từng qua lại vài câu chuyện phiếm.

Bác gái hào hứng hỏi thăm tôi, lại có chút trách móc tôi lâu rồi không qua chơi. Tôi cười cười bông đùa lại vài câu. Đang định chào bác rời đi thì bác bỗng bảo tôi:

- Minhyung hơi vô tâm đấy nhé, dạo này cháu không qua đây, cứ để Sanghyuk ở đó lầm lũi một mình, tội nghiệp.

- Một mình ấy ạ? - Tôi ớ ra. Không phải anh ở cùng Hyunjoon sao? - Cháu tưởng anh cháu đang ở với bạn nên cũng không tiện qua làm phiền...

- Cháu nói gì thế, Sanghyuk nó có mấy người bạn, ra ra vào vào bác nhìn thấy hết chứ - Bác hàng xóm tặc lưỡi, không nhận ra mình vừa để lộ cái tính hay soi. Tôi tặc lưỡi trong bụng, đến bó tay với mấy cái camera chạy bằng cơm này - Sanghyuk nó bao lâu nay vẫn chỉ lủi thủi một mình thôi.

- Bác chắc chứ ạ?- Tôi nhíu mày.

- Chắc như đinh đóng cột. Cháu đang nghi ngờ bác đấy hử?

- Ấy, cháu đâu dám đâu - Tôi cười cầu hòa - Chắc là cháu nhớ nhầm rồi, vô tâm quá đi mất.

Lơ đãng nói thêm vài câu xã giao, tôi vội vàng chào bác ra về. Khi quay người đi, đột nhiên tôi quay lại thêm một câu:

- Bác đừng nói cho anh cháu là gặp cháu ở đây hôm nay nhé. Anh ấy mà biết cháu nhớ nhầm thì lại giận cháu mất. Để mấy hôm nữa cháu qua dỗ ngọt anh ấy.

Không hiểu sao tôi có cảm giác mình không nên để anh Sanghyuk biết về chuyến viếng thăm hôm nay, càng không được để anh biết về cuộc hội thoại này.

Bác hàng xóm cười cười, phẩy phẩy tay ra chiều đã hiểu. Tôi quay người bước xuống cầu thang, thu lại ngay nụ cười công nghiệp trên môi.

Thế này là sao?

----------------------------

Tôi về nhà kể lại cho Minseok, bạn cũng đồng tình là mọi chuyện có vẻ hơi khó hiểu. Cả đêm chúng tôi trằn trọc nghĩ đủ thứ giả thiết. Cuối cùng Minseok hỏi tôi:

- Minhyung, cậu nghĩ xem có khi nào anh Sanghyuk lừa tụi mình không? Rằng thật ra Hyunjoon không có trở về ấy?

- Không thể nào - Tôi trở mình nhìn Minseok ở giường bên - Anh ấy làm vậy để làm gì cơ chứ?

- Có lẽ vì anh ấy cô đơn quá?

Tôi định mở miệng phản đối rằng anh Sanghyuk không phải kiểu người như vậy, nhưng Minseok đã chặn lời tôi

- Cậu đừng nói anh Sanghyuk nhìn không giống kiểu người như vậy. Cậu cũng nhớ thời điểm Hyunjoon rời đi anh ấy khổ sở như thế nào mà. Cậu có dám chắc không?

Tôi thở dài, không biết phản đối thế nào cho phải. Tâm trí tôi trôi dạt đến cuộc điện thoại hôm đó của Wooje.

- Có lẽ tớ phải về nhà một chuyến, đến thăm nhà Hyunjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top