Tôi 17 tuổi

Mười bảy tuổi các bạn đang/ đã làm gì?
Tôi sống ở Hà Nội, giống như bao bọn choai choai tầm tuổi đó cắm đầu vào học và thể hiện bản thân, có những dự định rõ ràng dù chẳng phải ước mơ ( mà điều quan trọng là tầm tuổi đó ai biết mình có đam mê gì để mà ước cơ chứ)
ĐẤY! tôi cũng thế đi học xong về nhà học bài,nếu hôm nào có ảnh đẹp thì đăng lên mạng xã hội. Không biết có ai đang đọc cũng là trẻ em thành phố lớn không nhỉ ( trẻ em ở Việt Nam nói chung). Chúng mình sẽ học một buổi ở trường và sau đó sẽ đi học thêm giáo viên ở trường( kiểu tự nguyện bắt buộc rất văn vở ấy) sau đó chúng mình sẽ có ca học thêm từ 6h_8h/9h hoặc 7h_9h , rồi chúng mình sẽ về nhà chả buồn ăn tối hay tắm rửa chỉ nằm ườn ra đến 10h30 hoặc 11h rồi dậy tắm sau đó 11 giờ rưỡi phi xuống bếp lấy đồ ăn rồi học bài luôn. Thế đấy, lúc đó với mình việc học chính là cuộc sống của mình, vì mình biết mình phải thi đỗ đại học vào trường A bất kì khoa nào cũng được
   Tuy nhiên khi mình 17 tuổi có vài việc khá đặc biệt mình luôn nhớ và có thể nó đã là động lực để mình phải cố gắng hơn. Mẹ mình bị Ung thư Vú, còn gì đau khổ bằng việc người phụ nữ biết rằng mình phải bắt bỏ vú và việc hoá trị sẽ làm mẹ mất đi bộ tóc mà mẹ từng yêu, gia đình mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn về mặt kinh tế đó cũng là điều kiến gia đình có nhiều cuộc cãi vã hơn
Mẹ tôi cần sự quan tâm, nhưng tôi thì quá non trẻ để nhận ra sự cô đơn mà mẹ đang trải qua lúc đó, bố thì lại quá thờ ơ và lạnh lùng trong mắt tôi lúc đó nhưng tôi hiểu rằng bố đang cố làm việc và nhận những job ngoài giờ hành chính, rồi đi trực để kiếm thêm thu nhập, mẹ tôi vẫn cố gắng đứng lớp khi được ra viện sau mỗi lần hoá trị, nghĩ đến vậy mắt tôi lại cay vì tôi không cố gắng nhiều hơn, tôi chưa cố gắng đủ để lo được mọi việc. Tôi cũng thấy xót thương cho mẹ tôi, mẹ đi dạy với bộ tóc giả, những đứa học sinh tốt nó sẽ không vạch trần nhưng có những đứa hồn nhiên đến độc ác đặt những câu hỏi như thể đánh vào sự tôn nghiêm cuối cùng của mẹ, mẹ về chẳng nói gì hết nhưng tôi thấy mẹ buồn lắm, tôi cũng phải công nhận mẹ là người phụ nữ kiên cường và mãnh mẽ hơn tôi tưởng hoặc cũng có thể đó là sự vô tư mà mẹ tôi có.
Khoảng thời gian đó tôi biết ơn ông bà ngoại rất nhiều vì ông bà chính là người nấu cơm và trực tiếp chắm sóc cho mẹ, đúng là chẳng có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử
Đương nhiên cũng phải thanh minh cho ông bà nội tôi, ông bà nội khá cao tuổi, việc để hai ông bà đến bệnh viện là quá nguy hiểm ( giao thông hỗn loạn và ông nội tôi chỉ đi xe đạp, đồ g nghĩa với việc bà tôi cũng không thể vào viện được vì bà còn chẳng viết điều khiển xe đạp nữa kìa).
     Vậy nên Nội và Ngoại cứ yên tâm là con vẫn yêu ông bà lắm, con yêu ông bà chẳng vì lý do gì cả. Đơn giản chỉ vì ông bà là ông bà của con thôi!
Thế đấy một năm tuổi mười bảy của tôi cứ thế mà diễn ra với nhiều cảm xúc từ thờ ơ đến lúc biết thế nào là thương và biết bố mẹ gia đình quan trọng thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top