Biển và chai sạn
Những rải nắng lại xuất hiện trên mặt nước lao xao. Mặt trời xuất hiện đúng giờ như mọi ngày, làm ta cảm thấy mọi chuyện sẽ mãi diễn ra như vậy, sẽ không có một sự cố hay điều tồi tệ nào có thể làm mặt trời biến mất. Cho đến khi ta nhận ra mặt trời dù có thể nhìn thấy một cách dễ dàng nhưng lại cách xa ta cả ngàn dặm. Rồi khi tỉnh táo, lại có thể thấy mặt trời vẫn mỉm cười với ta.
“Nếu có thể quay lại, em ước mình chưa từng va phải ánh mắt anh”
Những năm tham gia huấn luyện, nó chưa từng cảm thấy mình là người dũng cảm tới nỗi sẽ sẵn sàng lao vào đám Titan như ở Trinh Sát đoàn. Nó cũng càng không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy, như thể một con thiêu thân, lính Trinh Sát từ xưa đến nay chỉ đơn giản là ra ngoài hiến mạng. Hy sinh một cách vô nghĩa để rồi chết với một cái danh oai phong “Những anh hùng dẫn lối nhân loại”. Dù thực chất họ chưa hề làm được gì đáng là bao để rồi đám lửa vẫn cháy bập bùng, chẳng vì kẻ nào mà nao núng
Với tư tưởng ấy nó hoàn thành những bài huấn luyện với mục đích duy nhất là được vào Hiến Binh Đoàn. Nơi nó sẽ không lo nghĩ về từng bữa ăn thức uống. Không phải lo sợ những con Titan gớm ghiếc hay cả nỗi sợ bước ra khỏi vòng an toàn
Như bọn gia súc bị giam cầm lâu ngày luôn cảm thấy ở trong chuồng là điều tuyệt vời nhất bọn nó có thể đặt được
Đến khi nó bắt đầu nghe về một người là kẻ mạnh nhất Trinh Sát, nó bắt đầu tò mò. Kẻ mạnh nhất là kẻ sẽ làm được gì? Bảo vệ để những đồng đội không ngã xuống? Nghĩ ra phương án giảm thiểu thương vong? Là một người có nghĩa và mang về nhiều cống hiến cho nhân loại? Hay chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội hy sinh, không mang được thu hoạch gì về cho nhân loại?
Để rồi lần đầu chạm mắt với "Chiến binh mạnh mẽ nhất nhân loại". Nó không thấy gì ngoài nỗi bất lực và thống khổ cho nửa đời bất hạnh. Ngũ quan hắn tinh tế nhưng thứ thu hút nó nhất chỉ có đôi mắt xanh biển- à mà, biển là gì nhỉ? Đôi mắt hắn tràn ra cả hàng ngàn đau thương mà nó không thể gánh vác nổi, rằng những hạt sạn dưới biển trông êm đềm mà lại vật vã đến thế. Thế cũng khoảnh khắc ấy, nó nhận ra cái người mang danh hào nhoáng “Chiến binh mạnh nhất nhân loại” cũng phải là người chịu được sức nặng của nó
Thế là tim nó như thể đã chờ sẵn một ngăn tủ mà cất hình ảnh ấy vào một cách cẩn thận. Để đến khi thân ảnh ấy biến mất sau cửa thành, nó mới hoàn hồn để một lần nữa tỉ mỉ lau lại từng ngóc ngách của bức ảnh đẹp đẽ mà tàn khốc đấy. Hình ảnh của một nhân chứng sống cho sự tàn nhẫn của thế giới
Từ dạo ấy, nó chỉ có một mong muốn duy nhất, gặp lại người trong trí nhớ một lần nữa. Mọi người trêu chọc nó là tiếng sét ái tình nhưng chỉ nó mới biết, đó là bản năng che chở cho một linh hồn lay lắt trong một đêm mưa của ngọn cỏ dại đã bám chắc vào lòng đất
Khi ngọn cỏ có lý do để sống, còn linh hồn ấy thì không
Từ một đứa nhóc luôn hướng tới Huấn Binh Đoàn nên không bao giờ tham gia bài đấu tay đôi đã tích cực tham gia vì một người ở Trinh Sát đoàn
…
“Mikasa, vì sao cậu thích Eren?”
“Cái này.. chắc là vì cậu ấy đã cứu tớ, trở thành vị cứu tinh đã quàng khăn và lớn lên cùng tớ”
…
“Annie, vì sao cậu thích Armin?”
“Vì cho dù biết tôi là Titan nữ hình, cậu ấy vẫn đến nói chuyện với tôi từng ngày. Dù có biết bao cô gái năng động hoạt bát hơn tôi, cậu ấy vẫn chọn tôi”
…
“Historia, vì sao cậu thích Ymir?”
“Vì cậu ấy đã đến trong lúc tớ tồi tệ nhất, bảo tớ đừng cố tìm cách chết một cách vinh dự nhất hãy sống thật với chính mình”
…
“Vậy Audrey? Tại sao cậu thích Levi?”
“Vì…anh ấy nói cho tôi biết không cái chết nào là vô nghĩa, rằng thế giới ngoài kia rất rộng lớn. Hãy bước ra ngoài thành và ngắm nhìn nó”
…
-Tình yêu giữa người được chọn và Thủy Tổ -
-Tình yêu giữa Titan nữ hình và Titan đại hình -
-Tình yêu giữa nữ hoàng và người con gái có cái tên của thần linh-
-Tình yêu giữa em và anh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top