Chap 4: Tôi sẽ đi phỏng vấn

Thơ vui vẻ về nhà, bước vào cửa nói với khuôn mặt rất hào hứng, vui vẻ:

- Ngày mai tui sẽ đi phỏng vấn đó!

Kiệt ngước mặt lên nhìn Thơ rất bất ngờ!

- Thật hả, vậy là tốt lắm rồi để cô khổ ăn chực nhà tui nữa.

- Sớ! Cái đồ đáng ghét!

- Cái đồ ngốc!

- Không nói chuyện với anh nữa tui đi lên đây!

- Ừm đi đi cái đồ ngốc!

Thơ đẩy Kiệt 1 cái rồi đi lên gác. Bước lên trong lòng Thơ lại cảm thấy vui sướng rất nhiều. Đến trưa từ dưới nhà Kiệt kêu:

- Thơ ơi!

Thơ nghe vậy bước xuống nói:

- Chuyện gì?

- Đi ăn với tui không?

- Bộ nhà không có đồ ăn hả?

- Không phải, tại mai cô phỏng vấn rồi nên đi ăn mừng trước thôi!

- Sao không đợi tui phỏng vấn được rồi hãy đi!

Thơ vừa nói xong câu đó cái bụng đã kêu rồi, Kiệt tới chỗ Thơ cầm tay cô nói:

- Thôi đi đi!

Kiệt kéo Thơ đi, trên đường Kiệt nói:

- Cô muốn ăn gì?

- Shusi

- Cô cũng biết lựa món quá ha!

Thơ đánh vào tay Kiệt 1 cái, Kiệt nói:

- Mà nè tui biết 1 chỗ này bán shusi cực ngon luôn á, đi không!

- Ờ đi!

Kiệt dẫn Thơ đến 1 quán ăn shusi, Thơ ngước mắt lên nhìn bất ngờ, đây là chỗ mà cô đã từng đến 15 năm trước rồi mà, tới đây chỉ làm Thơ buồn muốn khóc thôi chẳng vui được tý nào.

Thơ quay sang Kiệt nói:

- Ê dẫn tui đến chỗ khác được không, tui không thích chỗ này!

- Sao vậy? Chỗ này ngon lắm đó!

- Không, tui muốn đi chỗ khác!

- Vậy thì chiều theo ý cô thôi!

Kiệt dẫn Thơ đến 1 quán shusi khá nổi tiếng, cũng may 2 người đi ngay vào ngày giảm giá.

Kiệt và Thơ bước vào quán tìm chỗ ngồi, Thơ ngồi xuống 1 chỗ 2 người kế bên kia là chỗ của Kiệt, Kiệt nói:

- Cô ăn gì tui lại order

- Ăn gì cũng được

Kiệt lại quầy gọi món đem ra đặt xuống bàn, cả 2 cùng ăn cho đến khi Kiệt nói:

- Ê, sao cô lại quyết định đi làm vậy?

- Tui cảm thấy có lỗi với anh, hôm qua anh bán sống bán chết đi làm nuôi tui dầm mưa đi về ngất xĩu ngoài đường còn đổ bệnh nữa!

Kiệt cười mỉm nói:

- Thì ra cô là người chăm sóc tui à?

Chết, tự nhiên Thơ khai ra chi vậy trời đúng là ngốc thiệt chứ, thôi cũng hết cãi được nữa rồi. Thơ nói:

- Thì tui chứ ai!

- Cô cũng dầm mưa dẫn tui về hả?

- Không có, bạn của anh đưa anh về tui chỉ đưa anh và nhà thôi à!

- Bạn tui là ai?

- Bạn thân anh đó!

- Tên gì?

- Tên Khánh hay gì á!

Kiệt không nói gì cả 2 ăn xong đi về. Về đến nhà Kiệt nói:

- Cô lên gác ngủ đi, mai đi sớm!

Thơ lên gác tắm rửa sạch sẻ nằm lên nệm, Thơ vẫn không ngủ được vì quá háo hức, sau 1 hồi cô cũng thiếp đi.

6h sáng đồng hồ báo thức của Kiệt kêu lên, anh bật dậy tắt báo thức, lên gác kêu Thơ dậy thấy cô vẫn nằm nướng Kiệt khều người Thơ kêu:

- Ê dậy đi phỏng vấn kìa 6h rồi đó!

Thơ vẫn nằm đó nướng:

- Phỏng vấn gì giờ này, đi ra cho tui ngủ xíu đi!

- Đi phỏng vấn việc làm đó, công ty ST!

Thơ nghe chữ "công ty ST" liền bật dậy nói:

- Mấy giờ rồi?

- 6h

- CÁI GÌ?

Thơ lục đục vô toilet đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra nói:

- Ê anh cho tui mượn đồ đi! Giờ tui đi phỏng vấn rồi mà không có đồ!

- Đi phỏng vấn phải mặc đồ lịch sự chứ đồ tui rộng lắm sao cô mặc!

- Kệ đi có bộ nào đưa tui lẹ, tui gấp lắm rồi đó!

- Theo tui!

Kiệt đưa Thơ đến chỗ tủ đồ của anh rồi nói:

- Nè cô lấy 1 bộ nào ưng ý rồi mặc!

Thơ đứng đó kiếm 1 bộ quần áo mặc. Sau 1 hồi cô lấy ra được 1 cái áo tay dài với 1 cái quần jeans, đưa ra trước mặt Kiệt nói:

- Ê tui mặc cái này được không?

Kiệt ngước mặt lên nhìn:

- Cái áo rộng lắm sao cô mặc được

- Yên tâm đi!

Thơ nói xong vô nhà vệ sinh thay, cô bước ra Kiệt ngước lên, 2 con mắt anh mở to ra nhìn chằm chằm Thơ, ban đầu cái áo rộng lắm mà sao Thơ mặc vô vừa y luôn vậy.

- Sao tui mặc vậy được không?

- Ờ được, đi thôi để trễ giờ!

Kiệt kéo tay Thơ đi ra cửa, Kiệt lấy chiếc xe máy ra Thơ ngạc nhiên nói:

- Sao anh có xe máy vậy, lúc trước tui nhớ tui làm hư xe đạp của anh rồi mà!

Nhắc tới chiếc xe đạo đó Kiệt bực mình ghê.

- Xe này là của bạn tui cô làm hư xe của tui rồi tui lấy gì sài!

- Mà thường anh có đi xe máy đâu!

- Giờ gấp quá nên tui đi, Thôi lên xe!

Kiệt lấy nón bảo hiểm ra đội lên đầu cho Thơ nói:

- Rồi lên xe đi! Ôm chắc nha coi chừng té đó!

Thơ bước lên xe ngại nên không dám ôm, Kiệt sợ Thơ té nên lấy 2 tay của mình cầm tay Thơ để vô ôm eo Kiệt rồi nói:

- Ôm là vậy đó!

Bỗng nhiên 2 bên má của Thơ đỏ bừng lên, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ mắc cỡ hết nhưng hôm nay cô rất khác thường.

- Dịnh cho chắc nha!

Kiệt vừa nói xong câu đó chiếc xe đã chạy rất nhanh, do chạy nhanh quá nên Thơ ngã mặt mình vừa lưng Kiệt, Thơ ngại quá đến mức người cứng đơ ra, vài phút sau Thơ nói:

- Nè anh có bằng lái chưa?

- Chưa

- Chưa có cũng chạy nữa!

Lúc anh vừa chạy Thơ ngã mặt vào lưng Kiệt, Kiệt nhìn qua kính kí hậu cứ cười cười, trên quãng đường đến công ty anh chỉ toàn cười mà thôi, mọi người đều nhìn Kiệt nhưng Thơ lại chẳng biết chuyện gì.

____________
Nay là thứ 7 òiiii nèk, mà chap này có ngọt hong mấy bbi 😜😜

Nhận xét dưới cmt cho tui biết nha 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top