Chap 12: Xin lỗi!
Bây giờ đã khuya lắm rồi, Thơ vẫn đang trong rừng sâu, cô oà khoác lên gọi tên:
- Anh Gin ơi! Về đây với em đi, đừng bỏ em nữa! Em xin anh!
Thơ chỉ nghĩ đến chàng Gin cậu nhóc năm xưa. Thơ ngã xuống 1 gốc cây, cô ngồi đó khóc lóc sướt mướt.
Bỗng nhiên 1 con rắn cắn vào chân của cô, Thơ la lên thật lớn, dù có la lớn cỡ nào cũng không có ai lại giúp.
1 chàng trai từ xa đến, ngồi xuống dịnh chân cô
- Cô có sao không?
-Ờ tui......
Thơ ngước mặt lên nhìn.
Hoá ra là Tuấn Kiệt. Thơ bất ngờ, cô vừa khóc vừa lấy 2 tay đánh vào ngực Kiệt.
- NÈ ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? CÓ BIẾT LÀ TUI LO CHO ANH LẮM KHÔNG???
Kiệt đứng lên.
- Về đi! Ở đây nguy hiểm lắm!
Nói xong Kiệt quay lưng bước đi!
- ANH TÍNH BỎ RƠI TÔI HẢ?
- Chẳng phải cô rời bỏ tôi trước sao?
- Tôi......
Kiệt bước đi tiếp. Thơ kêu:
-Nhưng tôi cần anh.
-Đi kiếm Sơn Thạch của cô đi!
-Sơn Thạch??? Tại sao phải kiếm hắn ta chứ??
-Cô tin Sơn Thạch thì đi kiếm ổng đi! Kiếm tôi làm gì???
-Tôi tin anh.....
Kiệt quay mặt lại.
-Tin tôi ư???
Thơ gật đầu.
-Vậy tại sao hôm bữa cô lại tát tôi?
Thơ không nói gì, Kiệt nhìn xuống chân của Thơ.
-Thôi để tui băng bó vết thương cho! Để không nhiễm trùng.
Kiệt ngồi kế bên Thơ lấy băng ra băng bó cho Thơ, Thơ nhìn đắm đuối Kiệt, Kiệt ngước mặt lên nhìn.
-Làm gì nhìn tui dữ vậy?
Thơ mắc cỡ, né ra xa Kiệt.
-Ai thèm nhìn mấy người đâu!
Thơ để chân ra, Kiệt kéo lại.
-Để băng cho!
1 lúc sau Kiệt băng xong cho Thơ.
- Tui xin lỗi anh!
- Sao phải xin lỗi?
-Hôm trước tui hiểu lầm anh đấy, đã vậy còn tát anh nữa!
-Hôm cô đi làm, Sơn Thạch đã nói gì với cô?
-Hắn ta nói anh hãm hại tui, dụ dỗ tui vào nhà có âm mưu.
-Hắn còn nói gì nữa?
-Tui quên rồi!
Kiệt không nói gì.
-Mà bữa giờ anh đi đâu vậy, biết tui lo cho anh lắm không?
-Tui có là gì của cô đâu mà cô lo!
-Ờ thì......
-Bộ thích tui hả?
Thơ ngước mắt lên đánh vào tay Kiệt.
-Khùng hả??? Nghĩ gì vậy, tui mà thích anh á?
-Chứ không thích làm gì mà lo?___Kiệt cười mỉm
-Mệt quá! Nói nhanh!
- Tui đi về quê
-Về đó làm chi?
-Gặp người quen thôi!
-Sao anh không nói?
-Tui có sđt của cô đâu với lại cô còn giận tui nữa mà!
-Khánh thì sao, tự nhiên bỏ đi như vậy không nói?
-Không muốn cho cô biết!
-Vậy làm hoà nha!
- Oke, hoà thì hoà!
-Đưa điện thoại đây!_____Thơ đưa tay ra.
- Chi?
-Bấm sđt để liên lạc cho dễ hơn.
Kiệt đưa điện thoại cho Thơ.
-Xong rồi nè, để tui gọi thử!
"Ting ting"
-Được rồi đó!
-Để tui đặt biệt danh cho cô!
-Biệt danh gì!
-Trong danh bạ đó! Tui sẽ đặt cho cô là heo ham ăn~
-Nè tui không giống như heo nha!
Kiệt cười.
-Nhưng tui vẫn thích gọi cô là heo~ đó!
-Vậy tui sẽ đặt cho anh là đồ đáng ghét~
Cả 2 giỡn qua giỡn lại cho đến khi Thơ nói:
-Nè từ nay có chuyện gì đừng có bỏ đi nữa biết chưa?
-Mắc gì tui phải ở lại chứ, cô là gì của tui?
-Trên thành phố này tui có mình anh thôi đó! Anh mà đi ai lo cho tui!
-Vậy cô hứa với tui điều này đi!
-Nè đừng có tưởng được vậy mà ra điềi này điều nọ nha!
-Vậy thì thôi, tui đi!
Kiệt đứng lên, Thơ kéo tay Kiệt lại.
-Nói đi!
-Cô phải luôn tin lời tui nói!
-Nhưng lỡ anh nói dối thì sao, đâu ohari lúc nào tui cũng tin anh!
-Những gì quan trọng tui sẽ không nói dối đâu!
-Vậy anh cũng sẽ không bỏ rơi tui đó, cho đến khi anh có vợ rồi tui sẽ rời đi!
-Tui sẽ không bao giờ lấy vợ đâu!
-Thôi đi! Xạo vừa thôi, ai cũng phải có cuộc sống riêng mà!
-Thật đó!
-Sao cũng được miễn là anh đừng bỏ tui là được rồi! Vậy hứa nha!
-Hứa thì hứa!
Cả 2 móc méo với nhau.
-Trễ rồi đi về thôi!
Kiệt đứng lên, Thơ cũng đứng lên nhưng bị ngã xuống.
-Aaaaaa!!!
Kiệt ngồi xuống.
-Sao vậy? Đi được không?
-Được!
Thơ cố đứng lên nhưng vẫn ngã, Kiệt quay lại đưa bờ vai ra.
-Leo lên đi,tui cõng cô cho!
-Thôi không càn đâu! Tui đi được mà!
-Nhanh đi!
-Nhưng mà......
-Không có nhưng nhị gì hết, leo lên!
-Vậy cảm ơn anh nha!
Thơ leo lên lưng Kiệt, Kiệt cõng Thơ đi lòng vòng kiếm lối ra ở khu rừng sâu. Thơ nói:
-Nè sao anh vô rừng chi vậy?
-Tui đi không nhìn đường nên đi lạc vô đây. Mà cô cũng rảnh quá ha, nghĩ sao đi vô đây giữa đêm khuya như này?
-Tui cũng như anh thôi!
Đi 1 hồi, Thơ ngủ quên trên vai Kiệt
__________
Hết chap 12
Mọi người thấy chap này như nào nè, ad cố gắng làm hay lắm rồi á, có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhen.
Pp 🙆♀️💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top