Chap 10: Hiểu lầm

- Thơ!

Thơ không thèm trả lời bước đi thì Kiệt cứ gọi.

- Thơ! Cô bị gì vậy giận tui hả, cô cứ lạnh nhạt như vậy kêu tui im là sao?

- Tui không thích nói chuyện loại người như anh!

- Loại người như tui? Có chuyện gì nói đi!

Thơ không thèm trả lời, đi lên gác, Kiệt nghĩ thầm "chẳng lẽ chủ tịch Sơn Thạch đã nói gì với Thơ sao?" Kiệt úp mặt xuống buồn bã, đồ ăn đã ngụi mà Kiệt không ăn khi nào có Thơ anh sẽ ăn.

Đến 00h khuya Thơ vẫn không xuống, Kiệt đi lên gác.

Thơ đã ngủ rồi. Anh ngồi xuống nệm nhìn Thơ ngủ, không nói chuyện với Thơ, Kiệt khó chịu thật mà, Kiệt đắp chăn lại cho Thơ rồi đi xuống sofa.

__________

Đến 6h sáng

Kiệt thức dậy, không thấy Thơ đâu. Đi đến công ty ST.

__________

Công ty ST

Kiệt bước vào đi tới chỗ nhân viên.

- Cho tôi gặp chủ tịch Sơn Thạch

- Sếp ở trên đây ạ, mời anh lên đấy nha!

- Cảm ơn!

Kiệt đi lên phòng sếp, xông thẳng vào không gõ cửa.

- Sao vào mà không gõ cửa?

- Anh đã nói gì với Thơ?

- Nói gì là nói gì?

- Đừng có giả vờ như không có chuyện gì, nói nhanh!_____Kiệt lên giọng

- Đây là chỗ làm việc đấy?

- Rồi sao? Bây giờ anh có nói nhanh không?

Sơn Thạch đứng lên đứng đối diện Kiệt.

- Chẳng qua là tôi thích Thơ đấy, nên tôi làm vậy thì liên quan gì đến anh sao?

- Anh đã làm gì?

- Tôi chỉ làm khiến cho Thơ xa lánh anh thôi!______Sơn Thạch cười khinh bỉ

- Anh.......

- Mà nè! Tôi có làm gì liên quan gì đến anh sao, Thơ cũng chỉ là người ở nhà anh thôi, tôi thích cổ là sai à? Tôi cũng chẳng đụng chạm gì đến anh, chẳng lẽ anh thích Thơ sao?

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, tốt nhất là anh đừng có đụng chạm gì đến Thơ đấy!

- Mắc gì tôi không được đụng chạm đến Thơ, cổ là thư ký của tôi cơ mà, tôi làm gì là quyền của tôi!

Kiệt nắm cổ áo Sơn Thạch lấy tay đấm vào mặt sếp, ngay lúc đó Thơ cũng vừa bước vào.

Thơ đẩy Kiệt ra.

- Nè anh làm gì vậy hả, tự nhiên lại đi đánh người như thế?

- Hắn ta mới là người xấu, hắn đã lên kế hoạch để cô xa lánh cô và tui đấy!

- Sơn Thạch không bao giờ làm như thế, anh bớt bịa chuyện lại đi!

- Cô chọn tin anh ta mà không tin lời tui nói!

- Anh lấy gì để tui tin anh hả, ngay từ đầu chẳng phải anh đã cố tình hãm hại tui sao?

- Cô nói gì hãm hãi? Tui hại cô bao giờ?

- Sơn Thạch đã nói tui biết hết rồi!

- Thơ! Hắn ta đã bày kế hoạch!

- Im đi! Anh nghĩ những lời nói của anh bây giờ làm tui tin anh sao, tui rất hối hận khi đã ở trong căn nhà anh đấy! Được rồi từ bây giờ tui không ở nhà của anh nữa!

- Thơ! Thật sự........

Chưa nói dứt câu Kiệt đã bị ăn cái tát của Thơ.

- Tôi không muốn nghe những lời nói của anh nữa!

Thơ bước ra ngoài.

Sơn Thạch cười nhếch mép.

- Cô ấy cũng là của tôi mà thôi!

Kiệt lấy tay sờ lên má xoa lên dấu vết đỏ Thơ tát! Kiệt ngồi xuống úp mặt xuống khóc lóc.

Kiệt xuống công ty, đi được vài bước thấy Thơ đang ngồi vào 1 quán cùng với Sơn Thạch, Kiệt đau lòng, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn mà thôi.

__________

Đến 18h chiều:

Kiệt đi ra đến 1 quán bia, uống hết ly này đến ly khác, vô tình Khánh đi qua.

- Trời ơi! Cái thằng này, uống gì mà dữ vậy!

- Đi ra để tao uống thêm nữa đi!

- Uống gì mà uống, đi về nhà mau rồi kể tao nghe!

- Về nhà mày đi!

- Sao về nhà tao?

- VỀ NHÀ MÀY!!!_Kiệt lớn giọng

- Thôi được rồi.

Kiệt say quá nên thôi đành chiều ý Kiệt vậy!

Về đến nhà Khánh!

- Chuyện gì kể tao nghe!

- Thơ......

- Thơ làm sao?

Kiệt định nói Khánh nhìn qua bến má Kiệt.

- Trời! Sao má mày đỏ vậy!

- Tao bị tát

- Ai tát?

- Thì......

- Ông sếp của Thơ à

- Không!

- Đừng nói là Thơ nha!

Kiệt gật đầu.

- CÁI GÌ??? Cổ mà tát mày á, chuyện sao kể tao nghe

- Sơn Thạch đã lên kế hoạch khiến Thơ và tao xa lánh nhau, Thơ không tin lời tao mà tin lời ông sếp ấy!

- Mày giúp Thơ rất nhiều mà giờ Thơ lại làm vậy với mày đó hả?

- Tao tức lắm chứ! Cổ không chịu tin tao!

- Sơn Thạch là 1 người chủ tịch nổi tiếng, đương nhiên la Thơ sẽ tin hắn rồi!

- Nổi tiếng mà nhân cách như vậy đó hả?

- Tao hỏi này nè

- Hỏi đi

- Mày thích Thơ đúng không?

Kiệt ngượng đỏ mặt.

- Ai mà biết!

- Trả lời nghiêm túc coi! Mày thích hay không mà không biết là sao!

- Thì tao có biết đâu. Mà nói chung là giờ tao mệt lắm, mày đừng nói nữa. Cho tao ở tạm đây vài ngày đi, Thơ có kiếm tao nói là mày không có gặp tao nha!

- Biết rồi

__________

- Thơ em cần tôi đưa em về không?

- Thôi được rồi sếp, tôi tự về được!

Thơ bước về trên con đường lạnh lẽo, không biết đi đâu cả, sáng lỡ tát Kiệt đã vậy còn nói không về nhà nữa giờ biết đi đâu đây!

Thơ đi lang thang ngoài đường, vô tình đụng chạm 1 người nào đó!

- Cho tôi xin lỗi cô nha!

- Tôi mới là người phải xin lỗi anh đấy! Tôi đụng anh mà!

- Mà giờ tối rồi cô đi đâu đấy?

- Tôi không có nhà nên lang thang thôi!

- Khu này nguy hiểm lắm đó, cô nhớ cẩn thận nha!

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh nha!

- Tôi đi trước nha, bye cô!

- Ừm bye!

Người đó bỏ đi, Thơ tiếp tục lang thang tiếp. Thôi phải về nhà của cái tên đáng ghét đấy thôi chứ đi hoài chắc đến sáng luôn quá.

Thơ về lại nhà Kiệt. Đứng trước cổng thấy nhà trống trơn như 1 căn nhà bỏ hoang vậy, Kiệt đâu rồi ta? Cũng may là cửa không khoá, Thơ mở ra xông thẳng vào nhà.

- Kiệt ơi!

Kiệt vẫn không trả lời:

Thơ tiếp tục kêu, vẫn không trả lời, cô ngồi khuỵa xuống đất bật khóc nức nở.

Thơ ngủ quên cho đến sáng. Thơ bật dậy thấy mình nằm trên sàn nhà.

Thơ không quan tâm gì hết, cô chạy ra ngoài kiếm Kiệt.

__________

Hếp chap 10

Đón đọc vào chủ nhật ngày mai nak, sắp có thứ hay để đọc rồi đoá, mai sẽ biết nè 😜💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top