Chap 1: lang thang

Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là 1 cô gái vô cùng xinh xắn, cô là 1 cô gái có nghị lực tài năng mọi người xung quanh đều yêu thích cô ta, cô đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình nào, mặt trời là cuộc sống của cô, đối với người khác vẫn còn nhưng đối với cô mặt trời đã đi rồi đã đi thật rồi không bao giờ quay lại nữa.

Tính cách cô rất nóng giận, cứng đầu, cô cũng chẳng khác gì 1 đứa con trai cả, từ tính tình đến cách ăn mặc cô đều giống 1 đứa con trai.

Lúc còn bé Thơ đã gặp 1 cậu nhóc, luôn quan tâm, lo lắng, ở bên cô khi cô buồn, vui mà giờ 2 người họ đã xa nhau rồi, cô gọi cậu ấy là Gin.

Họ chỉ có 1 kỉ vật duy nhất chính là mảnh giấy, 1 bức ảnh 2 người chụp chung với nhau đã bị xé ra làm 2 mảnh,mỗi người có 1 mảnh giấy, ai mà có mảnh khớp với bức ảnh thì chính là Gin năm xưa.

Thơ đã mồ côi cha mẹ lúc nhỏ, cô vẫn chưa biết chuyện này, cô đã sống với 1 người dì, cô vẫn đang nghĩ cha mẹ mình đi công tác vẫn chưa quay về. Cô đang sống 1 cuộc sống tự do sống theo ý muốn chẳng ai cấm cản gì cả.

_______________

Buổi sáng hôm nay có 1 người cứ đi theo cô, cô quá bực bội phải nói cho 1 trận mới được chứ cứ phiền người ta quài. Cô dừng lại, người đấy dừng lại theo rồi đứng ra trước mặt cô, cô thấy 1 người con trai nào đấy đạp chiếc xe đạp cũ kĩ  cô kéo người đó lại, chiếc xe đạp dễ hỏng rớt xuống cũng đã hư rồi, cô chẳng để ý gì khoác tay anh ta rồi nói.

- Đây là bạn trai của tôi

Người đấy thì thầm với cô:

- Nè cái cô kia, bỏ tay tui ra

Thơ vẫn cứ đứng đấy rồi liếc mắt 1 cái với tên đó, tên kia cũng lên tiếng:

- Anh theo đuổi em bao lâu rồi, em có bạn trai khi nào chứ?

Thơ nói:

- Tốt nhất là anh đừng theo đuổi tui nũa, tui đã có bạn trai rồi.

Anh vẫn đứng đó nghe 2 người nói chuyện, anh kia nghe xong liền chạy đi mất, tên bạn trai giả của cô dựt mạnh tay ra rồi nói:

- Nè cô làm gì vậy, sao nói tui là bạn trai của cô, đã vậy còn làm hư xe của tui nữa.

- Thì tên kia cứ đi theo tui quài nên tui lấy anh làm bạn trai giả thôi chứ sao giờ

- Hư chiếc xe của tui rồi, cô đền cho tôi ngay!

- Tại chiếc xe cũ dễ hỏng thôi, chứ có phải tại tui đâu, thì anh cứ coi đây là giúp người đi!

Thơ nói xong rồi quay lưng lại đi tiếp.

- Cô kia đứng lại coi, tui chưa nói xong mà.

Cô vẫn cứ đi la cà đâu đó chằng có nhà để về, mới lên thành phố được vài ngày đã bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, giờ biết đi đâu đây. Thơ cứ đi đi cho đến khi ánh nắng tắt đi đã vài giọt mưa tí tách rơi xuống, cô lúc này lạnh teo người, nhìn sang đằng kia thấy một căn nhà nên đứng vài đó núp vào 1 chỗ nhỏ, tiếng mưa đã làm cô dễ ngủ nên cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Cô mở mắt ra thì trời đã sáng, cô đang nằm trên 1 chiếc ghế sofa cũ kỷ nhìn xung quanh thì ra đây là trong nhà ư, mà tại sao mình lại ở đây. 1 lúc sau có 1 người con trai lại rồi nói:

- Cô tỉnh rồi à.

- Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây?

- Hôm qua tôi đi làm về thấy cô ngồi trước chỗ nhỏ nhà tôi nên tôi đem cô vô nhà.

- Sao không để tôi nằm ở ngoải luôn đi?

- Chẳng lẽ để cô nằm chỗ bẩn vậy hả?

Thơ trề môi ra xoay mặt qua chỗ khác, tên đó nói tiếp:

- Từ giờ cô cứ ở nhà tôi.

- Sao tôi phải ở chứ?

- Nhìn cô là biết không có chỗ ở rồi.

Nãy giờ cô vẫn chưa tỉnh táo, giờ đã tỉnh hơn rồi nên nhìn lại tên đấy mới chợt nhận ra đây chính là người hôm qua đã giả làm bạn trai mình mà, aisshhh đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô đứng lên nói:

- Àaaaaa, hoá ra anh là cái tên hôm qua bắt tui đền chiếc xe à.

Vừa nói xong cái bụng đáng ghét của Thơ đã kêu inh ỏi rồi, hôm qua tới giờ Thơ chẳng ăn gì giờ đã đói meo.

- Để tui xuống bếp nấu gì đó cho cô ăn.

Nói xong anh chạy lại nhà bếp rồi nấu mì gói cho Thơ, Thơ ngồi lủi thủi bên ghế chờ anh nấu. Nấu xong đem ra bàn cho Thơ.

Vừa lại cô liền chộp lấy tô mì, rồi cầm đũa ăn 1 phát, do đói quá nên cô tập trung ăn chẳng để ý gì hết.

- Cô tên gì, là ai mà lại ngồi ngay chỗ bẩn đấy trước nhà tôi vậy? Tôi Nguyễn Tuấn Kiệt 24 tuổi, tôi làm việc tại 1 quán nước, Còn cô?

- Tôi là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ 22 tuổi, tôi cứng đầu đòi lên thành phố ở nên bây giờ lại không có chỗ ở.

- Sao cô không ở dưới đấy lên thành phố làm gì để giờ khổ như này?

- Tôi ghét ở với dì, dì phân biệt đối xử với tôi nên tôi đành lên thành phố ở, giờ thì không có 1 xu dính túi

- Vậy cô ở nhà tôi đi rồi đi kiếm việc mà làm, giờ cũng trễ rồi nên tôi đi làm nha.

Kiệt bước ra khỏi ghế Thơ nắm lây tay Kiẹt lại rồi nói:

- Cho tôi đi với!

- Cô đi theo làm gì?

- Chứ ở nhà chán lắm

- Vậy cũng được, đi!

Thơ đứng lên bước được vài bước Kiệt nói:

- Mùi gì hôi quá vậy?

Thơ lấy tay cầm áo lên rồi ngửi

- Chắc tại cái áo của tui lâu ngày quá nên nó có mùi, xin lỗi nha

- Vô thay đồ đi!

- Có đồ đâu mà thay

- Lấy đỡ đồ tôi mặc đi!

- Đồ anh con trai mà sao tui mặc được

- Cứ mặc đỡ đi rồi tôi mua đồ mới cho!

- Vậy thì cảm ơn anh nha!

Thơ quay lưng lại định bước đi nhưng không biết phòng ở đâu nên xoay người lại nói:

- Ủa mà phòng đồ ở đâu vậy?

Kiệt chỉ tay qua phía đằng trước

- Đằng kia kìa

Thơ bước lại rồi vào phòng lấy 1 cái áo thun màu trắng với cái quần jean dài rồi vào nhà vệ sinh thay, Kiệt thì ngồi ngay ghế sofa chờ.

Thơ bước ra với 1 bộ đồ xộc xệch, rộng với thân hình của Thơ.

- Tui xong rồi nè

Kiệt xoay mặt qua Thơ rồi phì cười, Thơ nhìn vậy rồi hỏi:

- Anh cười gì vậy?

- Nhìn cô mặc đồ tui giống y hệt đứa con trai

- Bộ kì lắm à?

Kiệt lấy 2 tay vẫy quá vẫy lại rồi nói:

- Đâu có đâu, mà đi thôi để trễ giờ

Cả 2 bước ra cửa, đi bộ tới chỗ làm của Kiệt, đến nơi Kiệt nói:

- Cô ngồi ở đây đi, đừng phá gì hết nha, tui làm xong chở cô về

Thơ gật đầu nhẹ 1 cái rồi ngồi vào 1 cái ghế ở gần đó chỉ biết nhìn Kiệt làm thôi.

Ngồi 1 hồi chán quá, Thơ bỏ khỏi quán đi la cà đâu đó, vô tình thấy 1 tiệm đồ ăn, biết Kiệt sáng giờ chưa ăn gì nên vô mua 1 cái bánh sanwich cho anh ăn rồi quay về quán, vừa bước vào thì Kiệt bước ra nói:

- Cô đi đâu vậy, tui đã dặn là ngồi yên rồi mà, sao không nghe lời.

- Thì tui đi mua đồ ăn cho anh, tại sáng giờ thấy anh lo cho tui không có ăn được gì đâu

Kiệt nhìn xuống chiếc bánh mà Thơ đang cầm trên tay rồi nói:

- Đưa bánh đây, rồi đi vô trong đi, nhớ là đừng đi lung tung nữa đó

Thơ đưa bánh cho Kiệt rồi đi vào trong ngồi, Kiệt đi vô rồi ngồi chung với Thơ, cầm chiếc bánh lên ăn vì đói quá nên anh ăn rất nhanh

____________

Đây là chap đầu tiên của mình nên viết chưa được hay cho lắm, cảm ơn mọi người đã xem nha, mọi người đưa nhận xét ở dưới cmt cho mình biết nha, yêu mọi người 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top