Chương 7


Khoảng thời gian sau sự kiện hôm đó, Lamoon bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi nơi Juky.

Không công khai. Không vội vàng. Nhưng những điều nhỏ bé cứ len lỏi từng ngày – như cách Juky luôn kiểm tra xem cô ăn chưa, về nhà có an toàn không. Như việc Juky đặt tay lên lưng cô giữa hành lang, hay chọn ngồi bên cạnh cô trong mỗi buổi họp chiến lược, dù có nhiều lựa chọn khác. Cái cách chị im lặng nghe cô nói, và để cô tồn tại không cần gồng lên làm ai khác.

Lamoon không nói ra, nhưng trong lòng, những khoảng trống dần được lấp đầy bởi những cử chỉ ấy.

Rồi một tối mưa.

Cô rời công ty muộn, đứng trước sảnh đợi taxi, nhưng không một chiếc xe nào dừng lại giữa cơn mưa nặng hạt. Mọi người đã về hết, chỉ còn mình cô với ánh đèn vàng nhòe nước.

Cánh cửa xe màu đen quen thuộc dừng lại cạnh cô.

Cửa kính hạ xuống, giọng nói trầm khẽ vang lên:

"Lên đi, em ướt rồi."

Lamoon mở cửa, bước vào, mùi nước hoa nhè nhẹ của Juky lập tức bao quanh.

"Chị làm gì ở đây?"

Juky không trả lời ngay. Xe lăn bánh. Qua gương mặt nghiêng của chị, Lamoon không rõ là ánh đèn phản chiếu hay chị thật sự đang... lo.

"Chị ở lại để ký duyệt một dự án. Thấy em chưa về nên bảo tài xế vòng qua."

"Chị chờ em?"

"Ừ," Juky đáp, mắt nhìn thẳng phía trước. "Chị nghĩ... em sẽ không tự nói nếu mệt."

Lamoon cười khẽ, quay mặt ra cửa sổ. Cô không biết cảm giác gì đang dâng lên – là xúc động, hay... buông bỏ phòng bị?

Xe không đưa cô về nhà như mọi lần. Khi rẽ vào khu villa yên tĩnh, Lamoon chỉ quay sang Juky, hỏi nhẹ:

"Chị đưa em về đây làm gì?"

"Vì trời mưa to. Và chị không muốn để em một mình tối nay."

Căn biệt thự vắng lặng, tiếng mưa đập lên cửa kính tầng hai. Lamoon ngồi ở ghế sofa, quấn khăn lông, tay cầm ly trà nóng. Juky đứng bên bếp, pha thứ gì đó, ánh đèn vàng phía sau lưng chị khiến hình ảnh ấy mềm đi hẳn.

"Chị thường hay thế này à?" Lamoon hỏi.

"Ý em là?"

"Giúp đỡ một cô gái lạ, đưa về nhà, pha trà, và khiến người ta cảm thấy... được quan tâm."

Juky đặt ly xuống bàn, ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Không," chị đáp. "Chị không như vậy với ai khác."

Im lặng.

Lamoon khẽ rướn người, đặt ly xuống, rồi quay lại nhìn chị – lần đầu tiên, thật gần.

"Vậy với em... là gì?"

Giọng cô run, không hẳn vì lạnh.

Juky ngước mắt nhìn cô – ánh nhìn không né tránh, không cố giấu cảm xúc nữa. Nhẹ như một nhịp thở chậm lại, chị đưa tay chạm lên má cô, rồi nói, bằng một thứ âm thanh gần như lời thú tội:

"Với em... là điều chị không lên kế hoạch. Nhưng chưa từng muốn tránh khỏi."

Khoảng cách giữa họ tan biến như thể chưa từng tồn tại. Nụ hôn đến không gấp gáp, mà đầy thừa nhận. Như thể bao lâu nay, cả hai đều biết điều này sẽ xảy ra – chỉ là chờ một người đủ dũng cảm mở đầu.

Bàn tay Lamoon siết lấy tay Juky.

Cô không sợ nữa.

Không phải vì chị bảo vệ cô. Mà vì chị khiến cô tin, tình yêu không cần phô trương để tồn tại – chỉ cần hai người bước về phía nhau, dù thế giới có ồn ào đến đâu.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa.

Lamoon mở mắt, thấy mình đang nằm trên sofa dài, đắp chăn, còn Juky thì đang ngủ gục cạnh ghế, đầu nghiêng sang bên. Trông chị không giống một "Chủ tịch" kiêu hãnh. Chỉ là một người phụ nữ yên tâm vì đã giữ được người mình muốn giữ.

Lamoon ngồi dậy, kéo nhẹ chăn trùm cho chị.

"Chị cũng cần được ai đó quan tâm, đúng không?" cô thì thầm.

Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ của họ không còn là những ẩn dụ.

Là những ánh nhìn rõ ràng hơn trong thang máy. Là ly cà phê nóng trên bàn làm việc mỗi sáng. Là những buổi họp căng thẳng mà sau đó, Juky chỉ cần liếc nhìn cô một cái, và mọi thứ như dịu đi.

Là khi Lamoon bắt đầu không chỉ học để làm việc, mà học để hiểu thế giới của chị – thế giới của những con số, chiến lược, và cả những bóng tối mà quyền lực mang theo.

Nhưng dù bao nhiêu thứ vây quanh, Lamoon vẫn luôn giữ một điều: Chị là người đã bước đến, giữa một thế giới lạnh lẽo, và nói: "Nếu em không nói, chị vẫn đợi."

Hôm đó, văn phòng Mansun rộn ràng hơn thường lệ. Một sự kiện quan trọng sắp diễn ra – buổi lễ công bố dự án hợp tác chiến lược giữa Mansun và một tập đoàn nước ngoài, được xem là cú hích lớn nhất trong năm.

Juky, trong bộ suit đen, tóc cột cao, đứng trước gương phòng họp riêng, chỉnh lại vạt áo. Lamoon bước vào, tay cầm tablet với bản tổng hợp cuối cùng, mắt hơi dừng lại một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

"Chị đẹp lắm." Cô nói nhỏ, không có ai khác trong phòng.

Juky xoay người lại, nở nụ cười.

"Câu đó em định nói như trợ lý hay... bạn gái?"

Lamoon giả vờ suy nghĩ, rồi nhún vai:

"Vừa là trợ lý, vừa là bạn gái – nói gì cũng đúng."

Juky bước đến gần, dừng lại trước mặt cô. Không có nụ hôn, không có ôm. Chỉ là ánh mắt chạm nhau – đủ để Lamoon thấy mình đang được nhìn như thể là duy nhất.

"Sau hôm nay, truyền thông sẽ chú ý đến chị nhiều hơn." Juky nói, thấp giọng. "Và cả em."

"Em biết."

"Em sẵn sàng chứ?"

Lamoon mỉm cười, trả lời không chút chần chừ:

"Chỉ cần chị còn nắm tay em."

Sau buổi lễ thành công rực rỡ, Juky và Lamoon bước ra sảnh lớn, nơi ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng phóng viên dồn dập như sóng. Dù không công khai gì rõ ràng, nhưng việc Lamoon xuất hiện sát bên Juky – không phải với tư cách nhân viên – đã đủ khiến dư luận dậy sóng.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, cái tên "Juky San – Chủ tịch Mansun" ngay lập tức leo top cùng với một cái tên xa lạ hơn với công chúng: "Lamoon – người bí ẩn đứng cạnh cô tại sự kiện".

Một số người ủng hộ. Một số người chỉ trích.

Và như mọi chuyện trong thế giới tài phiệt, có những lời đồn không tránh khỏi. Có người bảo Lamoon chỉ là "bình hoa dắt tay". Có người đào sâu quá khứ của Juky, cho rằng cô đang đánh đổi hình ảnh để chạy theo cảm xúc nhất thời.

Nhưng giữa những luồng dư luận, họ vẫn sống đời mình.

Tối hôm đó, khi mọi kênh tin tức đều đang xoáy vào câu chuyện "mối quan hệ cá nhân của nữ chủ tịch", Juky và Lamoon cùng ngồi trên ban công căn hộ tầng cao. Dưới chân họ, Sài Gòn rực rỡ ánh đèn.

Lamoon dựa vào vai chị, tay quấn lấy cánh tay Juky. Im lặng một lúc lâu.

"Có bao giờ chị sợ không?" cô hỏi khẽ. "Sợ người ta nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ?"

Juky nhấp một ngụm rượu vang. Gió làm tóc chị bay nhẹ sang một bên.

"Có. Trước đây rất nhiều lần. Nhưng từ khi có em..."

Chị dừng lại, xoay người nhìn cô.

"Chị nhận ra, càng sợ thì càng dễ đánh mất thứ quý giá."

Lamoon đưa tay lên, chạm nhẹ lên xương quai xanh chị. Một cái chạm vừa đủ để cảm nhận được nhịp đập nơi da thịt.

"Vậy... nếu một ngày chị phải chọn giữa sự nghiệp và em?"

Juky không trả lời ngay. Chị đặt ly rượu xuống bàn gỗ, rồi nắm lấy tay cô, kéo sát lại, đặt trán lên trán Lamoon.

"Chị không muốn sống trong một thế giới mà phải chọn giữa yêu và làm người mà chị muốn trở thành. Và chị biết... em cũng vậy."

Lamoon cười nhẹ. Cô đặt môi mình lên môi chị – một nụ hôn không dài, không phô trương, nhưng thật hơn bất kỳ tuyên bố nào trước truyền thông.

Ngày hôm sau, Juky xuất hiện trong một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp. Khi được hỏi về tin đồn "một mối quan hệ đặc biệt" trong công ty, chị chỉ mỉm cười:

"Chúng tôi là hai người trưởng thành. Và giữa trưởng thành với đúng đắn, tôi chọn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên của tôi là với chính trái tim mình."

Tin tức bùng nổ.

Báo chí giật tít: "Chủ tịch Juky San xác nhận mối quan hệ?" – nhưng với Juky và Lamoon, mọi ồn ào đã không còn khiến họ chùn bước.

Bởi vì giờ đây, họ đã chọn đứng cạnh nhau – giữa cả thế giới. Không còn là ánh mắt âm thầm trong hành lang công sở, mà là cái nắm tay rõ ràng giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top