Chương 6
Những ngày sau đó, Lamoon bước vào Mansun như một người ngoài học cách tồn tại giữa guồng máy hoàn hảo. Không ai ở đây dư thừa. Mọi người đều bận rộn, giỏi giang và biết mình cần làm gì. Trong biển người ấy, Lamoon như một dấu chấm nhỏ — vừa bỡ ngỡ, vừa rụt rè.
Thế nhưng, cô không hề bị bỏ mặc.
Juky không xuất hiện quá thường xuyên, nhưng mỗi lần chị có mặt, Lamoon luôn nhận được ánh mắt dõi theo – không kiểm soát, không soi xét, mà là sự chú ý vừa đủ để người khác biết: cô không vô hình.
"Em thích hợp với phòng sáng tạo," Juky nói trong một buổi họp nội bộ, khi Lamoon chỉ mới vào được một tuần. "Thử đưa em xuống đó, cho phụ trách một dự án nhỏ."
Cả phòng họp im lặng vài giây. Một thực tập sinh, chưa tốt nghiệp, được đưa vào nhóm chiến lược ? Nhưng chẳng ai dám phản đối khi chính Juky là người đề xuất.
Lamoon cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Cô không muốn bị coi là "đặc cách", lại càng không muốn khiến chị khó xử. Nhưng Juky chỉ liếc sang cô, gật đầu nhẹ, như nói: Chị tin em làm được.
—
Phòng sáng tạo đúng là một thế giới khác. Mọi người ở đây đều có vẻ ngoài lạ lẫm – tóc nhuộm, áo phông, tai nghe, cà phê đặc quánh trong ly giấy. Họ làm việc bằng ý tưởng và tốc độ.
Lamoon thấy mình như lạc vào một nhịp điệu hoàn toàn mới, nhưng lạ kỳ là... cô thích nó.
Một tuần, rồi hai tuần. Lamoon không còn là cái bóng trong dãy hành lang sáng loáng của Mansun nữa. Cô bắt đầu đóng góp ý tưởng, được lắng nghe, và thậm chí, được tin tưởng. Có hôm, cô ở lại công ty đến mười một giờ đêm để hoàn thiện đề xuất ý tưởng cho chiến dịch "Tái định vị thương hiệu nước hoa".
Khi cô đang cặm cụi trong phòng họp vắng, cánh cửa bỗng mở ra.
Juky bước vào.
"Vẫn chưa về?"
Lamoon ngẩng lên, giật mình. Dưới ánh đèn vàng, chị không còn là chủ tịch lạnh lùng. Áo khoác vắt hờ trên cánh tay, cổ tay lộ ra một vết xước mảnh – có thể do tháo nhẫn vội.
"Em... muốn chỉnh lại vài phần. Cảm thấy chưa ổn."
Juky im lặng vài giây, rồi bước tới gần bàn, cầm bản in lên đọc. Ánh mắt chị lướt trên từng dòng chữ của Lamoon. Gật đầu.
"Đủ mạnh. Có góc nhìn riêng. Dám khác biệt."
Lamoon cười nhẹ, như được tiếp thêm năng lượng. "Chị nói vậy là em an tâm rồi."
Juky không đáp lại ngay. Chị nhìn cô — cái nhìn không còn là cấp trên – cấp dưới, mà như một người phụ nữ đang nhìn người phụ nữ khác – với tò mò, trân trọng, và một điều gì đó... ấm hơn, sâu hơn.
"Có mệt không?" – Juky hỏi.
"Có," Lamoon thở ra. "Nhưng cũng vui."
Juky ngồi xuống cạnh cô, không giữ khoảng cách. "Chị biết em sẽ hợp với nơi này."
"Không phải ai cũng nghĩ thế đâu," Lamoon nói nửa đùa, nửa thật. "Nhiều người nghĩ em là cái bóng của chị."
"Ừ," Juky nhếch môi. "Họ sẽ nghĩ nhiều hơn thế nữa. Nhưng miễn là em biết em là ai."
Lamoon quay sang. Khoảnh khắc đó, họ ngồi cạnh nhau, vai gần chạm, ánh đèn rọi lên gương mặt Juky một cách dịu dàng. Lamoon không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
"Vậy... chị nghĩ em là ai?" – cô hỏi nhỏ.
Juky không vội trả lời. Ánh mắt chị lặng lẽ như thể đang cân đo chính từ ngữ trong tim.
"Là người mà chị muốn dõi theo. Không phải để dẫn dắt... mà để được đi cùng."
Lamoon không nói gì. Nhưng trong lòng, cô biết: câu trả lời ấy, là khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn mọi bản hợp đồng hay chức vụ.
Không phải là sếp và thực tập sinh.
Mà là người này – đang muốn hiểu người kia, sâu sắc hơn, thật hơn.
Và không còn cách nào khác ngoài việc... tiến về phía nhau.
Tuần thứ tư của Lamoon tại Mansun trôi qua như một cơn lốc. Nhưng thay vì mệt mỏi, cô cảm thấy mình như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Tin nhắn từ phòng PR gửi đến lúc 8 giờ sáng thứ Ba:
"Yêu cầu Lamoon tham gia sự kiện Tri ân Đối tác của Mansun, tổ chức tại khách sạn The Rever tối thứ Bảy. Vé mời và dress code đã gửi về mail cá nhân."
Lamoon mở thư, đọc tới dòng cuối có ghi chú nhỏ:
"Danh sách khách mời đi kèm do Chủ tịch duyệt riêng."
Cô ngồi thẫn ra một chút. Là Juky chọn cô? Vì lý do gì? Thể hiện? Thử thách? Hay chỉ đơn giản... muốn cô ở đó?
—
Tối hôm đó, Lamoon đứng trước gương, mặc chiếc đầm satin đen dài vừa ôm vừa buông, hở lưng nhẹ và có đường xẻ kín đáo. Kiểu đầm mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ mặc. Mái tóc được uốn nhẹ, son đỏ mận làm bật làn da trắng.
Khi cô bước ra khỏi thang máy của khách sạn, không khí đã khác. Đèn vàng lung linh, tiếng ly va vào nhau, người trong giới thương trường nở nụ cười vừa đủ, ánh mắt quét qua nhau như những con dao mỏng.
Cô định đứng lặng một góc, cho đến khi thấy chị.
Juky San, trong bộ vest nhung xanh đậm, cổ sơ mi trắng, không cà vạt. Vẻ ngoài lạnh lùng, chỉn chu. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Lamoon thoáng thấy một điều gì đó rất... riêng.
Chị tiến về phía cô, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, như thể mọi người xung quanh biến mất.
"Em đến rồi," Juky nói, nhẹ nhàng. "Đẹp lắm."
"Cảm ơn chị..." Lamoon ngập ngừng. "Nhưng... em không biết nên đứng ở đâu, hay làm gì."
"Cứ đứng cạnh chị," Juky đáp, như thể điều đó là lẽ đương nhiên. "Không ai làm phiền em được."
⸻
Suốt buổi tối, Lamoon như một cái bóng lặng lẽ bên cạnh Juky. Nhưng cái bóng ấy lại khiến bao người chú ý. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự hiện diện của cô – không phải trợ lý, không phải khách mời, cũng không phải nhân viên cấp cao.
Một doanh nhân trung niên, đối tác từ Hà Nội, tiến lại gần.
"Chủ tịch Juky, đây là..."
Juky quay sang, đặt tay lên lưng Lamoon – nhẹ nhưng đủ khiến người đối diện hiểu cô không phải người có thể hỏi qua loa.
"Đây là Lamoon," chị giới thiệu. "Cộng sự sáng tạo của chúng tôi. Người mà tôi tin sẽ thay đổi cách nhìn về truyền thông chiến lược."
Lamoon nhìn chị. Trong mắt chị là sự kiêu hãnh. Không phải vì cô là ai, mà vì chị chọn đứng về phía cô – ngay cả trước hàng trăm ánh nhìn.
—
Khoảng gần cuối buổi, hai người lặng lẽ rời khỏi khán phòng, ra phía ban công nơi có thể nhìn xuống dòng xe đang chạy bên dưới, đèn thành phố loang lổ như những vệt ký ức không bao giờ ngủ.
Lamoon đặt tay lên thành lan can. "Em thấy hơi ngợp."
Juky đứng cạnh, không nhìn cô, chỉ nói nhỏ:
"Chị biết."
"Em không quen... với việc bị nhìn như thế. Bị đánh giá."
"Vì em không phải để đánh giá," Juky nói, lần này quay sang. "Em là để khiến họ nhìn lại chính họ."
Lamoon bật cười khẽ. "Chị thật biết cách làm người ta thấy... đáng giá."
"Không phải đáng giá," Juky chỉnh nhẹ. "Mà là có giá trị."
—
Đêm đó, khi xe chở cả hai rời khỏi khách sạn, Juky không về ngay biệt thự. Chị bảo tài xế rẽ sang cầu Thủ Thiêm. Cô không hỏi vì sao, chỉ ngồi im, ngắm chị từ góc nghiêng – lạnh lùng mà đầy trầm tĩnh.
"Em có sợ không?" Juky hỏi, sau một lúc im lặng.
Lamoon nghiêng đầu. "Sợ điều gì?"
"Sợ... nếu chuyện này bị ai đó đoán ra. Hoặc bị soi mói. Chị và em. Thế giới này không dễ dàng."
Lamoon không trả lời ngay. Nhưng sau vài giây, cô nắm lấy tay chị – lần đầu tiên, chủ động.
"Em chỉ sợ một điều."
Juky quay sang.
"Sợ mình không đủ can đảm để giữ tay chị, nếu mọi thứ trở nên khó khăn," Lamoon nói nhỏ. "Nhưng nếu chị không buông, em sẽ không buông."
Xe dừng giữa cầu, nhìn ra sông Sài Gòn sáng lấp lánh.
Không ai cần nói thêm gì nữa.
Vì trong khoảnh khắc đó, giữa thành phố chưa ngủ, giữa một cuộc đời đang mở ra từng trang, Juky biết — lần đầu tiên sau nhiều năm, chị muốn một điều gì đó không nằm trong bảng kế hoạch hay hợp đồng:
Muốn giữ một người — không phải bằng quyền lực, mà bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top