Chương 27


Cuộc sống sau đó, như định sẵn, không còn giao nhau nhiều. Lamoon dần rút khỏi các sự kiện truyền thông, tập trung vào hệ thống mạng lưới các trạm học tập khắp vùng Đông Nam Á. Juky thì tiếp tục mở rộng Mansun sang thị trường Bắc Mỹ và Trung Đông.

Nhưng mỗi khi một công nghệ giáo dục mới được công bố, Luxes vẫn luôn dẫn đầu. Và mỗi khi có cuộc khủng hoảng tài chính cần hệ thống cân bằng thông minh, Mansun vẫn là cái tên người ta gọi.

Giữa hai tập đoàn, một khoảng trống vẫn luôn tồn tại — khoảng trống đó mang hình dáng của một buổi chiều nơi bờ sông năm nào, khi Juky đặt tay lên vai Lamoon và nói: "Nhưng đừng để lửa của em đốt cả những gì đáng giữ."

Lamoon chưa bao giờ đốt. Cô chỉ chọn sống như một ngọn lửa âm ỉ – cháy lâu, cháy sâu, cháy đủ để chiếu sáng đường đi của những người đến sau.

Vài tháng sau, khi Lamoon được mời tham dự một chương trình truyền hình quốc tế với tư cách là nhà sáng lập hệ sinh thái học tập tự vận hành đầu tiên tại châu Á, người dẫn chương trình hỏi:

"Nếu có cơ hội quay lại thời điểm bắt đầu, cô có làm khác đi điều gì không?"

Lamoon nghĩ rất lâu. Đèn trường quay chiếu thẳng vào gương mặt cô, khiến ánh mắt ấy càng thêm kiên định.

"Không," cô đáp. "Vì nếu không đi qua những mất mát ấy, tôi đã không học được cách để xây một điều bền vững hơn tình yêu – đó là lý tưởng."

...

Một buổi sáng nọ ở Paris, Juky đứng trước cửa sổ văn phòng Mansun, nhìn xuống dòng người qua lại ở khu La Défense. Tin nhắn từ Việt Nam hiện lên màn hình điện thoại:

"Lễ khánh thành Trung tâm Luxes TP. HCM – Chủ đề: Công nghệ & Nhân bản. Mời chị."

Không có tên người gửi. Nhưng chị biết.

Và sau vài giây, chị chỉ gõ một dòng:

"Chị sẽ đến. Đứng xa, nhưng vẫn thấy em rõ nhất."

Cuối cùng, họ đã chọn cách yêu mà không níu giữ. Ủng hộ mà không can thiệp. Để cho nhau trưởng thành – và xa nhau – trong bình yên.

Vì đôi khi, điều đẹp nhất không phải là ở bên nhau mãi mãi.

Mà là để người kia bay thật xa – biết rằng, dù thế giới có đổi thay bao nhiêu, họ vẫn mang theo một phần của nhau, ở một nơi nào đó, sâu thẳm.

Dưới lớp băng lạnh của sự độc lập.
Dưới những lớp áo quyền lực.
Dưới ánh đèn sân khấu của thế giới.

Là một tình yêu không tan. Không lặp lại.

Mà chỉ... vĩnh viễn.

Paris, tháng cuối năm. Tuyết rơi lác đác qua khung kính dày trong căn phòng trên tầng 30 trụ sở mới của Mansun châu Âu. Juky đứng lặng trước ô cửa sổ, ly cà phê trong tay đã nguội từ lúc nào. Lịch trình kín mít trải dài trước mặt, nhưng hôm nay chị không mở laptop, cũng không họp — chỉ lặng lẽ nghĩ về một thứ không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào: Lamoon.

Không có cuộc điện thoại nào giữa họ suốt hai tháng qua. Không tin nhắn. Không email. Chỉ có những bài báo về sự phát triển thần tốc của Luxes, hình ảnh Lamoon xuất hiện cùng những nhà đầu tư hàng đầu, và những lời tán dương mà lẽ ra, Juky nên thấy tự hào.

Nhưng thay vào đó, chị thấy trống rỗng.

Tại sao em không nói gì nữa?
Tại sao em im lặng khi chị vẫn dõi theo từng bước của em, từng buổi công bố, từng chuyến đi?

Chị đặt ly cà phê xuống bàn, mở điện thoại. Một tin nhắn được soạn dở vẫn nằm trong mục Nháp:

"Hôm trước chị thấy em trên Forbes. Ánh mắt em không thay đổi, nhưng nụ cười thì có vẻ khác rồi."

Chị không gửi. Vì nếu gửi, sẽ là thừa nhận: chị nhớ.

Cùng lúc đó, ở Sài Gòn, Lamoon ngồi một mình trong căn hộ trên cao tầng trụ sở chính của Luxes. Ngoài trời mưa phùn. Thành phố mờ ảo dưới ánh đèn đường.

Báo cáo từ nhóm kỹ thuật Nhật Bản vẫn chưa trả lời, nhưng tâm trí cô không đặt vào đó. Trên bàn là một cuốn sổ tay cũ, bìa màu đen đã sờn. Bên trong, những ghi chú tay rải rác: mô hình tài chính đầu tiên mà cô viết cùng Juky, năm họ còn là "cặp bài trùng" trong bóng tối.

Trang cuối cùng có một đoạn được gạch chân:

"Đừng để em biến mất giữa thế giới này, chị nhé."
— ghi vào một đêm nào đó, khi họ còn dùng chung văn phòng, còn nói với nhau bằng những cái chạm tay lén lút dưới bàn họp.

Lamoon nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Trong suốt thời gian qua, cô đã nói với mọi người rằng bản thân cần tự do, rằng độc lập là lý tưởng cao nhất, rằng "tách ra khỏi Mansun là điều đúng đắn."

Nhưng tại sao mỗi lần nhận được giải, mỗi lần được gọi tên trong những hội nghị lớn, cô lại thấy thiếu một người đứng cạnh?

Tối hôm đó, Lamoon mở lại một kênh phát thanh cũ, nơi Juky từng hay nghe vào buổi khuya. Đài Pháp Ngữ. Giọng nói của phát thanh viên vang lên:

"Yêu một người có thể dễ. Nhưng dám chấp nhận quay về với người ấy, sau tất cả những tự ái và khát vọng riêng, mới là điều khó nhất."

Lamoon bật cười khẽ, trong mắt là hơi nước lặng lẽ.

Cô lấy điện thoại. Mở khung chat với Juky. Dòng chữ hiện lên sau vài giây lưỡng lự:

"Nếu em nói... em không muốn đi một mình nữa. Chị có quay về không?"

Tin nhắn được gửi. Và sau đó, im lặng.

Ở Paris, Juky vẫn đang đứng trước cửa sổ, khi điện thoại rung khẽ. Tin nhắn hiện lên. Chị đọc một lần, rồi hai lần.

Tim chị đập mạnh như lần đầu nghe Lamoon trình bày ý tưởng hệ sinh thái tài chính, trong phòng họp Mansun năm xưa.

Chị gõ lại, không cần suy nghĩ:

"Chị vẫn đứng đây, Lamoon. Bao lâu nay vẫn vậy."

Một nhịp đập im lặng. Rồi thêm một tin nữa:

"Nếu em sẵn sàng... chị sẽ về."

Một tuần sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay hạng thương gia đến từ Paris hạ cánh lúc 6 giờ sáng. Không báo trước. Không truyền thông.

Lamoon đợi ở sảnh VIP. Cô không mặc vest như thường ngày, mà chỉ là áo sơ mi trắng, quần jeans, và tóc buộc đơn giản — như ngày đầu cô bước chân vào Mansun, còn là một cô sinh viên mười chín tuổi, lần đầu gặp tổng tài nổi tiếng Juky San.

Cửa mở. Juky bước ra, áo khoác dài màu than, tóc xõa nhẹ sau vai. Trong tay không có gì ngoài hộ chiếu và một ánh nhìn – đầy khao khát và dịu dàng.

Cả hai không nói gì. Chỉ đứng đối diện nhau.

Lamoon là người bước đến trước. Rất chậm, như thể sợ đánh rơi từng khoảnh khắc. Và rồi, không chần chừ, cô ôm Juky. Giữa sảnh sân bay lạnh lẽo, giữa bao con mắt lạ lẫm, cô vùi mặt vào bờ vai ấy — nơi từng là thế giới an toàn duy nhất của cô.

"Em xin lỗi," Lamoon nói, rất nhỏ. "Vì đã nghĩ em phải rời đi để tìm chính mình. Trong khi, thật ra... em luôn là chính mình khi ở cạnh chị."

Juky siết cô chặt hơn.

"Chị cũng xin lỗi," chị thì thầm. "Vì đã để em nghĩ mình phải lớn lên một mình."

Từ đó, hai người không còn tách rời nữa.

Luxes không sáp nhập vào Mansun. Nhưng cả hai tập đoàn bắt đầu thiết lập hệ thống liên kết chiến lược chưa từng có trong lịch sử ngành tài chính – giáo dục: chia sẻ nhân lực cấp cao, đồng vận hành những dự án lõi, cùng viết lại định nghĩa của quyền lực mềm trong kỷ nguyên hậu-AI.

Người ta gọi đó là "song trụ", là "liên minh tình cảm giữa lý trí và cảm xúc", là "kết nối của hai nhà lãnh đạo không chỉ giỏi mà còn dám yêu."

Một ngày, khi Lamoon đang viết tài liệu cho hội nghị CEO châu Á, Juky từ phía sau ôm cô, thì thầm:

"Chị từng nghĩ... yêu em là điều làm chị yếu đi."

Lamoon đặt bút xuống, quay lại.

"Và giờ?"

Juky mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.

"Giờ chị biết... yêu em là điều khiến chị mạnh mẽ nhất."

Cuối cùng, sau tất cả những con đường quanh co, những cuộc đấu nội tâm và sự độc lập đầy kiêu hãnh, họ đã trở về bên nhau – không còn giấu giếm, không cần giữ khoảng cách.

Không phải vì thế giới đã thay đổi.

Mà vì họ đã học cách giữ lấy nhau, ngay cả khi cả hai đều đã đủ lớn để đi riêng.

Họ chọn không cô đơn nữa.

Họ chọn yêu lại, lần này... không rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top