Chương 26
Một buổi tối cuối tháng, giữa cái se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn, Lamoon rời khỏi trụ sở Luxes khá muộn. Đèn đường đổ dài bóng cô trên nền xi măng sạch sẽ của quận 2, nơi từng là vùng ven yên tĩnh, giờ đã trở thành trung tâm tài chính mới mà Luxes góp phần kiến tạo.
Cô không về nhà ngay. Chiếc xe điện tự lái đưa cô đến bờ sông – nơi ngày xưa Juky từng dẫn cô đi lần đầu tiên sau giờ làm, lúc còn là "cô sinh viên trẻ chưa biết rõ mình muốn gì".
Thật lạ lùng khi giờ đây, chính nơi ấy trở thành chốn để cô nhìn lại tất cả những gì đã qua.
Cô đứng đó, một mình, ngắm ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Đôi lúc, quyền lực và thành công đến nhanh đến nỗi người ta quên hỏi: "Mình có đang hạnh phúc không?"
Một chiếc xe dừng lại phía sau. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lamoon không quay lại, nhưng cô biết ai đang đến gần.
Juky.
"Chị không nghĩ em vẫn còn nhớ chỗ này."
"Chị từng nói... 'Chỗ nào có sông, chỗ đó có con đường để quay đầu.' Em chưa bao giờ quên."
Họ đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau, chỉ để khoảng lặng nói hộ những điều chẳng ai dám cất lời.
"Ngày mai là vòng thẩm định cuối cùng cho dự án liên kết liên tỉnh," Juky khẽ nhắc. "Chị nghe nói em sẽ mang bản thiết kế mô hình di động học tập ra trình bày?"
"Đúng," Lamoon gật nhẹ. "Một hệ sinh thái học tập mà không cần trường lớp cố định. Trẻ em vùng sâu vùng xa sẽ có giáo viên ảo cá nhân hóa theo năng lực. Em tin... chúng ta có thể làm được."
"Không," Juky nhìn cô, mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên vẻ dịu dàng. "Em chắc chắn sẽ làm được."
Lamoon quay sang nhìn chị. "Nếu em thắng gói thầu đó, nó sẽ thay đổi cấu trúc ngành giáo dục số. Sẽ không còn ai cần đến hệ thống truyền thống chị đang bảo vệ nữa."
"Và điều đó có nghĩa là chị phải học cách buông tay," Juky thở ra, nhẹ tênh. "Nhưng chị sẵn sàng. Vì chị đã nhìn thấy em lớn lên – không chỉ là trưởng thành trong công việc, mà là... trở thành một người có thể gánh cả tương lai của người khác trên vai."
Gió đêm thoảng qua. Lamoon cười – không rạng rỡ, không thắng lợi, mà thanh thản.
"Chị sẽ ổn chứ?"
"Chị là Juky San," chị nháy mắt. "Chị luôn ổn."
—
Vài tuần sau, dự án liên kết liên tỉnh được công bố trúng thầu – Luxes là đơn vị chủ trì. Các tỉnh phía Nam, từ Cần Thơ đến Bình Dương, chính thức ký kết với Luxes triển khai mô hình giáo dục di động, mở ra một kỷ nguyên mới.
Juky không tham dự lễ ký kết. Nhưng cô gửi một bó hoa lan trắng đến văn phòng Lamoon, kèm theo một tấm thiệp viết tay:
"Chị từng dạy em cách bước vào thế giới này. Giờ đến lượt em viết lại nó."
Phía dưới, bằng chữ nghiêng mềm mại:
– J.
Lamoon đọc đi đọc lại dòng chữ ấy trong căn phòng làm việc lặng yên. Cô đặt bó hoa lên giá gỗ bên cửa sổ, để ánh nắng chiếu qua những cánh lan như phủ lớp hào quang lên ký ức.
Cô không gọi lại. Không nhắn gì. Nhưng sâu bên trong – một mối liên kết mỏng manh nhưng không thể phá vỡ vẫn tồn tại giữa họ.
—
Cuộc đời sau đó trôi đi như một dòng sông có trật tự. Luxes dần mở rộng ra Đông Nam Á, bắt đầu ở Thái Lan rồi Indonesia. Mansun vẫn giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực tài chính trung ương, tập trung vào AI kiểm toán và bảo hiểm thông minh.
Hai tập đoàn – như hai vì sao trên cùng bầu trời – không xoáy vào nhau, không tranh giành, mà chỉ cùng nhau tiến lên, song song, vững vàng.
Những lần tình cờ gặp nhau tại hội nghị, tại diễn đàn quốc tế, tại các buổi công bố chính sách – Juky và Lamoon chỉ mỉm cười chào nhau. Không ai còn nhắc tới "điều gì đã từng".
Nhưng cũng không ai phủ nhận: một phần của họ sẽ mãi mãi thuộc về người kia, dù giờ đây không còn là tình nhân, không còn là cộng sự, mà là hai cá thể tự do đã từng yêu nhau... rất sâu.
—
Mùa xuân năm kế tiếp, một cô bé 12 tuổi ở An Giang viết trong nhật ký:
"Hôm nay mình được học cách xây nhà chống ngập qua mô hình 3D thực tế ảo. Thầy giáo AI nói mình có năng khiếu kiến trúc. Mình không biết Luxes là gì, nhưng nếu sau này lớn lên được làm việc ở đó, chắc vui lắm."
—
Trong một phòng họp tại Singapore, Lamoon đang duyệt bản kế hoạch mới: mở trung tâm mô phỏng học nghề thực tế cho học sinh bỏ học sớm ở Đông Timor.
Cô không nhìn ra ngoài, không nghĩ về những lần cãi nhau, hay những lần thức khuya cùng Juky trước deadline lớn. Nhưng đâu đó trong tâm trí, giọng nói của chị vẫn vang lên:
"Đừng để lửa của em đốt cả những gì đáng giữ."
Và cô biết, ngọn lửa đó giờ đây đang sưởi ấm cả một thế hệ.
Chứ không còn là ngọn lửa của riêng cô nữa.
Chiều hôm đó, tại trung tâm huấn luyện công nghệ giáo dục do Luxes đặt tại Cần Thơ, Lamoon ngồi trong một lớp học thử nghiệm, nơi các học viên là những thiếu niên từng bỏ học. Không một ai trong số họ mặc đồng phục hay ngồi theo hàng lối kiểu cũ — mỗi người có một trạm thiết bị cá nhân, giao tiếp với hệ thống AI, và được tự chọn chủ đề nghiên cứu trong ngày.
"Cô là người sáng lập Luxes hả?" Một cô bé tóc ngắn, mắt lanh lẹ hỏi. "Cô từng là giáo viên đúng không?"
Lamoon mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Không. Cô từng là học trò như tụi em thôi. Chỉ khác là, lúc cô đi học... chưa có những thứ này."
Cô bé gật gù, rồi đột ngột hỏi tiếp: "Cô có bạn trai chưa?"
Tiếng cười bật lên khẽ khàng trong lớp. Lamoon không né tránh. Cô nhìn đứa trẻ ấy – ánh mắt trong veo, không định kiến, không phòng thủ.
"Không. Nhưng cô từng yêu một người. Rất lâu rồi."
"Giờ còn yêu không?"
Cô dừng lại. Nghĩ. Rồi đáp chậm rãi: "Còn. Nhưng theo một cách khác."
—
Tối đó, Lamoon trở về khách sạn ven sông. Cô mở máy tính, định gửi bản kế hoạch mới cho nhóm phụ trách Indonesia, nhưng hộp thư đến có một email chưa đọc.
Người gửi: Juky San.
Tiêu đề: [Không có tiêu đề]
Chỉ vỏn vẹn hai dòng:
Chiều nay chị xem bản demo của lớp học bên em.
Chị hiểu vì sao em không thể ở lại.
Không lời trách móc. Không tiếc nuối. Chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc đến mức khiến Lamoon phải khựng lại.
Cô không trả lời ngay. Nhưng trong đêm, cô ngồi viết một thư hồi âm, cũng ngắn gọn không kém:
Chị từng dạy em cách chịu đựng thế giới.
Giờ em học được cách làm lại nó. Nhờ chị.
—
Tháng sau, tại Bangkok, hai tập đoàn cùng được mời phát biểu trong một diễn đàn về "Tái định nghĩa hệ sinh thái đô thị học tập". Đại diện Mansun là Juky. Đại diện Luxes là Lamoon.
Lần đầu tiên, họ cùng đứng trên một sân khấu — không phải như mentor và mentee, không phải như tình nhân bí mật — mà như hai nhà lãnh đạo độc lập, từng yêu nhau, và giờ... hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi sự kiện kết thúc, phóng viên quốc tế vây lấy cả hai. Có người hỏi:
"Giữa Luxes và Mansun, ai đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghệ xã hội lần này?"
Lamoon không trả lời. Juky chỉ nghiêng đầu nhìn sang Lamoon, mỉm cười.
"Không phải ai đang dẫn đầu," chị nói. "Mà là ai sẽ ở lại lâu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top