Chương 24


Không ai thấy Lamoon rời khỏi buổi họp hội đồng sáng hôm đó, sau khi bản báo cáo về cuộc thanh lọc nội bộ được công bố và Duy Tân chính thức bị sa thải. Cô bước chậm trên hành lang tầng 49, nơi tường kính phản chiếu dáng người nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng, lưng thẳng và ánh mắt xa xăm.

Mansun vẫn đứng vững. Dự án M-Core đã vào guồng, và cô – người từng bước vào nơi này chỉ với tư cách một thực tập sinh – giờ đang ngồi giữa hội đồng với quyền bỏ phiếu quyết định chiến lược tài chính tập đoàn.

Nhưng trong lòng Lamoon... lại không còn cảm giác thỏa mãn.

Thay vào đó, là một nỗi trống rỗng âm ỉ, và một câu hỏi lớn dần trong đầu:
"Đến bao giờ mình mới thực sự tự do?"

Cô yêu Juky. Tình yêu ấy là thật – và sẽ luôn là vậy. Nhưng giữa cô và Juky lúc này không chỉ có những đêm dịu dàng hay ánh mắt âm thầm bảo vệ. Giữa họ còn có Mansun – nơi mọi ánh nhìn đều chực chờ soi mói, mọi quyền lực đều đến cùng áp lực, và mọi chiến thắng đều phải trả giá bằng sự đánh đổi.

Tối hôm đó, khi Juky ngồi tựa vào lan can ban công penthouse, tay cầm ly vang, nhìn xuống Sài Gòn chập chờn ánh đèn, Lamoon đứng bên, im lặng rất lâu.

"Chị có bao giờ thấy mệt chưa?" Lamoon hỏi.

Juky không trả lời ngay. Chị chỉ đặt ly vang xuống bàn đá trắng, quay sang nhìn em gái nhỏ của mình – giờ đã là một người phụ nữ sắc sảo, trầm tĩnh và đủ sức chống lại cả hệ thống.

"Có," Juky đáp. "Nhưng chị mệt vì thế giới này, chứ chưa bao giờ mệt vì em."

Lamoon cười khẽ. "Nếu một ngày... em muốn làm một điều không liên quan đến chị, không liên quan đến Mansun – thì chị có buồn không?"

Juky im lặng. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc chị bay ngang cằm. Ánh mắt chị không thay đổi, vẫn dịu dàng như mọi lần Lamoon hỏi điều gì quá lớn lao.

"Em hỏi chị như thể em đã quyết định rồi."

"Có thể," Lamoon đáp. "Không phải để rời khỏi chị. Mà để đứng bên chị – ngang hàng."

Từ sau câu nói đó, Lamoon bắt đầu đi sớm về muộn. Cô âm thầm gặp luật sư riêng, lập kế hoạch rút vốn khỏi những chi nhánh mình nắm trong hệ sinh thái. Một công ty vỏ bọc ở Singapore được đăng ký đứng tên người khác, sau đó chuyển sang cổ phần sở hữu ẩn danh.

Từ những mối quan hệ được xây dựng suốt hai năm điều hành dự án, Lamoon lần lượt mời từng nhân sự cốt lõi rời khỏi Mansun, với lời đề nghị:
"Chúng ta sẽ làm lại – từ đầu. Nhưng lần này, mọi thứ sẽ thực sự là của chúng ta."

Chị Như, người từng là giám đốc vận hành trong M-Core, là người đầu tiên đồng ý. Tiếp đến là kỹ sư trưởng hạ tầng blockchain, và trưởng nhóm phân tích dữ liệu. Tất cả đều rời đi trong im lặng, không một hồ sơ từ chức chính thức nào được gửi.

Juky không nói gì. Nhưng chị biết.

Và cái cách chị không nói gì... lại khiến Lamoon vừa cảm kích, vừa đau lòng.

Tối cuối cùng trước khi chính thức công bố ra mắt tập đoàn riêng –  Luxes, Lamoon hẹn gặp Juky tại một quán cà phê nhỏ ở Thảo Điền. Không phải khách sạn 5 sao, cũng không phải phòng họp tối đèn cách âm. Chỉ là một nơi có tiếng dương cầm, mùi gỗ trầm, và ánh đèn vàng nhẹ như hoài niệm.

Chị đến trễ mười phút, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc cột gọn, trông không giống tổng tài mà giống người phụ nữ vừa xong một cuộc đời dài.

"Chị biết rồi đúng không?" Lamoon hỏi.

Juky gật. "Chị không ngăn em."

"Vì chị tin em? Hay vì chị... đã mệt?"

Juky im lặng, rất lâu. Cuối cùng, chị nói:
"Vì chị yêu em. Và vì nếu không để em đi con đường của mình, em sẽ không còn là Lamoon mà chị yêu nữa."

Ba tháng sau đó, Luxes chính thức ra mắt tại một sự kiện kín – không truyền thông, không băng rôn quảng bá rầm rộ. Nhưng ngay trong tuần đầu, 4 quỹ đầu tư ngoại đã đổ vốn hơn 20 triệu đô, với niềm tin vào tầm nhìn:
Tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp nhỏ vừa và cá nhân – bằng hệ thống lõi tự động hóa, phi tập trung.

Họ không cần phải công khai đối đầu với Mansun. Nhưng không ai trong giới không biết: Lamoon – người từng điều hành cả một chuỗi tài chính phức tạp – giờ đã đứng ở phía đối diện.

Juky cũng không can thiệp. Nhưng chị gửi đến Luxes một bó hoa trắng, cùng tấm thiệp ngắn:

*"Đế chế thật sự không phải thứ ta chiếm lấy... mà là thứ ta đủ can đảm tạo ra từ hai bàn tay."

— Chị"

Lamoon không trả lời. Nhưng đêm đó, cô bước ra ban công văn phòng mới, nhìn về hướng trung tâm thành phố – nơi có một tòa nhà cao nhất vẫn sáng đèn ở tầng 49.

Không phải một cái kết.

Mà là khởi đầu.

Của một Lamoon độc lập, tự quyết, đầy khát vọng

Lúc Juky bước vào phòng họp lớn của hội đồng Mansun, ánh mắt chị lướt nhanh qua danh sách tài liệu trên màn hình chiếu – và đứng sững lại trước cái tên Luxes.

Một giây ngập ngừng.

Rồi chị bước tiếp, ngồi vào ghế chủ tọa, gật đầu nhẹ để bắt đầu phiên thảo luận.

Luxes – một cái tên mới, nhưng đã xuất hiện liên tục trong ba bản báo cáo thị phần gần nhất. Một tổ chức nhỏ nhưng nhanh, linh hoạt và thông minh bất thường. Hệ thống lõi tài chính Luxes Core được đồn đoán là sử dụng công nghệ tự động phân tích hành vi chi tiêu – điều mà ngay cả Mansun vẫn đang thử nghiệm ở mức thí điểm.

Chị biết người đứng sau.

Và cũng biết... vì sao Lamoon lại chọn điều đó. Là thứ không chờ ai cho phép để tồn tại. Là bản lĩnh của kẻ sẵn sàng đốt cháy ranh giới cũ để bước ra khỏi vùng an toàn.

Lamoon đứng trước toà nhà kính của trụ sở Luxes, tay cầm chiếc thẻ từ đầu tiên do chính cô ký tên cấp quyền.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm, cô không còn là "Giám đốc chiến lược Lamoon của Mansun". Cô là Lamoon – CEO đầu tiên và duy nhất của tập đoàn Luxes.

"Chị sẽ giận," cô lẩm bẩm một mình, nhưng khoé môi lại cong lên.

Cô biết Juky. Và Juky cũng biết cô.

Chị sẽ không gọi, không hỏi, không nhắn gì cả. Nhưng chị sẽ theo dõi từng bước đi của cô. Giống như trước kia, khi cô còn là một thực tập sinh chưa biết cách cài máy in, còn chị là tổng giám đốc đứng từ xa, nhìn cô lớn lên từng ngày.

Lamoon đặt tay lên máy quét, cửa kính bật mở. Một hành trình mới bắt đầu.

Một tháng sau, Luxes âm thầm giành được ba hợp đồng tài chính từ tay Mansun – đều là những đối tác nhỏ nhưng có tính lan toả trong ngành công nghệ xanh. Họ chọn Luxes vì sự đơn giản, minh bạch và tốc độ phản hồi. Và vì họ không muốn trở thành bánh răng trong cỗ máy khổng lồ mà họ không thể kiểm soát.

Juky cầm bản hợp đồng trong tay, ngón trỏ khẽ gõ nhịp lên bàn. Trong buổi họp nội bộ, một phó giám đốc lên tiếng:

"Chúng ta có cần lên tiếng? Lux đang định vị giống hệt chúng ta. Có thể sẽ thành đối thủ trong vài tháng tới."

Chị không trả lời. Chị chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi hoàng hôn đang dần buông trên thành phố.

"Không," Juky nói sau cùng, "Họ chưa phải là đối thủ. Nhưng nếu tiếp tục như thế này... chúng ta sẽ phải học cách cạnh tranh với chính những gì mình đã tạo ra."

Câu nói khiến cả phòng họp im lặng.

Tối hôm đó, Lamoon nhận được tin nhắn không tên:

"Cẩn thận. Có vẻ em đang làm tốt đến mức gây chú ý."

Cô chỉ nhìn dòng chữ ấy, không trả lời.

Nhưng cô biết, Juky vẫn ở đó. Luôn luôn.

Lần chạm mặt đầu tiên sau 6 tuần diễn ra tại một hội thảo fintech ở Singapore.

Juky diện đồ đen, lịch lãm và kín đáo. Lamoon mặc váy xám tro, tóc búi nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh. Hai người đứng cách nhau 3 mét – không ai lên tiếng trước.

Rồi Juky là người tiến đến, ánh mắt như thể vừa trách, vừa khen.

"CEO tập đoàn Luxes, em sống tốt quá nhỉ."

Lamoon mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng: "Không bằng chị. Nhưng em đang học."

Giữa họ, không còn khoảng cách quyền lực. Chỉ còn nỗi nhớ chưa nói.

"Chị thấy em đang đấu thầu gói hệ sinh thái giáo dục ở khu Đông."

"Em sẽ thắng," Lamoon đáp, không chút kiêu ngạo, cũng không hề do dự.

Juky gật đầu. "Chị biết. Vì đó là mô hình em viết từ năm ngoái."

Lamoon im lặng một lúc rồi nói, rất khẽ: "Em không muốn cướp bất cứ điều gì từ chị. Em chỉ... cần không gian để làm theo cách của mình."

Juky chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào vai Lamoon, như từng làm bao lần trước đây, khi cả hai vẫn còn là bí mật của nhau.

"Vậy hãy làm đi," chị thì thầm. "Nhưng đừng để lửa của em đốt cả những gì đáng giữ."

Cuộc đối đầu đã bắt đầu. Nhưng không ai thực sự muốn thắng.

Chỉ là, trong thế giới của quyền lực, công nghệ và giấc mơ, đôi khi... yêu một người cũng có nghĩa là phải rời xa họ, để cả hai có thể tự do sống đúng với con đường mình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top