Chương 23


Một tuần trôi qua kể từ đêm ám sát bất thành.

Mansun tiếp tục vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các cuộc họp được tổ chức đều đặn. Những báo cáo vẫn được trình lên bàn làm việc lúc tám giờ sáng. Tin tức về "vụ cháy nhỏ do chập điện ở bãi xe Grand Majestic" được xử lý êm đềm, không ai nghi ngờ điều gì thêm.

Chỉ có một người biết – đó không phải tai nạn. Đó là một lời cảnh cáo.

Và nó nhắm vào Juky.

Trong suốt bảy ngày, Juky không đề cập đến chuyện đó thêm một lần nào. Không hỏi Lamoon, không gọi cảnh sát điều tra tiếp, không yêu cầu bảo vệ tăng cường. Như thể chị cố tình lãng quên nó, vùi sâu nó vào tệp hồ sơ "việc không nên nhắc đến".

Nhưng Lamoon nhìn thấy. Rõ ràng.

Mỗi đêm, chị ngủ muộn hơn. Mỗi sáng, chị nhìn màn hình điện thoại lâu hơn vài giây, trước khi gạt nó qua một bên.

Và khi Lamoon hỏi: "Chị ổn không?", Juky luôn mỉm cười – bằng nụ cười mà chỉ những ai từng đau thật sâu mới tập được.

Đêm thứ tám, Lamoon bước vào phòng làm việc riêng của Juky. Không gõ cửa. Không báo trước. Cô biết nếu gõ, Juky sẽ không mở.

Chị ngồi đó, một mình, đèn phòng chỉ bật ở chế độ ánh sáng nền, khiến bóng chị đổ dài lên vách tường như một bức tranh buồn.

"Em tưởng chị đi ngủ rồi." – Lamoon nói khẽ.

"Chị vừa ký xong hợp đồng với chi nhánh Zurich." – Juky đáp, không ngẩng lên.

Lamoon bước tới, đặt một cốc trà gừng lên bàn. "Chị đang trốn."

Juky khựng lại.

Một lúc lâu sau, chị mới ngẩng đầu, giọng nhỏ hơn bình thường: "Trốn gì chứ?"

"Trốn sự thật rằng... chị vừa suýt chết."

Không có tiếng trả lời.

Lamoon ngồi xuống, đối diện, lặng lẽ chờ.

Cuối cùng, Juky thở dài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị tháo kính – không phải vì mỏi mắt, mà vì không muốn bị nhìn thấu.

"Em có biết..." – chị bắt đầu, ánh mắt không nhìn Lamoon – "...chị từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chị chết đi, chắc cũng không sao. Chị đã sống đủ tốt, đủ gọn gàng, đủ sạch sẽ để ra đi không tiếc nuối."

Lamoon siết tay lại, nhưng không chen ngang.

"Chị không sợ chết." – Juky lặp lại – "Chị chỉ sợ chết rồi, không kịp dặn ai giữ lấy những thứ chị đang cố gắng xây dựng. Không kịp nói một câu cuối với người quan trọng. Không kịp nhìn thấy..."

Giọng chị nghẹn lại.

Lamoon đứng dậy, vòng ra sau lưng, đặt tay lên vai chị. Một động tác nhỏ, nhưng cũng đủ để cả hai người im lặng thật lâu.

"Ngày hôm đó," – Juky tiếp tục, lần này giọng khàn hơn – "khi biết em liều mình gỡ thiết bị nổ... chị không thấy biết ơn. Chị thấy giận."

Lamoon khựng lại. "Giận em?"

"Ừ." – Juky gật – "Giận vì em không sợ. Giận vì em coi mạng sống mình nhẹ như vậy. Giận... vì chị nhận ra, nếu em chết... thì tất cả những gì chị cố gắng mạnh mẽ bấy lâu nay đều vô nghĩa."

Lamoon ngồi xuống lại, nhìn chị, lần đầu tiên bằng ánh mắt ướt nhẹ.

"Vì chị, em có thể làm lại điều đó thêm nghìn lần." – cô nói thật chậm – "Chị không cần phải mang gánh nặng sống sót một mình. Từ bây giờ... có em."

Juky nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi, không ồn ào, không kịch tính. Nó rơi như một thừa nhận thầm lặng – rằng trái tim bọc thép kia đã xuất hiện một vết nứt.

Và Lamoon – kẻ đã bước qua vết nứt ấy – vẫn kiên nhẫn ngồi lại.

Đêm ấy, không có nụ hôn. Không có vòng tay.

Chỉ có hai người phụ nữ, ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc, nhìn ra bầu trời đêm thành phố. Mỗi người mang một vết sẹo – người là sẹo thật, người là sẹo trong lòng.

Nhưng từ lúc này trở đi, họ không còn phải một mình gánh lấy nữa.

Sáng thứ Hai, phòng họp cấp cao Mansun.

Mười ba chiếc ghế bọc da đen, mười ba cặp mắt dõi theo một người duy nhất – người phụ nữ đang đứng, không có bản báo cáo, không có slide trình chiếu, chỉ với một tập hồ sơ duy nhất đặt trước mặt.

Juky mặc một bộ suit trắng ngà, thắt lưng bản to, không quá cầu kỳ nhưng cực kỳ chỉn chu. Gương mặt chị lạnh và kiên định – nhưng lần này không còn là sự điềm tĩnh như thường lệ. Mà là sự chắc chắn sau một biến cố sinh tử.

"Chúng ta sẽ thay đổi." – Chị nói, không vòng vo. "Toàn bộ cơ chế vận hành nội bộ của Mansun – từ quản trị kỹ thuật số đến quản lý con người – sẽ được tái cấu trúc."

Cả phòng im phăng phắc.

Một người đàn ông lớn tuổi – ông Lâm, Phó Chủ tịch điều hành – cười nhạt: "Chị Juky, chúng ta đều biết cô vừa trải qua một chuyện đáng tiếc. Nhưng một hệ thống tài chính như Mansun không thể thay đổi chỉ vì cảm xúc."

Juky nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ – nụ cười quen thuộc khiến cả phòng phải im bặt.

"Không phải vì cảm xúc." – Chị đáp, giọng rõ ràng – "Mà vì hệ thống hiện tại đã để lọt một con rắn vào nhà."

Chị không cần nêu tên. Ai cũng biết chị ám chỉ điều gì.

Juky quay sang trợ lý, gật đầu. Ngay lập tức, hồ sơ phân tích dữ liệu bất thường trong tháng qua được phát ra. Trong đó là chuỗi IP truy cập ẩn danh từ mạng lưới nội bộ, các khoản chi bất thường, và đặc biệt – một đường dây ảo dùng danh nghĩa "phòng R&D" để gửi tiền ra nước ngoài.

Duy Tân không có mặt trong phòng họp hôm nay. Anh ta đã bị đình chỉ để điều tra – một cách "tự nguyện" sau khi Lamoon gửi lên ban kiểm soát một bản báo cáo mật danh, kèm bằng chứng thuyết phục.

Juky nhìn từng người.

"Đây không phải là một công ty nơi quý vị ngồi trên cao, chỉ để được báo cáo những con số đẹp." – Chị nói, giọng vẫn đều – "Từ nay, tôi sẽ yêu cầu tất cả phòng ban cấp hai trở lên ký cam kết minh bạch tài chính cá nhân."

Một vài tiếng xì xào.

"Những ai không đồng ý?" – Juky hỏi thẳng.

Không ai dám giơ tay.

Chị bước một bước về phía trước. "Tốt. Vậy tôi sẽ nói thẳng: tôi không cần ai 'trung thành' với tôi. Tôi cần những người dám làm đúng, ngay cả khi tôi sai. Và nếu quý vị nghĩ tôi đang nói như vậy vì tôi sợ – thì xin lỗi, tôi đã đi qua nỗi sợ rồi."

Sau buổi họp, Juky rời khỏi phòng trong im lặng. Nhưng trong lòng chị không im.

Chị biết mình đang tạo ra một vết rạn trong tầng lớp lãnh đạo vốn im ắng và nhẫn nhịn bấy lâu. Cũng như Lamoon đang mở lại toàn bộ hệ thống AI phân tích hành vi nội bộ, khiến không ít người thấy khó chịu.

Nhưng Juky không quan tâm nữa.

Chị không còn là vị chủ tịch trẻ tuổi chỉ đứng đằng sau dàn lãnh đạo kỳ cựu để giữ hòa khí. Từ hôm đó, chị bắt đầu đích thân xét duyệt tất cả các dự án "chuyển vùng tài sản số hóa", vốn trước đây do bên pháp chế tự xử lý. Chị thay cả đội quản lý truyền thông – đưa người của Lamoon từ bộ phận công nghệ lên làm giám sát nội dung – một hành động bị xem là "liều lĩnh".

Đêm hôm đó, Lamoon đứng trên ban công penthouse. Juky từ phía sau bước đến, tay cầm hai ly rượu đỏ.

"Ngày mai chắc nhiều người sẽ gọi chị là độc tài." – chị cười mỉa.

"Thì kệ họ." – Lamoon nhấp rượu – "Ai muốn đi, cho đi. Chị đang giữ lại những người thật sự ở lại."

"Còn em thì sao?" – Juky hỏi.

"Em không ở lại." – Lamoon đáp, quay lại nhìn thẳng vào chị – "Em là người sẽ đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top