Chương 20


Đêm hôm đó, trong căn penthouse quen thuộc, Lamoon đặt tách trà nóng xuống bàn, dựa vào ghế sô-pha và nhắm mắt. Cô đã trải qua một ngày dài, nhưng đầu óc không hề mệt mỏi – chỉ là đang sắp xếp lại từng chi tiết.

Juky bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo sơ mi của cô – chiếc sơ mi trắng Lamoon thường mặc khi họp hội đồng. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến Lamoon mỉm cười.

"Em vừa trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất Mansun," chị trêu, "mà vẫn đủ bình tĩnh pha trà à?"

"Em pha trà từ năm mười sáu tuổi rồi," Lamoon nói, mắt không mở. "Thành công hôm nay không làm em mất gốc."

Chị bước tới, ngồi xuống cạnh cô, kéo nhẹ tay cô đặt lên đùi mình. "Chị tự hào về em. Nhưng chị cũng... hơi lo."

Lamoon mở mắt. "Lo gì ạ?"

"Lo em quên mất mình cũng chỉ là một người trẻ. Có quyền được yếu đuối. Có quyền được không phải chiến đấu mỗi ngày."

Cô mỉm cười, đặt tay lên má chị. "Em yếu đuối mỗi lần ở bên chị. Nhưng chị có cho em yếu đuối đâu."

Juky cắn môi, rồi khẽ ngồi lên người Lamoon, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Nếu chị nói... tối nay chị muốn được ở cạnh một Lamoon không phải là chiến binh?"

Cô ngẩng lên, nắm lấy eo chị, thì thầm. "Tối nay, em chỉ là người yêu của chị thôi."

Chị không trả lời bằng lời. Đôi môi nóng bỏng chạm xuống môi cô, và từ đó, mọi lời nói đều hóa tan trong tiếng thở dài và những nhịp đập ngắt quãng.

Sáng hôm sau, Mansun nhận được thông cáo nội bộ: Duy Tân chính thức bị điều tra vì thao túng dữ liệu hệ thống M-Core và vi phạm điều khoản bảo mật cấp A. Hắn không còn cơ hội trở lại.

Nhưng Lamoon biết, mối đe dọa chưa hết. Những bàn tay đứng sau hắn – những nhóm lợi ích quốc tế – vẫn đang âm thầm chờ cơ hội khác.

Và lần tới, có thể không chỉ nhắm vào dự án.

Có thể, họ sẽ nhắm thẳng vào Juky.

Lamoon siết chặt tay bên bàn làm việc, ánh mắt lạnh lại.

Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Trụ sở chính Mansun, 02:47 sáng.

Âm thanh báo động nhẹ vang lên trong hệ thống nội bộ nhưng bị hệ thống bảo mật phụ tắt nhanh sau 3 giây. Trên bề mặt, mọi thứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong trung tâm dữ liệu M-Core, một loạt truy cập bất thường từ các điểm node tại Thượng Hải và Singapore bắt đầu len vào tầng mã lõi của hệ thống.

Lamoon đang ở trong phòng làm việc, mắt chăm chú theo dõi bảng log hiển thị bất thường. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này, những dòng truy cập không chỉ đơn thuần tìm cách chiếm quyền kiểm soát – mà đang cố ghi đè dữ liệu liên quan đến CEO Juky San: lịch trình di chuyển, thói quen cá nhân, cả những tuyến xe hộ tống của chị.

Đây không còn là chiến tranh mạng. Đây là một cuộc săn người.

Cô bật dậy, lập tức gọi cho đội an ninh cấp cao. "Khẩn cấp – kích hoạt giao thức Red-Lock. Tất cả thông tin liên quan đến CEO phải được tách khỏi hệ thống ngay lập tức."

"Đã có xâm nhập cấp độ zero?" một kỹ sư run giọng hỏi lại.

Lamoon không quay đầu. "Không. Đây là xâm nhập cấp độ đích. Chúng biết mình đang tìm gì."

08:15 sáng – Biệt thự vùng ven Quận 9, nơi Juky San đang tạm nghỉ.

Lamoon tự mình lái xe đến. Không báo trước. Không đoàn tùy tùng.

Chị đang ngồi trên ghế gỗ ngoài vườn, mặc một chiếc váy lụa trắng, tay cầm tách cà phê. Khi thấy Lamoon bước vào, ánh mắt chị ngay lập tức đổi sắc.

"Em không ngủ?" – chị hỏi.

Lamoon không trả lời. Cô chỉ đặt một tập hồ sơ xuống bàn, ngồi xuống cạnh chị.

"Có ai đó vừa cố lấy thông tin di chuyển của chị. Bao gồm cả tuyến xe, lịch làm việc và cả bảo mật sinh trắc."

Juky cau mày, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. "Duy Tân chưa bị bắt?"

"Bị rồi. Nhưng những kẻ chống lưng cho hắn thì chưa."

Im lặng một lúc. Chị đặt tách cà phê xuống. "Chị không ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng nhắm vào chị, thì không còn đơn thuần là phá dự án nữa."

"Chúng biết chị là người bảo vệ em." Lamoon nói, giọng trầm lại. "Và chúng muốn triệt đường sống của cả hai."

Juky xoay người, nhìn thẳng vào cô. "Vậy em định làm gì?"

Cô không đáp. Thay vào đó, mở laptop, lướt đến một giao diện mới – "Project Cipher-Lock" – một hệ thống mạng ẩn vừa được xây dựng bởi Lamoon và hai cộng sự thân cận. Mạng lưới này không chỉ là hàng rào bảo vệ hệ sinh thái tài chính, mà còn là lưới an toàn duy nhất để che chắn người đứng đầu Mansun khỏi những mũi nhọn vô hình từ bên ngoài.

"Em sẽ điều hành Cipher-Lock riêng. Chỉ em kiểm soát. Không ai, kể cả hội đồng, được phép can thiệp."

"Có nghĩa là..." Juky chậm rãi, "...em chấp nhận đặt cả sự nghiệp mình vào đường ranh nguy hiểm nhất."

Lamoon mỉm cười. "Còn hơn là để chị một mình giữa rừng đạn."

Ba ngày sau – Hội thảo quốc tế tại Thượng Hải.

Juky xuất hiện với tư cách đại diện duy nhất từ Việt Nam, được vinh danh cho chiến lược tài chính số đột phá của Mansun. Nhưng trong hậu trường, không ai biết rằng Lamoon đang ngồi ở một tầng kỹ thuật trong khách sạn, mắt dán vào 6 màn hình. Ba đội hacker thuê từ Đông Âu đã bắt đầu công kích các node dữ liệu liên quan đến lịch trình Juky tại hội thảo. Một trong số đó xâm nhập được vào tầng mạng của hệ thống camera an ninh.

"Chúng đang tìm cách điều hướng tín hiệu. Rõ ràng mục tiêu là gài bẫy," một kỹ sư nói qua tai nghe.

Lamoon nói nhỏ: "Đưa hình ảnh giả lập vào vòng lặp. Cô ấy phải luôn xuất hiện ở hai vị trí khác nhau mỗi 10 giây."

Chỉ vài phút sau, ba đặc vụ an ninh ngầm từ phía đối phương bị bắt giữ ngay bên ngoài sảnh.

Không một ai công khai chuyện đó.

Juky vẫn bước lên bục, mỉm cười, đọc bài phát biểu như không có gì xảy ra.

Nhưng chị biết – ánh mắt Lamoon từ xa vẫn đang dõi theo mình, từng nhịp.

Đêm đó, khi về lại phòng khách sạn, Juky tháo giày, bước vào phòng ngủ và thấy Lamoon đang ngồi bên cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ đồ đen từ buổi họp hệ thống khẩn.

"Em nghĩ em sẽ giấu được chị chuyện hôm nay?"

"Em không cần giấu," Lamoon đáp, không quay lại. "Em chỉ cần chắc chắn... chị không sao."

Chị bước tới, ngồi xuống giường. "Chị đã ở vị trí này quá lâu rồi, Lamoon à. Có những lần chị đã nghĩ... nếu có ai đó xông vào phòng và chĩa súng vào chị, chị cũng sẽ không ngạc nhiên."

Lamoon siết chặt tay. "Không. Nếu có ngày đó – thì người ngạc nhiên duy nhất sẽ là kẻ cầm súng."

Chị nhìn cô, khẽ mỉm cười. "Tại sao em cứ cố gồng lên như vậy?"

"Vì chị là người duy nhất..." – Lamoon quay lại, giọng trầm xuống – "...khiến em có lý do để tồn tại."

Khoảnh khắc đó, mọi áp lực, mọi cuộc chiến, mọi nguy cơ đang rình rập đều tan biến trong im lặng giữa hai người.

Juky bước tới, ngồi lên lòng Lamoon, tay vòng qua cổ cô. "Vậy em ở lại đây với chị đêm nay. Không nghĩ ngợi. Không chiến đấu."

Lamoon ngẩng đầu, khẽ cười. "Vâng. Đêm nay, chỉ có chị."

Và trong bóng tối lặng lẽ của thành phố nước ngoài, không một tiếng ồn nào có thể phá vỡ được không gian chỉ thuộc về hai kẻ đang dùng cả trái tim để bảo vệ nhau – theo cách duy nhất mà thế giới của họ cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top