Chương 16
20 giờ cùng ngày. Căn phòng làm việc tầng 46 chỉ còn ánh đèn bàn lặng lẽ.
Lamoon ngồi trước ba màn hình lớn, dữ liệu chạy dọc không ngừng. Cô bỏ qua bữa tối, không trả lời điện thoại, không một ai được vào. Lệnh lọc thông tin truy vết nội bộ được chính cô viết lại để tinh gọn hơn, rút ngắn thời gian. Cô không còn là sinh viên học lập trình từ những giờ phụ đạo – giờ đây, mỗi dòng lệnh cô gõ ra là một nhát dao sắc lạnh đi thẳng vào lõi hệ thống, bóc tách từng lớp vỏ che đậy.
Và rồi, vào lúc 23h37, cô dừng lại.
Màn hình dừng ở một đoạn mã ký tên ẩn. Nhưng chỉ một ký tự, một lỗi lặp cú pháp cũ – giống hệt thói quen của người từng ngồi cạnh cô trong những ngày đầu cô bước chân vào Mansun.
Khang – trưởng nhóm phát triển ứng dụng tài chính. Người từng giúp cô qua buổi thuyết trình đầu tiên. Người mà cô tin là đồng minh.
Cô không nói gì. Không đập bàn, không rơi nước mắt. Chỉ khẽ rút tai nghe ra, cầm điện thoại, và nhấn số bảo mật.
"Chị." Giọng cô không run, nhưng nhỏ hơn thường ngày. "Em có kết quả rồi. Nhưng em không muốn một cuộc thanh trừng công khai. Chị giúp em không?"
Chỉ một thoáng yên lặng. Rồi giọng Juky vang lên, trầm và chắc:
"Gửi chị toàn bộ bằng chứng. Còn lại, để chị xử lý."
Sáng hôm sau, một bản thông cáo nội bộ được gửi đến toàn bộ nhân sự cấp cao: Khang xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Mọi vị trí anh phụ trách tạm thời do bộ phận chiến lược trực tiếp giám sát.
Không ai chất vấn.
Không ai nghi ngờ.
Chỉ có Lamoon – ngồi một mình trong văn phòng, nhìn dòng thông cáo – khẽ thở ra.
Và rồi, như một phần thưởng không hẹn trước, lúc gần trưa, khi cô vẫn đang chỉnh sửa bản kế hoạch tái cấu trúc hệ thống phân quyền, một ly trà ấm được đặt nhẹ lên bàn. Cô ngẩng lên.
Juky – áo blouse đen và gương mặt bình thản – đứng đó.
"Chị ghé ngang. Không nói trước. Hy vọng không phiền em."
Lamoon lắc đầu. Đôi mắt cô ươn ướt nhưng vẫn giữ vững dáng ngồi. "Chị bao giờ cũng đến đúng lúc."
Juky kéo ghế, ngồi đối diện, dựa lưng. Giọng trầm đều, không chút trang sức:
"Em vừa cứu cả dự án. Không phải ai cũng làm được."
Lamoon siết tay. "Nhưng cái giá phải trả là... em bắt đầu không còn tin ai."
Juky nghiêng đầu, rồi sau một lúc, nhẹ nhàng đưa tay qua mặt bàn, đặt lên tay Lamoon:
"Vậy thì... hãy tin chị. Một người thôi. Là đủ."
Trong khoảnh khắc đó, không cần lễ công bố, không cần danh hiệu. Chỉ có hai con người ngồi giữa bốn bức tường kính, chia nhau một ly trà, một cái nhìn, và một lời cam kết không cần nói thành lời.
Buổi chiều trôi qua với một tốc độ kỳ lạ. Không ồn ào, không cấp tập, nhưng mỗi giờ trôi đi là một khối dữ liệu mới được tái cấu trúc, một mắt xích trong chuỗi hệ sinh thái tài chính được rà soát, đánh giá lại. Lamoon làm việc như một cỗ máy, nhưng ánh mắt thì vẫn là của một con người – sắc lạnh với rủi ro, nhưng không vô cảm.
Đến gần 6 giờ tối, cô đứng dậy khỏi bàn, nhìn qua bức tường kính cao tới trần nơi thành phố đã lên đèn. Ánh nắng cuối ngày rót một lớp vàng nhạt lên mặt kính, phản chiếu hình bóng cô – không còn là một sinh viên thực tập nữa, mà là một quản lý dày dạn, vừa đi qua trận sóng gió đầu tiên trong sự nghiệp.
Điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn đến từ tài khoản nội bộ chỉ cô và Juky dùng:
JUKY SAN:
Em có định tự thưởng cho mình tối nay không? Hay để chị lo?
Lamoon đọc rồi mỉm cười, gõ lại:
LAMOON:
Miễn là không ở văn phòng.
Chưa đầy một phút sau, cô nhận được chỉ dẫn:
20h, phòng 2806 – Grand Hotel. Đừng đến trễ.
20h05 – Grand Hôtel, tầng 28.
Căn phòng suite mở ra trong ánh đèn ấm áp. Tấm rèm lụa trắng buông nửa chừng, gió nhẹ lùa vào từ ban công, mang theo mùi hương hoa nhài phảng phất từ khu vườn trên mái. Trên bàn là một chai vang đỏ vừa khui, hai ly thủy tinh đặt cạnh nhau, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Lamoon bước vào, áo khoác blazer đã được cô cởi ra từ sảnh dưới. Cô chỉ mặc sơ mi trắng ôm sát, tay xắn lên, mái tóc dài buông nhẹ, mắt nhìn thẳng.
Juky đang đứng ở ban công, quay lưng lại. Khi nghe tiếng cửa khép, chị xoay người.
"Em đến rồi."
"Chị chắc là vẫn chưa uống," Lamoon bước tới, cầm lấy chai rượu, tự rót vào hai ly. "Vì chị luôn đợi em."
Juky nhếch môi. "Chị đã quen với việc em luôn đúng giờ."
Lamoon đưa ly rượu cho chị. Ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không chỉ có tiếng gió và nhịp tim ngày càng lớn.
Họ cụng ly. Rồi yên lặng uống. Không một lời nào thêm.
Đêm bắt đầu lặng lẽ như thế.
Khi Juky cúi đầu chạm vào môi Lamoon, không có sự ngập ngừng. Là người từng kiểm soát cả những cuộc thương thảo hàng tỷ đô, chị biết chính xác đâu là lúc cần dẫn dắt, đâu là lúc nên thả trôi. Và lúc này – Juky chọn thả trôi.
Lamoon đón nhận nụ hôn không vội vã, nhưng đầy ẩn nhẫn. Như thể bao dồn nén, bao ánh nhìn lặng im, bao cái chạm khẽ trong thang máy, những lần né tránh ống kính truyền thông... tất cả đang được trả về đúng nơi nó thuộc về – trên đôi môi của người duy nhất hiểu cô.
Và đêm ấy, họ chạm đến nhau không chỉ bằng da thịt, mà bằng lòng tin – thứ xa xỉ nhất trong thế giới mà họ đang sống.
...
Khi tia sáng đầu tiên của buổi sớm len qua rèm cửa, Lamoon đã tỉnh giấc. Không vì tiếng chuông báo thức, không vì lịch trình họp dày đặc đang chờ – mà bởi nhịp thở đều đặn của người phụ nữ đang nằm cạnh.
Juky vẫn ngủ, tay khẽ siết lấy eo Lamoon như một thói quen vô thức. Gương mặt chị – khi không mang lớp mặt nạ của một người tài giỏi – lại trẻ trung và bình yên đến lạ. Mái tóc rối nhẹ vì đêm dài, môi hé thở nhè nhẹ, một bên má áp vào gối trắng, tạo nên hình ảnh mà Lamoon biết mình sẽ không bao giờ quên.
Cô nằm yên, không nhúc nhích, như sợ chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng sẽ phá tan khoảnh khắc mong manh này.
Nhưng rồi Juky khẽ cựa mình. Chị không mở mắt ngay, chỉ khẽ nhíu mày và kéo Lamoon sát lại hơn.
"...Sớm vậy sao?" – giọng chị còn ngái ngủ.
"Vẫn còn sớm mà," Lamoon đáp khẽ, vùi mặt vào hõm cổ chị, nơi còn phảng phất mùi rượu vang, mùi nước hoa dịu ngọt, và cả hơi thở của đêm qua.
"Muốn ngủ thêm không?" Juky hỏi, một tay vuốt nhẹ lưng cô.
"Muốn. Nhưng không được phép," Lamoon khẽ cười. "Hôm nay có buổi kiểm tra hệ thống CoreBank mới."
Juky nhắm mắt, thì thầm: "Nếu em muốn, chị có thể cho em nghỉ một ngày."
Lamoon bật cười, lắc đầu. "Không cần. Em ổn."
Juky im lặng. Một lúc sau, chị mở mắt, nhìn thẳng vào Lamoon, nghiêm túc:
"Nhưng chị không muốn em chỉ 'ổn'. Chị muốn em sống – đúng nghĩa. Không phải chạy đua với mọi thứ như đang phải chứng minh giá trị suốt đời."
Lamoon nhìn chị, ánh mắt mềm lại. "Em sống rồi mà. Từ khi chị bước vào cuộc đời em."
Juky không đáp ngay. Chị chỉ nhích lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cô gái đang ngồi dựa bên giường, đầu tựa vào gối, mái tóc dài vẫn còn mùi sữa tắm thoảng qua. Trong lòng Juky, Lamoon lúc này không còn là một nữ giám đốc dự án sắc sảo, không còn là người vừa thâu tóm quyền lực nội bộ sau một trận chiến thầm lặng. Cô chỉ là... người em gái nhỏ từng vụng về bước chân vào thế giới khốc liệt của Mansun, và từng ngày học cách đứng vững giữa sóng ngầm quyền lực.
"Thỉnh thoảng," Juky thì thầm, "chị thấy mình ích kỷ."
Lamoon hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.
Juky nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi thành phố đang bắt đầu thức giấc bằng những vệt nắng đầu ngày lặng lẽ len qua từng mái nhà: "Chị đã quen điều khiển mọi thứ. Dự án, con người, chiến lược, cả bản thân. Nhưng với em... chị lại không thể nào áp đặt được điều gì cả. Chị chỉ muốn giữ em ở lại – bằng bất cứ lý do nào có thể, dù đôi khi chị biết, điều đó khiến em mệt."
"Không." Lamoon ngắt lời, giọng dứt khoát nhưng không cao giọng. "Chị chưa từng khiến em mệt. Mệt... là những thứ em từng chịu trước khi có chị. Còn bên cạnh chị – kể cả khi khó – em vẫn thấy dễ thở hơn là sống một cuộc đời nhạt nhòa."
Juky khựng lại, đôi mắt nhòe sáng vì điều gì đó vừa dịu dàng, vừa đau.
"Nhưng nếu một ngày..." chị ngập ngừng. "Nếu một ngày em cảm thấy không còn muốn đi tiếp nữa, thì đừng cố vì chị."
"Chị đang lo điều gì vậy?" Lamoon hỏi khẽ, tay siết nhẹ tay chị.
"Chị không sợ mất quyền lực, không sợ mất tiền, không sợ thất bại." Juky quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị chỉ sợ... một ngày nào đó, chính chị sẽ là người khiến em vỡ ra. Khi em nhìn lại và nhận ra mình đã đánh mất tuổi trẻ vì một mối quan hệ không nên có."
Im lặng kéo dài.
Lamoon rời khỏi vòng tay chị, đứng dậy, bước đến bên khung cửa kính lớn. Cô nhìn thành phố một lúc lâu, rồi quay lại.
"Chị từng nghĩ em yếu đuối đến vậy à?"
Juky không đáp.
"Em không chọn con đường dễ. Em chọn chị." Lamoon tiến lại gần, dừng trước mặt chị. "Và khi em chọn rồi, thì không một ngày nào là em hối hận."
"Dù chị là ai trong mắt người khác?" Juky hỏi.
"Dù chị là ai." Lamoon gật đầu. "Dù chị là chủ tịch được khao khát nhất châu Á hay chỉ là một người phụ nữ từng tổn thương quá nhiều, em vẫn chọn ở bên cạnh."
Juky cười – nụ cười thật, hiếm hoi, không mang màu của quyền lực hay phòng vệ.
Lamoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị.
"Và chị cũng không cần phải chứng minh điều gì. Không cần phải mạnh mẽ trước em. Không cần phải đúng mọi lúc."
Lần này, chính Juky là người không kìm được, kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt như thể sợ rằng buông ra là sẽ tan biến mất. Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi như thế, mặc cho ánh nắng lên cao, mặc cho chuỗi deadline ngoài kia vẫn đang chạy không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top