Chương 15


Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng họ, phản chiếu hình ảnh hai người phụ nữ đứng cạnh nhau – một trong bộ vest đen chỉnh tề, một trong chiếc sơ mi gọn gàng đã nhăn nhẹ sau một ngày dài. Không ai nói gì, nhưng từng nhịp thang máy lên cao giống như đang đếm ngược cho điều gì đó sắp vượt khỏi giới hạn thường nhật.

Villa mở ra trong sự im lặng mềm mại của gỗ ốp và đèn vàng ấm. Juky tháo giày, treo áo khoác lên mắc, rồi quay người lại – ánh mắt chị dịu đi, nhưng vẫn giữ sự tự chủ đã trở thành dấu ấn riêng.

Lamoon bước vào, ngước nhìn những bức tranh đen trắng treo rải rác dọc hành lang. Mỗi chi tiết trong căn hộ này đều như Juky – tinh tế, kiệm lời, và đầy chủ đích.

"Chị uống gì không?" Lamoon hỏi, như một phản xạ – cô cần một điều gì đó để giữ tay mình khỏi run.

Juky không trả lời. Thay vào đó, chị bước lại gần, rất chậm, cho Lamoon đủ thời gian để lùi nếu muốn. Nhưng Lamoon không lùi. Cô chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Em chắc chứ?" – Juky hỏi, lần này rất khẽ.

"Chắc," Lamoon đáp, cũng nhẹ như thế.

Chị chạm vào tay cô trước – một cú chạm thăm dò, dịu dàng đến mức như không có gì. Nhưng Lamoon đã vòng tay ra sau cổ chị, kéo chị lại gần hơn. Hơi thở họ chạm nhau. Rồi môi.

Nụ hôn không dữ dội. Nhưng có gì đó khiến Lamoon thấy như mình đang buông bỏ hết tất cả những rào chắn, những hoài nghi, cả sự sợ hãi về danh phận và ánh mắt người ngoài. Juky kéo cô sát hơn, bàn tay đặt lên eo cô như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng đường cong, từng nhịp tim đang gấp rút.

Căn hộ trở nên nhỏ lại. Thế giới chỉ còn là một căn phòng, hai người, và cảm giác được phép yếu đuối mà không bị phán xét.

Lamoon để mình bị dẫn lùi vào phòng ngủ – nơi rèm buông xuống che lấp thành phố. Juky không vội. Chị cởi cúc áo Lamoon một cách kiên nhẫn, như đang mở từng lớp vỏ bọc mà cô đã dùng để sống sót ở Mansun. Còn Lamoon, lần đầu tiên, không cố gắng chứng minh điều gì – cô chỉ muốn được là chính mình, là người phụ nữ trẻ đã yêu Juky từ lần đầu tiên thấy chị đứng giữa phòng họp với ánh mắt sắc lạnh và giọng nói không chừa chỗ cho phản kháng.

Quần áo rơi xuống sàn như trút bỏ một phần áp lực mà họ đã gồng suốt bao lâu. Khi Juky cúi xuống đặt môi lên bờ vai Lamoon, Lamoon nhắm mắt, thở ra, và thả lỏng hoàn toàn.

Họ không còn là chủ tịch và nhân viên.

Chỉ còn là hai con người, đầy những vết xước, tìm thấy nhau giữa một thành phố lạnh lùng.

Và đêm đó, họ yêu nhau – không chỉ bằng thể xác, mà bằng cách chạm vào những nỗi đau mà cả hai đều giấu kín. Mỗi cái vuốt ve đều có chủ đích. Mỗi lần gọi tên đều là một cách để khẳng định: "Em ở đây. Và em chọn chị."

Khi mọi thứ lắng lại, Lamoon nằm gối đầu lên tay Juky, mắt khẽ khép nhưng vẫn còn ánh nước. Juky đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, không nói gì.

Sự im lặng không còn đáng sợ nữa. Trong căn phòng ấy, nó là lời thừa nhận chân thật nhất.

Lamoon khẽ cười. "Lúc trước, em không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Càng không nghĩ sẽ đi xa cùng chị."

Juky nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cô. "Chị thì luôn biết. Em là người duy nhất có thể."

Và giữa bóng tối ấm áp của căn hộ áp mái, hai người phụ nữ không còn gì để che giấu. Không còn cần phải chiến đấu một mình.

Chỉ cần còn nhau – thì thế giới, dẫu nghiệt ngã đến mấy, cũng không thể đánh gục họ.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, phủ một vệt vàng nhạt lên tấm chăn nhăn nheo và làn da mịn màng của Lamoon. Cô mở mắt, thoáng bối rối vài giây trước khi nhận ra mình đang ở đâu – và ai đang nằm bên cạnh.

Juky vẫn ngủ, cánh tay choàng nhẹ qua eo cô như một bản năng bảo vệ. Không son phấn, không tàn nhẫn, không vẻ ngoài lạnh lùng của một tổng tài quyền lực – chỉ là một người phụ nữ với đôi chân trần và hơi thở đều đặn, bình yên đến lạ.

Lamoon nhìn chị thật lâu. Trong căn phòng này, mọi thứ đều im lặng, nhưng trong cô lại rộn lên một mạch sống mới – vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.

Một lát sau, khi Juky khẽ cựa mình tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên chị nhìn thấy là ánh mắt của Lamoon – tròn, trong, và yên tĩnh. Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau, và như đã hứa từ đêm trước, vẫn còn ở lại bên nhau sau mọi hỗn loạn.

Bữa sáng là một điều gì đó rất đời thường – trứng ốp la, bánh mì nướng, và hai ly cà phê đen. Juky mặc áo sơ mi trắng, tay xắn cao đến khuỷu. Lamoon ngồi trên ghế cao ở bếp, vừa ăn vừa đọc thông tin trên máy tính bảng.

Họ không cần phải nói ra sự thay đổi – nó đã hiển hiện trong từng ánh mắt và cách họ nhường nhau đường rót cà phê.

Bản tin sáng chiếu trên màn hình lớn: "Tập đoàn Mansun chuẩn bị công bố giai đoạn hai của chuỗi hệ sinh thái tài chính. Dự kiến, Lamoon – nhân sự trẻ tuổi nhất từng nắm vai trò điều hành – sẽ chủ trì buổi họp báo sắp tới."

Juky tắt màn hình, nhìn Lamoon.

"Em sẵn sàng chưa?"

Lamoon gác máy tính bảng lại. Ánh mắt cô lúc này sắc hơn cả chính mình một năm trước. "Rồi. Và em biết rõ mình đang làm vì điều gì."

Juky khẽ gật đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ. "Tốt. Nhưng nhớ, chị vẫn sẽ ở đây nếu em cần."

Tối hôm đó, một email nội bộ của Mansun được gửi đến toàn bộ hệ thống: "Từ hôm nay, Lamoon chính thức giữ vị trí Phó Giám đốc điều hành mảng chiến lược tài chính tích hợp. Tất cả các đầu mối liên quan đến phát triển sản phẩm và kiểm soát rủi ro sẽ báo cáo trực tiếp cho cô."

Cùng lúc đó, ở tầng 46, Lamoon đứng trong văn phòng mình – rộng hơn, kính cao hơn, và cách âm hoàn hảo. Nhưng thứ khiến căn phòng này đặc biệt không phải là vị trí, mà là một bức ảnh nhỏ đặt úp mặt trên bàn.

Chỉ khi không có ai, Lamoon mới lật ngược tấm ảnh ấy lại.

Là tấm hình chụp trong đêm rooftop hôm đó – Juky đang nhìn cô, giữa thành phố đầy đèn, với ánh mắt chỉ dành cho riêng cô.

Lamoon vuốt nhẹ mép khung ảnh, rồi cầm điện thoại, mở mục tin nhắn cá nhân. Cô gõ một dòng:

LAMOON:
Em đã bắt đầu rồi. Đừng rút tay ra, được không?

Chưa đầy một phút sau, có hồi âm:

JUKY SAN:
Chị không bao giờ buông tay trước em.

Dòng chữ nhỏ ấy là lời nhắc nhở cho mọi bước chân cô sẽ đi sau này.

Cô đặt điện thoại xuống, hít sâu, bước tới cửa sổ, và nhìn thành phố dần lên đèn.

Đêm đã qua. Giờ là lúc bắt đầu một trận chiến mới – không còn là cô bé tập sự của năm ngoái nữa.

Giờ đây, Lamoon là người nắm thế trận.

Và phía sau cô, là một tình yêu không cần phô bày... nhưng chưa từng lùi bước.

Chiều thứ Sáu, trời Sài Gòn nổi cơn giông bất ngờ.

Từ tầng cao nhất của toà nhà Mansun, những tia chớp vạch ngang nền trời u ám, như báo hiệu cho một cơn sóng ngầm đang dâng trào phía sau vẻ bình lặng.

Trong phòng họp kín – nơi chỉ những nhân sự cấp cao mới được mời tham dự – Lamoon ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là một vài thành viên hội đồng chiến lược. Từ khi được giao quyền điều hành dự án hệ sinh thái tài chính giai đoạn hai, cô phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng – và cả những thử thách không tên.

Màn hình chiếu bản báo cáo nội bộ vừa cập nhật: một lượng lớn token thuộc hệ sinh thái vừa bị rút khỏi hệ thống trung gian mà không thông qua quy trình chuẩn. Tổng giá trị thất thoát tạm tính: hơn 8 triệu USD.

Không ai nói gì. Không ai dám nhìn Lamoon.

Cô không hoảng. Chỉ nhẹ nhàng quay sang trưởng bộ phận bảo mật hệ thống:

"Chốt IP. Lập log đầy đủ 24h qua. Giao cho tôi toàn bộ báo cáo nội bộ từ tuần trước đến nay. Tôi muốn biết ai là người duyệt lệnh cuối cùng."

Rồi cô đứng lên, không xin phép, không giải thích, chỉ để lại một câu trước khi rời khỏi phòng:

"Cho tôi 48 tiếng. Nếu không, các anh có thể đề cử người thay thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top