Chương 12


Ngay sau khi được giao toàn quyền điều phối giai đoạn hai của dự án hệ sinh thái tài chính, Lamoon triệu tập một cuộc họp nội bộ kéo dài đến tận đêm. Những phòng ban liên quan – từ phân tích thị trường, công nghệ blockchain đến chiến lược vận hành – đều được yêu cầu báo cáo trực tiếp. Không khí trong phòng họp tầng 22 của Mansun ngột ngạt hơn bao giờ hết, nhưng không ai dám lơ là. Mọi người đều nhận ra: Lamoon đã thực sự ngồi vào ghế lãnh đạo.

Cô không lên giọng, không đập bàn, chỉ hỏi đúng những câu cần hỏi. Nhưng mỗi câu đều đâm xuyên vào những lỗ hổng mà trước đây nhiều người cố tình bỏ qua. Có lúc cô lặng im hàng phút, chỉ nhìn bảng dữ liệu trên màn hình – và chính sự im lặng ấy khiến tất cả phải tự rà soát lại từng con số, từng khâu vận hành.

"Chúng ta không còn thời gian để làm sai thêm nữa," Lamoon nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng. "Tôi muốn báo cáo kỹ thuật số chuyển đổi được chuẩn hóa toàn bộ trong hai tuần. Và không có 'nếu' trong kế hoạch lần này."

Khi cuộc họp kết thúc, nhiều người lặng lẽ nhìn nhau. Họ không còn thấy "em sinh viên từ đại học đến đây thực tập" nữa. Họ đang làm việc dưới quyền một người phụ nữ trẻ, sắc bén, và có khả năng dẫn dắt toàn bộ tập đoàn thoát khỏi khủng hoảng.

Ở một tầng khác của tòa nhà Mansun, Juky San đang đứng bên khung cửa sổ, nhìn xuống thành phố với ly cà phê vẫn còn ấm trong tay. Màn hình máy tính bên cạnh vẫn đang chiếu hình ảnh phòng họp qua camera nội bộ. Cô không can thiệp vào cuộc họp, chỉ quan sát.

Trợ lý riêng khẽ gõ cửa rồi bước vào, đưa cho Juky một hồ sơ: "Hội đồng đang bàn về kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư từ châu Âu. Họ muốn biết liệu Lamoon có đủ thẩm quyền để ký kết không."

Juky không quay lại. Chị chỉ nói, bình thản: "Họ nên làm quen dần với việc chấp nhận một người không đến từ tầng lớp tài phiệt... lại có quyền lực hơn họ."

Người trợ lý nuốt nước bọt. Câu nói ấy – nhẹ nhàng, nhưng không kém phần cảnh cáo.

Tối hôm đó, Lamoon về đến căn hộ dịch vụ cao cấp mà Mansun dành riêng cho cô trong thời gian điều hành dự án. Cô nấu mì gói ăn liền, mở nhạc nhẹ, rồi ngồi xuống bàn làm việc để đọc lại toàn bộ hồ sơ của bên đối tác châu Âu. Những điều chỉnh trong hợp đồng sẽ cần một quyết định táo bạo – mà có thể khiến cô trở thành mục tiêu của cả một nhóm cổ đông lâu đời trong Mansun.

Tiếng chuông cửa vang lên. Lamoon ngạc nhiên. Cô không hẹn ai tối nay.

Khi mở cửa, Juky đứng đó – không vest, không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans tối màu. Tóc cột cao, tay cầm túi giấy đựng bánh mì nóng.

"Chị nghe nói em chưa ăn tối tử tế suốt ba ngày rồi," Juky nói, môi cong lên nhưng ánh mắt vẫn sắc. "Đừng nói là mì gói nữa."

Lamoon bật cười, hơi thở căng thẳng trong lồng ngực như được tháo ra. "Không ai báo chị đúng không?"

"Không cần ai báo," Juky bước vào, đặt túi lên bàn. "Chị biết."

Họ ăn tối cùng nhau, không nói nhiều, nhưng không khí như dịu xuống. Khi Lamoon kể về những lo lắng liên quan đến đối tác và hội đồng, Juky chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

"Chị có nghĩ họ sẽ phản đối?" Lamoon hỏi.

"Có," Juky đáp thẳng. "Nhưng rồi họ sẽ quen. Vì em làm đúng. Và em làm được."

Lamoon ngẩng lên. "Chị không định giúp em à?"

Juky đặt tay lên tay cô, ánh mắt chạm thẳng: "Không phải là chị không muốn. Nhưng nếu lần này em không tự đứng ra, họ sẽ mãi nghĩ em chỉ là 'cô bé được Juky chống lưng'. Em xứng đáng hơn thế."

Và Lamoon hiểu: Đây là cách chị yêu cô. Không phải bằng những cuộc nói thay, mà bằng niềm tin. Không phải che chở, mà là trao cơ hội để lớn lên thật sự.

Một tuần sau, Lamoon bước vào phòng họp với các nhà đầu tư châu Âu. Không có ai đứng sau lưng cô. Không một thành viên ban giám đốc đi cùng. Nhưng cô tự mình trình bày chiến lược, giải thích rủi ro, đưa ra các phương án kiểm soát. Cô ký tên, chính thức đại diện cho Mansun trong bản hợp đồng tái cấu trúc liên minh tài chính đa quốc gia – điều chưa từng có một nhân sự trẻ nào trong tập đoàn được phép làm.

Khi mọi người ra khỏi phòng, Lamoon đứng lại một mình vài giây. Cô nhìn tấm biển Mansun treo trên vách kính, rồi nhìn vào chính mình phản chiếu trên đó.

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Nhưng lần này, cô không còn sợ nữa.

Và cô biết, ở đâu đó – chị vẫn dõi theo. Không phải để cứu. Mà để chờ.

Tình yêu giữa Lamoon và Juky không phải là phép màu giải cứu, mà tối hôm đó, sau buổi ký kết thành công và nhận được cái bắt tay đầy hàm ý từ đại diện đối tác châu Âu, Lamoon rời tòa nhà Mansun khá muộn. Cô không vội về căn hộ của mình. Thay vào đó, cô bắt xe đến khu biệt thự của Juky, nơi đã trở nên quen thuộc như một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống mới của cô.

Căn biệt thự vẫn sáng đèn. Lamoon không cần gọi cửa. Chị đã cho cô mã số cổng từ lâu.

Khi bước vào phòng khách, cô thấy Juky đang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại lướt trên màn hình máy tính bảng. Ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ đèn trần khiến hình ảnh ấy vừa quyền lực, vừa yên bình đến lạ.

Juky ngẩng đầu, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm:
"Chị vừa xem bản ghi hình. Em thật sự rất tốt."

Lamoon thả túi xuống ghế, đi về phía chị, không nói gì. Cô ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai Juky. Mùi rượu nhẹ thoảng qua mùi hương cơ thể quen thuộc làm cô thấy mình trở lại đúng nơi cần đến.

"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy..." – Lamoon khẽ nói.

"Vì em đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Juky cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn. "Và em không bỏ chạy. Đó là sự khác biệt giữa một người đang học và một người đã sẵn sàng gánh vác."

"Vậy... em đã trưởng thành trong mắt chị chưa?"

Juky không trả lời ngay. Chị đưa tay nâng cằm Lamoon lên, ánh mắt dịu lại.
"Chị chưa bao giờ xem em là một đứa trẻ. Ngay từ lần đầu tiên... khi em dám nhìn thẳng vào chị và không run."

Lamoon đỏ mặt. Nhớ lại khoảnh khắc ấy trong thang máy – khi một người lãnh đạo như chị lại mời cô đi ăn tối – tưởng như đã rất xa, mà cũng như mới hôm qua.

"Em từng nghĩ mình là người may mắn, vì được chị nhìn thấy trong biển người. Nhưng càng đi cùng chị, em càng hiểu, chị không chọn em vì chị muốn cứu ai đó. Chị chọn em... vì chị tin."

Juky siết nhẹ bàn tay cô. "Và em đã chứng minh rằng chị không sai."

Cuối tuần đó, cả hai quyết định rời khỏi Sài Gòn một ngày. Họ lái xe về biển, không trợ lý, không lịch trình, không điện thoại công việc. Chỉ có gió, sóng, và hai người phụ nữ đã đi qua quá nhiều mặt nạ để đến được với nhau bằng bản ngã thật sự.

Trên bãi cát vắng người, Lamoon ngồi dựa lưng vào Juky, ánh chiều vàng loang trên mặt biển trước mặt họ.

"Chị từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai nữa," Juky thì thầm. "Thế giới này... không dễ để giữ được một mối quan hệ tử tế, khi xung quanh mình là quyền lực, dối trá, và tính toán."

Lamoon quay đầu lại, mỉm cười. "Vậy mà chị lại yêu một sinh viên tỉnh lẻ, không tiền, không gia thế..."

"Chính vì vậy," Juky nhìn vào mắt cô, chậm rãi. "Vì em không cố làm gì để được yêu. Em chỉ là chính mình. Và điều đó... quý giá hơn tất cả."

Lamoon vùi mặt vào cổ chị, vòng tay ôm lấy.
"Vậy đừng buông em ra nữa nhé."

"Chị chưa từng có ý định đó." Juky hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Nhiều tháng sau, khi hệ sinh thái tài chính của Mansun đã trở thành một biểu tượng trong giới đầu tư, khi cái tên Lamoon không còn là "trợ lý của chủ tịch" mà là "người lãnh đạo nền tảng đổi mới toàn diện của tập đoàn", một phóng viên hỏi cô trong buổi phỏng vấn:

"Điều gì khiến cô không bỏ cuộc, khi bắt đầu sự nghiệp từ một vị trí không ai đặt kỳ vọng?"

Lamoon im lặng một lúc, rồi mỉm cười lặp lại câu nói ngày ấy:
"Vì có một người không cần tôi phải chứng minh bất kỳ điều gì... đã tin tôi trước cả khi tôi biết tin chính mình."

Câu trả lời ấy trở thành một trích dẫn được chia sẻ khắp nơi.

Nhưng chỉ có Juky – người đang xem buổi phỏng vấn từ một căn phòng yên tĩnh – mới biết, người đó là chị.

Và tình yêu... vẫn tiếp tục, không cần ồn ào.

"Có những người đến bên ta không phải để thay đổi cuộc đời, mà để giúp ta dám sống đúng với nó."
— Trích nhật ký cuối cùng của Lamoon, bên cạnh dòng ghi chú: "Juky – lần đầu tiên và mãi mãi."là nền móng vững chắc để mỗi người có thể chạm đến chính phiên bản rực rỡ nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top