Chương 1
Trời Sài Gòn đầu tháng Chín nắng gắt nhưng không oi. Trong khuôn viên trường Đại học Xã hội và Nhân văn, những dãy ghế nhựa được xếp thẳng hàng ngay ngắn, chuẩn bị cho buổi lễ trao học bổng thường niên từ quỹ "Mansun for Future" – một chương trình tài trợ giáo dục do tập đoàn Mansun tổ chức.
Lamoon ngồi ở hàng ghế gần cuối, tay đặt hờ trên balo cũ. Chiếc áo sơ mi trắng phai màu, quần jeans tối giản và mái tóc buộc gọn gàng sau gáy khiến cô trông chẳng có gì nổi bật giữa đám đông sinh viên. Nhưng đôi mắt – sâu, bình thản và xa cách – lại là thứ khiến người khác muốn nhìn lần thứ hai.
Buổi lễ diễn ra theo đúng khuôn: đại diện trường phát biểu, đại diện doanh nghiệp phát biểu. Khi tiếng vỗ tay vang lên lần thứ ba, Juky San bước lên bục. Váy blazer trắng kem, tóc búi gọn, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Cô không phải kiểu người của sân khấu, nhưng lại khiến cả sân khấu lặng đi khi đứng đó.
Lamoon hơi nghiêng đầu, quan sát. Cô từng nghe tên Juky – người thừa kế của tập đoàn Mansun, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, trở về nước trong ba năm qua và nhanh chóng thay đổi bộ máy tập đoàn theo hướng trẻ hóa. Nhưng nghe là một chuyện, còn thấy tận mắt lại là một câu chuyện khác.
Juky bắt gặp ánh mắt Lamoon giữa hàng trăm gương mặt. Không hẳn là va chạm định mệnh kiểu trong phim, nhưng là một điểm dừng ngắn khiến cô thoáng khựng. Không vì Lamoon đẹp hơn người, mà vì ánh nhìn ấy... thản nhiên quá mức. Không kỳ vọng, không nịnh bợ, cũng chẳng tránh né.
Và điều đó – với Juky – chính là khác biệt.
Sau phần lễ, các sinh viên được mời chụp hình lưu niệm với đại diện tập đoàn. Lamoon cũng đứng trong hàng, nép bên mép khung hình, định rời đi ngay khi buổi chụp kết thúc. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng giữ cô lại.
"Em là Lamoon phải không?"
Cô quay lại. Là Juky.
"Dạ... vâng." Cô đáp, giọng không hẳn dè chừng, chỉ là không muốn bị hiểu lầm.
"Tôi đọc hồ sơ học bổng. Em học ngôn ngữ học, có bài nghiên cứu về phương ngữ miền Nam khá hay."
Lamoon chớp mắt. Cô không nghĩ người đứng đầu Mansun sẽ đọc sâu đến mức ấy.
"Cảm ơn chị," cô nói, rồi nhìn sang hướng khác. "Chắc chị phải nói chuyện với nhiều người."
"Ừ, nhưng không ai viết bài về tiếng 'dạ' bằng ba ngữ cảnh khác nhau như em cả."
Juky cười nhẹ, nhưng trong lòng thì lạ lẫm. Cô – người đã nghe hàng trăm bài pitch start-up, hàng ngàn bản kế hoạch kinh doanh – lại thấy hứng thú với một cô sinh viên viết luận về... ngôn ngữ nói thường nhật.
Lamoon khẽ gật đầu. "Em chỉ thích quan sát những thứ nhỏ."
"Và làm nó thành điều lớn."
Một nhịp im lặng. Ánh nắng từ tán cây rọi qua giữa họ, lấp lánh.
Juky nhìn đồng hồ. "Nếu có thời gian, em có thể ghé văn phòng quỹ học bổng, tôi muốn trao đổi thêm. Có một vài dự án cộng đồng chúng tôi đang mở rộng, cần người phụ trách nội dung."
Lamoon hơi bất ngờ. "Em chỉ là sinh viên."
"Chị cũng từng là sinh viên."
Không có ép buộc. Chỉ là một lời mở.
Và có điều gì đó trong ánh mắt của Juky khiến Lamoon không từ chối ngay lập tức.
Cô gật đầu. "Vâng. Em sẽ suy nghĩ."
Juky mỉm cười. Một nụ cười không công thức, không ngoại giao.
Lamoon không biết rằng từ giây phút ấy, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Không phải vì Juky là ai, mà vì Juky đã nhìn thấy cô – thật sự – trong một thế giới mà ai cũng cố trở thành người khác.
Chiều hôm đó, khi quay trở về ký túc xá, Lamoon nằm yên trên giường tầng hai, mắt dán lên trần nhà loang lổ những vết ố thời gian. Ngoài cửa sổ, gió đung đưa tán phượng khô, xào xạc như tiếng thì thầm của những điều chưa kịp nói.
Cô nghĩ về Juky – không phải với sự ngưỡng mộ của một sinh viên nhìn thấy doanh nhân thành đạt, mà là một cảm giác khác. Thứ cảm xúc lặng lẽ, như khi bạn tình cờ gặp một người khiến bạn muốn hiểu thêm, dù chẳng có lý do rõ ràng nào.
Lamoon không biết nhiều về Juky ngoài cái tên được nhắc đến trên báo kinh tế và vài tấm hình trong các sự kiện lớn. Nhưng ánh mắt người ấy trong buổi lễ hôm nay lại không giống ánh nhìn của một người sống trong thế giới bóng loáng và xa cách. Đó là ánh mắt biết lắng nghe, không định giá. Ánh mắt khiến người đối diện muốn cởi mở, dù chỉ một chút.
Điện thoại Lamoon rung lên. Tin nhắn từ một số lạ.
Chào Lamoon, tôi là Juky. Đây là số của tôi. Không cần trả lời ngay, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, khi em cảm thấy sẵn sàng.
Lamoon ngồi dậy, đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Sẵn sàng cho điều gì? Cô không chắc. Nhưng lòng cô – một phần nào đó – không muốn để mất cơ hội nhỏ bé này, dù chưa biết đích đến là gì.
⸻
Vài ngày sau, một email từ văn phòng đại diện tập đoàn Mansun gửi tới trường. Họ chính thức tài trợ thêm một gói học bổng cá nhân, kèm lời đề nghị: "Dành riêng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và thành tích nổi bật, trong đó ưu tiên ngành xã hội học."
Cô chủ nhiệm gọi Lamoon lên gặp riêng.
"Lần này là học bổng cá nhân, không theo quy trình thông thường. Em có quyền từ chối," cô giáo nghiêm túc, "nhưng đây là một cơ hội tốt. Người đề cử em chính là chủ tịch tập đoàn Mansun."
Lamoon nhìn chằm vào tờ đơn trên bàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá vượt khỏi quỹ đạo an toàn của cô.
"Em có thể suy nghĩ trong ba ngày," cô giáo nói thêm. "Không ai ép em cả."
⸻
Buổi chiều thứ hai, Lamoon tìm đến một quán cà phê nhỏ gần Thảo Cầm Viên – nơi Juky đã gợi ý hẹn gặp. Quán không sang trọng, cũng không đông đúc. Một nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể bị bỏ quên giữa lòng thành phố ồn ã.
Juky đã đợi sẵn ở đó, chỉ mặc sơ mi và quần vải tối giản, không vệ sĩ, không trợ lý, không điện thoại trong tay. Người phụ nữ đó trông không giống một chủ tịch điều hành hàng ngàn nhân viên – mà giống một ai đó đang chờ một điều chân thành.
"Em đến rồi," Juky mỉm cười, kéo ghế cho Lamoon.
Không có hoa mỹ, không lời chào khách sáo. Mọi thứ giản dị đến lạ lùng.
"Em có thắc mắc tại sao chị lại để ý đến em không?" – Juky hỏi khi cà phê được mang ra.
Lamoon gật đầu.
"Vì em không giống ai cả. Trong cái đám đông hôm đó, ai cũng cố để được nhớ đến. Nhưng em lại bình thản. Em có vẻ không cần người khác công nhận, nhưng lại sống rất có nguyên tắc. Thế giới của chị... thiếu những người như em."
Lamoon không biết phải nói gì. Trong lòng cô dấy lên cảm giác vừa ngại ngùng, vừa mơ hồ. Không phải vì được khen – mà vì lần đầu tiên, có người nhìn thấy những thứ cô tưởng là vô hình.
"Em không thích cảm giác bị chọn chỉ vì hoàn cảnh," cô nói khẽ.
"Vậy thì đừng coi đây là lựa chọn. Coi như một thử nghiệm," Juky đáp. "Em có thể dừng bất cứ lúc nào."
Lamoon im lặng một lúc lâu.
"Chị nghĩ thử nghiệm này sẽ dẫn tới điều gì?"
Juky cười nhẹ, không trả lời.
Chị gọi thêm hai ly trà nóng.
Rồi hai người ngồi đó, không nói gì, nghe tiếng gió luồn qua cửa kính. Mỗi người đều có quá khứ riêng, thế giới riêng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, sự yên lặng ấy – thật ra không hề trống rỗng. Nó là một khoảng không cần thiết, để lòng người ta dần hiểu nhau, không cần vội.
Vote cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top