Chương 23
Ăn xong bữa sáng, Lam Thấm gọi điện thoại đến mời Trầm Việt Hi đi ra ngoài chơi.
"Không được a, hôm nay phải mang mấy đứa nhỏ đi tìm trường học." Trầm Việt Hi nói: "Công khóa* của Thích Phong không thể chậm trễ, phải vào Sơ Trung ngay."
*Là một dạng học thêm, đại loại vậy. Xem thêm: đây
"Mấy đứa nhỏ? Thích Phong? Lên Sơ Trung? Nhà cậu từ lúc nào có một đứa con nít thế?" Lam Thấm có chút ngoài ý muốn. Là nhận nuôi? Việc này không phải quá nhanh sao?
"Là em trai và em gái của Dạ Bạch Vũ, hai đứa nó rất dễ thương." Trầm Việt Hi hớn hở nói, trên trời rớt xuống một đôi bảo bối như thế, ông trời thật đúng là ưu đãi nàng.
"Vậy đưa đến cho tớ xem, à không, tớ sẽ đến nhà cậu." Lam Thấm nói.
"Cậu không đi làm?" Trầm Việt Hi hỏi. Mấy hôm nay mình không có đi làm, cậu ấy cũng không đi luôn.
"Không đi." Lam Thấm nói xong thì cúp máy. Công ty còn có Phó tổng trấn thủ mà.
Trầm Việt Hi cúp điện thoại, cảm thấy Lam Thấm hôm nay hơi lạ. Không quá lâu, tiếng chuông cửa reo lên, mở cửa, Lam Thấm ăn mặc lộng lẫy, phong tình vạn chủng(Lả lơi đủ kiểu) đi vào. Trầm Việt Hi phát hiện, Lam Thấm cũng càng ngày càng giống yêu tinh, ở trong đám nam nhân tuyệt đối là một tai họa, ở trong thế giới của Les cũng là một mối nguy hiểm.
"Biểu tỷ, em đẹp không?" Thích Nhạc đứng trước mặt Dạ Bạch Vũ khoe cái váy mới của nó, giày mới, kiêu ngạo như một cô công chúa.
"Cô thiên sứ thật dễ thương." Lam Thấm nhẹ nhàng đi đến, ôm Thích Nhạc vào lòng, "Bé ngoan, gọi dì đi."
Thích Nhạc không biết Lam Thấm, vừa thấy một người xa lạ đi đến ôm mình vào lòng, lập tức sợ đến mếu máo, nhìn Trầm Việt Hi cầu cứu: "Dì."
Trầm Việt Hi ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Thích Nhạc, nói: "Ngoan, gọi Lam tỷ tỷ."
"Lam tỷ tỷ." Thích Nhạc không cãi lời mà gọi một tiếng, trên người Lam tỷ tỷ thơm quá.
Trên trán Lam Thấm hiện mấy đường hắc tuyến, "Con bé gọi cậu là dì, gọi tớ là tỷ tỷ? Tiểu Trầm, cậu phân vai vế kiểu gì thế?"
Trầm Việt Hi haha cười, tránh xa Lam Thấm, nói: "Đừng thấy tuổi tác nó nhỏ, nó cùng vai với Tiểu Dạ đó, không có cách nào khác, tớ phải chịu ủy khuất a. Dáng vẻ của tớ cũng đâu có già, nhưng tiểu nha đầu này lần nào gặp tớ cũng gọi là dì, nó gọi sai rồi." Trên mặt một chút cũng không có gì gọi là ủy khuất, ngược lại còn rất đắc ý, hắc hắc, tự dưng vai vế lại hơn đứa bạn đồng lứa, nàng có thể không vui sao?
Thích Phong mặc một bộ đồ tây trang từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lam Thấm liền sửng sốt, trong lòng thầm khen ngợi biểu tỷ thế nào quen biết toàn đại mỹ nhân không a. Thật đẹp, y như ngôi sao điện ảnh.
Lam Thấm nghe tiếng cửa phòng mở, quay đầu lại, nhìn thấy một soái ca(anh chàng đẹp chai) lạnh lùng. Làn da ngăm đen, lộ ra vẻ tráng kiện, mang theo sức sống đặc biệt của thiếu niên, chẳng những thế ở giữa trán lại còn để lộ ra một chút nét chín chắn trầm ổn.
"Em chuẩn bị xong rồi." Thích Phong nói, ngụ ý là có thể xuất phát.
Trầm Việt Hi vẫy vẫy tay với Thích Phong, nói: "Lại đây, chị giới thiệu cho em, đây là bạn thân của chị Lam Thấm, em sau này gọi Lam tỷ là được rồi."
"Chào Lam tỷ." Thích Phong điềm đạm lên tiếng bắt chuyện.
Lam Thấm gật đầu, khen: "Thật ngoan." Gọi tỷ tỷ thì gọi tỷ tỷ, có vẻ mình còn trẻ chán.
Lam Thấm đi theo Trầm Việt Hi đến trường học làm thủ tục cho hai đứa nhỏ, sau đó lại cùng Trầm Việt Hi về nhà, cả buổi tối cũng ở lại nhà Trầm Việt Hi không chịu đi, chơi đùa cùng Thích Nhạc.
Trầm Việt Hi nhìn Lam Thấm, "Cãi nhau với Hoan hả?"
"Không có." Lam Thấm phụng phịu, xoay đầu đi hướng khác.
"Không cãi nhau vậy cậu ở đây làm gì?" Trầm Việt Hi nói: "Cậu trốn ở đây, nghĩ là Tần Hoan sẽ không tìm tới được?"
Lam Thấm bất thình lình bá đạo mà uy hiếp Trầm Việt Hi: "Cậu mà để cho cậu ấy biết tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu yên."
Thích Nhạc đang chơi xếp gỗ, ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn Lam Thấm, chớp chớp mắt.
Trầm Việt Hi nhẹ "xì" một tiếng, nàng không sợ uy hiếp đâu. Uy hiếp với Tần Hoan còn hữu hiệu, đối với nàng vô dụng.
Điện thoại vang lên, Trầm Việt Hi còn chưa kịp động, Thích Nhạc đã chạy tới bắt điện thoại, "Alo." Nó vừa mới học cách tiếp điện thoại, nên đối với việc này thấy hứng thú.
"Alo?" Tần Hoan nghe trong điện thoại truyền đến giọng của một đứa con nít, tưởng mình gọi lộn số. Trong nhà Trầm Việt Hi có con nít khi nào? Cúp điện thoại, lại cẩn thận gọi đến một lần nữa.
Trầm Việt Hi lại thấy điện thoại reo, sau đó, nghe được Thích Nhạc alô vài tiếng cũng không có tiếng đáp lại, đi đến cầm điện thoại lên nghe thì đã cúp máy. Xem thông tin cuộc gọi, là dãy số của Tần Hoan, nhất thời liền vui vẻ. Cúp điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên, Thích Nhạc lại tiếp điện thoại.
"Alo." Vẫn là giọng nói của con nít. Tần Hoan không rõ, nhà Trầm Việt Hi có thêm một đứa con nít từ khi nào?
"Cháu gái, cho cô tìm dì Lam Thấm."
Lam Thấm liếc mắt nhìn dãy số của Tần Hoan gọi đến, nhanh chóng đến bên tai Nguyên Nhạc nhỏ giọng nói: "Nhạc Nhạc ngoan, nói với dì ấy là Lam tỷ tỷ không có ở đây."
"Nga." Thích Nhạc lên tiếng, nói: "Lam tỷ tỷ nói tỷ ấy không có ở đây."
Trầm Việt Hi "phụt" một tiếng rồi bật cười, haha, con nít thiệt dễ thương.
Trên trán Lam Thấm hiện mấy đường hắc tuyến, cái đứa con nít này, nói dối cũng không được.
"Lam tỷ tỷ nói tỷ ấy không có ở đó?" Tần Hoan biết Lam Thấm nhất định ở đây, chỉ là không rõ tại sao một bé gái nhỏ như vậy lại gọi Lam Thấm là tỷ tỷ. Nàng nhỏ nhẹ dụ dỗ, "Cháu gái, gọi dì Trầm Việt Hi ra nghe điện thoại được không?"
"Dạ." Thích Nhạc trả lời, rồi đưa điện thoại cho Trầm Việt Hi, Lam Thấm lại đi đến ấn phím tắt trên điện thoại.
Trầm Việt Hi xấu xa nhìn Lam Thấm, "Ê, cậu thiệt không tốt nha? Sao cúp điện thoại của tớ?"
Lam Thấm thở phì phì nói: "Con nít nhà cậu mới không tốt, nói dối cũng không được."
"Ê, đây là dạy hư trẻ nhỏ nha, sao lại dạy trẻ con nói dối."
Lam Thấm xoay người đi chỗ khác, mặc kệ cô.
Thích Phong nấu xong cơm nước liền bưng lên, tay nghề của nó so với Dạ Bạch Vũ còn tốt hơn, cho nên đều là nó xuống bếp, thỉnh thoảng Dạ Bạch Vũ cũng xuống giúp nó một tay.
Bữa sáng còn chưa ăn xong, Tần Hoan đã chạy tới, sốt ruột mà vọt đến bên người Lam Thấm.
Lam Thấm cúi đầu ăn, không thèm quan tâm đến nàng.
Tần Hoan thấy vẻ mặt Trầm Việt Hi như sắp sửa được xem kịch vui, lại thấy Dạ Bạch Vũ ở đây, lời nói vừa đến miệng phải đem nuốt trở xuống, ngồi xuống bên cạnh Lam Thấm, thấp giọng nói: "Lam Thấm, về nhà tớ đi được không? Tớ từ từ giải thích với cậu."
Lam Thấm làm bộ như không có nghe, nàng ngẩng đầu nói với Thích Phong: "Em nấu bữa sáng rất ngon. . ." Nói được một nửa, phát hiện người không có ở đây. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thích Phong tay cầm chén đũa từ bếp đi ra, đặt lên bàn trước mặt Tần Hoan, sau đó quay về vị trí ngồi, từ từ ăn cơm.
Dạ Bạch Vũ đảo mắt một vòng nhìn mọi người, rồi tiếp tục trông nom Thích Nhạc ăn. Tiểu nha đầu này tuy rằng tự mình cầm đũa ăn, nhưng mỗi lần đều ăn dính vào cả mặt mũi, không có người bên cạnh là không được.
Tần Hoan nói với Thích Phong, "Cám ơn". Muốn nói thêm với Lam Thấm, lại thấy nàng một bộ dáng không quan tâm, sợ mất mặt, cũng đem toàn bộ nuốt vào bụng. Cơm nước xong, Thích Phong đi rửa chén, Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi biết điều mà quay về phong, để lại không gian cho Tần Hoan.
Tần Hoan thấy mọi người đều đi hết, liền nói với Lam Thấm, "Tiểu Thấm Nhi, tớ nhớ cậu muốn chết. Hôm qua cậu không có nhà, tớ ở một mình hết sức cô đơn."
Lam Thấm không để ý đến nàng, chạy ra Sofa xem TV.
Tần Hoan đuổi đến, ngồi xuống mép Sofa, nói: "Tớ chỉ yêu một mình cậu, làm sao có khả năng coi trọng người khác hơn. Tối hôm trước ở quán bar, mọi người quậy quá đều là giỡn hết. Cậu cũng biết chỉ ôm xã giao một cái thôi mà."
Lam Thấm hừ mạnh hai tiếng, tiếp tục phớt lờ.
Vốn dĩ vào bếp chơi với anh hai, thì Thích Nhạc lại chạy ra, ngồi lên chiếc ghế nhỏ ở phòng khách, nhìn hai vị tỷ tỷ. Nó rất ngoan a, im lặng ngồi ở đó, không có nói lời nào.
Lam Thấm và Tần Hoan căn bản cũng không để ý đến bên cạnh có thêm một vị khán giả.
Tần Hoan thấy Lam Thấm không để ý tới nàng, hạ mình nói: "Tiểu Thấm Nhi, tớ biết sai rồi còn chưa được a? Tớ cam đoan sau này nhất định giữ khoảng cách ba thước với mấy người đó. Cậu cũng biết, tớ mở miệng ra toàn nói điều hư hỏng, thỉnh thoảng đùa giỡn với người khác."
Lam Thấm vẫn không để ý tới nàng, sắc mặt lại trông tốt hơn rất nhiều.
Tần Hoan quỳ một chân, nói: "Công chúa điện hạ của tôi, người tạm tha cho tiểu nhân được không, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân nguyện chịu đánh nguyện chịu phạt, người để tiểu nhân quỳ trên bàn phím cũng được."
Lam Thấm chịu không nổi, bị những lời đáng ghét của Tần Hoan làm cho chịu không nổi, thở phì phì quay đầu lại trừng mắt nàng, "Cậu khỏi ở đây tốn công, ai là công chúa điện hạ của cậu!"
"Cậu là công chúa của tớ, tớ là hoàng tử của cậu." Tần Hoan không chút nào cảm thấy xấu hổ mà nói. Nàng đưa tay ôm thắt lưng Lam Thấm, nói: "Cậu là hơi thở của đời tớ, trái tim của tớ a, tựa như bông tuyết giữa trời đông giá rét, như tảng băng điêu khắc ở Đông Bắc."
Lam Thấm phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, "Nói mau, tại sao cậu lại ôm ấp với người ta, lại còn hôn?"
"Tớ sai rồi, tớ sai rồi, sau này tớ sẽ không đùa giỡn nữa." Tần Hoan giơ tay thề.
"Tối hôm qua cậu cút đến chỗ quỷ nào? Cả một đêm tớ không về cậu cũng không lo lắng?"
"Người ta ở nhà bố trí một phòng đầy hoa hồng để xin lỗi cậu, đợi cậu một đêm cũng không thấy về. Đoán chừng cậu ở nhà Trầm Việt Hi, khi đó lại quá muộn, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng mà, sáng sớm tớ cũng đã tới đây ngay. Tiểu Thấm Nhi, đừng giận tớ, được không?" Tần Hoan mềm mỏng năn nỉ.
Lam Thấm lại hừ hai tiếng, cơn giận còn sót lại cũng chưa tiêu. Nàng còn lâu mới bị cô nói hai ba câu dỗ ngọt liền hết giận.
Tần Hoan cười hề hề ôm Lam Thấm, nói: "Trái tim của tớ cậu hiểu rõ mà, khắp thiên hạ này đều biết tim tớ chỉ có cậu, không tin tớ lấy ra cho coi."
"Được, lấy ra đi." Lam Thấm nhìn chằm chằm cô, nhìn cô lấy ra thế nào.
Tần Hoan đỏ mặt, nói: "Không được a, lấy tim ra là phải cởi quần áo, hơn nữa còn chảy máu."
"Hừ! Hừ!" Lam Thấm xoay mặt qua chỗ khác.
Tần Hoan di chuyển lên Sofa, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, nỉ non: "Người ta nhớ cậu muốn chết." Ôn nhu mà hôn vành tai cô, đầu ngón tay ở nơi mẫn cảm quen thuộc nhẹ nhàng chạm.
"Này, đây là nhà của người khác." Lam Thấm vội vàng nắm lấy tay Tần Hoan.
Tay Tần Hoan ngoan ngoãn ngừng lại, cúi người phủ lấy môi Lam Thấm, triền miên dây dưa cùng một chỗ.
Thân thể Lam Thấm cứng ngắt cũng từ từ thả lỏng, đáp lại nụ hôn của Tần Hoan.
Thích Nhạc ngồi ở một bên xem, trước đó còn thấy rõ ràng, sau lại bị tấm lưng Tần Hoan che mất tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lưng của Tần Hoan cùng chân của Lam Thấm, vì vậy nó kéo ghế đến gần một chút, ngồi xuống bên cạnh Lam Thấm.
Tần Hoan cùng Lam Thấm đang hôn như si như say, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, trong khóe mắt thấy có người đến gần. Cúi đầu nhìn, một đứa bé kéo ghế đến ngồi ở một bên xem kịch vui, cũng không biết nó đã nhìn bao lâu —— ——
Hai người sợ hãi kêu một tiếng, thoáng cái nhảy dựng lên tách xa nhau ra.
Thích Nhạc ngẩng đầu nhìn hai người rồi cười, cười đến ngây thơ lại đáng giận, làm cho người khác vừa tức lại bất đắc dĩ.
Lam Thấm tức giận đánh lên tay Tần Hoan một cái: "Tại cậu hết đó, để con nít nó chê cười."
Tần Hoan vội vàng nói: "Con nít không hiểu chuyện, thấy cũng không sao."
"Xì, nhưng bây giờ nó là nít tặc*." Lam Thấm nói.
*Thì là con nít + tặc(kẻ trộm/gian xảo)
Trầm Việt Hi nghe được tiếng la, liền từ trong phòng đi ra, thấy hai người đã làm hòa, cười cười đi đến, ôm Thích Nhạc vào lòng, nói: "Tới đây, Nhạc Nhạc, gọi Hoan ca ca." Tần Hoan là T*, mọi người đều có thói quen gọi cô là Hoan thiếu gia**, Trầm Việt Hi cảm thấy không được tự nhiên khi để Nhạc Nhạc gọi cô là tỷ tỷ, nên thẳng thắn bảo nó gọi Tần Hoan là ca ca.
*Công, ở đây chắc chỉ dáng vẻ tomboy.
**Trước trước đó mình edit thành Hoan tiểu thư, nhưng sai rồi, cũng đã sửa, xin lỗi vì bất tiện này.
"Chị ấy là con gái." Thích Nhạc nghiêm trang nói.
Tần Hoan cười cười, không chấp nhất con nít.
Lam Thấm và Trầm Việt Hi tính tình giống nhau, đều thích con nít, hai người cùng nhau vây bắt Thích Nhạc.
Tần Hoan gọi Dạ Bạch Vũ ra ban công, hai người cùng đứng song song, nhìn xa xăm. Dạ Bạch Vũ mặc quần áo giản dị màu sáng, im lặng mà đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm, trên người tản ra một chút âm u lãnh khí, nhìn đến nàng liền cảm thấy lạnh toát. Lúc này nàng đứng đó dịu dàng nhìn Trầm Việt Hi, dường như nàng và con người trước kia hoàn toàn là hai con người bất đồng.
Tần Hoan nói: "Nói thật, Dạ Bạch Vũ, tôi coi thường cô."
Dạ Bạch Vũ nhếch khoé miệng, nàng biết. Nàng cũng không cần cô coi trọng. "Muốn gì cứ nói thẳng đi." Cô sẽ không nhàm chán đến mức chỉ đơn giản kéo nàng lên đây phơi nắng.
Tần Hoan sờ sờ mũi, nói thêm: "Bất quá, người con gái của tôi bảo tôi không được làm khó xử với cô." Nàng quay đầu lại ngắm nhìn Lam Thấm, Lam Thấm cùng Trầm Việt Hi cũng thường chú ý đến bên này.
Dạ Bạch Vũ liếc mắt nhìn cô, nghĩ thầm, có liên quan gì đến tôi! Xoay người muốn đi, muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này.
Tần Hoan đưa đầu đến gần Dạ Bạch Vũ, "Cô không muốn làm thân với tôi? Tôi ở Trầm gia rất được hoan nghênh nha. Nghe nói cuối tuần này cô muốn đến nhà của Tiểu Trầm." Ngụ ý là cô nên lấy lòng tôi a, cuối tuần cô đi gặp cha mẹ Trầm Việt Hi tôi có thể lo lắng giúp cô một chút.
Dạ Bạch Vũ liếc mắt nhìn Tần Hoan, cô ở Trầm gia được hoan nghênh liên quan gì tới tôi! Muốn khoe khoang? Cũng không lạ gì. Ấu trĩ!
Tần Hoan bị mất mặt, trở người trợn mắt với Dạ Bạch Vũ, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với Lam Thấm, "Không phải tớ không muốn cố gắng hòa thuận với cô ta, là do con người này quá khó thân cận, dầu diêm bất tiến!" (Dầu với Muối không thể trộn trung)
Lam Thấm im lặng "Hừ!" một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không làm được tức là không làm được, nói nhiều như vậy làm gì.
Trầm Việt Hi liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, lại nhìn Tần Hoan, quay đầu lại dỗ Nhạc Nhạc.
Dạ Bạch Vũ bị Trầm Việt Hi liếc mắt mà chột dạ, nàng sờ sờ mũi, nghĩ thầm, cha của hai người họ là bạn thân, nếu như mình cứ tiếp tục xích mích với Tần Hoan, chắc chắn sẽ làm Việt Hi khó xử, trông chị ấy lại có vẻ không vui nữa, mình có cần phải giảng hòa cùng Tần Hoan không a? Nhưng vừa nghĩ đến tên kia không coi trọng mình thì cảm thấy khó chịu, lại nhìn đến gương mặt khó chịu bên kia, trong lòng Dạ Bạch Vũ cảm thấy khó xử.
Tần Hoan nhìn Dạ Bạch Vũ cũng không dễ chịu, nhưng lại sợ Lam Thấm. Vì vậy, tiến lên hai bước, hạ giọng nói: "Chúng ta cứ loay hoay như vậy, không phải khiến cho hai người họ khó xử sao? Thay vì vậy, nắm tay nhau biểu hiện một chút là được rồi."
Dạ Bạch Vũ khinh bỉ nhỏ giọng thốt ra hai chữ, "Dối trá!" Nhưng cũng là vươn tay đến dối trá cùng cô.
Tần Hoan một bên nắm tay Dạ Bạch Vũ, một bên hướng đến Lam Thấm làm dấu OK.
Hai người nắm tay nhau, càng nắm càng chặt, nắm tới các ngón tay bắt đầu tím tái, bắt đầu phân cao thấp. Trước đó, hai người còn vô cùng ung dung, càng về sau vẻ mặt càng nghiêm trọng, trên trán cũng toát cả mồ hôi. Nhìn nhau, hai người cùng buông tay, cũng không xoa bóp tay mình, mà đều nghĩ công phu của đối phương không tệ, sức lực vô cùng lớn.
Cuối tuần, Trầm Việt Hi để hai đứa nhỏ ở nhà, để Thích Phong trông nom, nàng cùng Dạ Bạch Vũ chạy về Hồng Kông.
Dạ Bạch Vũ cố ý mặc quần áo gấp đôi, muốn để bản thân trông sáng sủa nhu hòa một chút. Trầm Việt Hi lái xe, khóe mắt không ngừng liếc nhìn Dạ Bạch Vũ, nha đầu kia quả nhiên là trời sinh mỹ nhân bại hoại, quần áo bình thường một chút đã đẹp khiến cho người ta nhìn không chuyển mắt được. Tươi trẻ, tự nhiên, lạnh lùng, lãnh đạm, giữa thanh khiết còn mang theo một loại lãnh ngạo(Lạnh lùng - ngạo mạn), như băng như lan(hoa Lan), hương thơm tao nhã, y như Tiểu Long Nữ mà không cần hóa trang. Nàng nhếch miệng, trên mặt cười như nở hoa, nàng thiệt là nhân tài khi nhặt được một bảo bối như vậy ở hội chợ tuyển dụng a.
Dạ Bạch Vũ bị cô nhìn rất không được tự nhiên, nhìn nhìn lại bản thân, lại nghĩ đến gặp cha mẹ Trầm Việt Hi thì khẩn trương, hỏi: "Em mặc như vậy trông có ổn không? Trên người em có chỗ nào sai sót không?" Khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi. So với lần đầu tiên ra ngoài đàm phán với khách hàng còn khẩn trương hơn.
"Không có gì sai cả, tốt, vô cùng tốt. Chỉ là quá đẹp." Trầm Việt Hi nói.
Cố ý chọn một phần quà tinh xảo, cùng Trầm Việt Hi tiến vào đại trạch Trầm gia. Nhìn mảnh sân nhà to lớn kia, lòng bàn tay cùng chóp mũi Dạ Bạch Vũ đều đổ mồ hôi. Ở Hồng Kông một tấc đất là một tấc vàng, mà bọn họ có thể mua được một mảnh đất lớn như vậy, xây dựng một căn nhà lớn như vậy, xem ra không phải là một nhà bình thường. Lập tức càng thêm khẩn trương, dù mình không phải nữ, phụ mẫu cũng sẽ chướng mắt mình, hơn nữa thân phận mình không tốt, là mình thì cũng không đồng ý giao phó con gái cho loại người như vậy a. Nghĩ vậy Dạ Bạch Vũ đã muốn trốn, khẩn trương mà nắm chặt dây an toàn, lắp bắp nói: "Việt Hi, em. . . chúng ta không. . ." Lời còn chưa dứt, Trầm Việt Hi đã "Xì" một tiếng rồi cười, lái xe vào gara, rút khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán thay Dạ Bạch Vũ, "Đừng khẩn trương, không có việc gì đâu, sẽ không ai ăn thịt em đâu."
"Ừ." Dạ Bạch Vũ nuốt nước bọt, gật đầu, không khẩn trương mới là lạ. Nàng thở sâu, ổn định lại tâm tình.
Trầm Việt Hi xuống xe, để Dạ Bạch Vũ cầm quà, nàng nắm cánh tay Dạ Bạch Vũ chân giẫm lên bốt giày, vô cùng thân thiết cọ lên người Dạ Bạch Vũ rồi đi vào phòng khách.
Một đứa nhỏ khoảng 8 tuổi cùng một đứa khoảng 5-6 tuổi đang đùa giỡn với nhau, một người đàn ông hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn ngồi trên Sofa xem báo. "Ba, con đã về." Trầm Việt Hi kêu.
Người đàn ông kia đầu cũng không gật, chỉ trả lời, "Ừm."
Dạ Bạch Vũ cố gắng kêu một tiếng, "Bác trai."
Trầm phụ ngẩng đầu nhìn Dạ Bạch Vũ, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sau đó nhìn Trầm Việt Hi, đáy lòng nổi lên một cổ tức giận. Đây là cô ta à? Lừa gạt con gái còn chưa hiểu chuyện của nhà người khác đó à!
Trầm Việt Hi bị Trầm phụ nhìn với ánh mắt nén giận cổ rụt lui một chút, lập tức giương một nụ cười, nói: "Ba, ba xem con mua cho ba gì nè." Khoe đến cái túi dường như còn chưa mở ra, là một bộ quần áo tập võ được may khá tinh tế, ngay cả bao cổ tay, đai lưng, tất cả đều vừa khít, cạnh đó còn có một cây đao, chính tông Myanmar, nhờ vả người quen mới mang về được từ Vân Nam.
Vẻ mặt của Trầm phụ hơi dịu lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn là không tốt. Ông chỉ vào Sofa, nói: "Ngồi đi." Lại phân phó cho bảo mẫu châm trà.
Trầm Việt Hi lôi Dạ Bạch Vũ ngồi xuống Sofa, Dạ Bạch Vũ bất an thấp thỏm ngồi xuống, nàng nhìn bác trai trùng hợp bác trai cũng nhìn nàng, sắc mặt liền khó coi, phỏng chừng là đè nén cả một bụng lửa.
"Dạ tiểu thư làm việc ở công ty của Việt Hi?" Trầm phụ hỏi.
"Vâng." Dạ Bạch Vũ gật đầu.
"Phụ trách gì?"
Trầm Việt Hi cười, nói: "Ba, không phải ba đã biết rồi sao? Em ấy là người đầu tư, một nửa cổ phần trong công ty là của em ấy, đương nhiên em ấy cũng là bà chủ rồi."
"Gia đình làm nghề gì?" Trầm phụ hỏi. Tuổi còn trẻ như vậy, hẳn là không phải tiền của nàng. Ông vẫn chưa biết được nhiều điều về Dạ Bạch Vũ cho lắm, Tần Hoan cùng Lam Thấm và Trầm Việt Hi đều như nhau, chưa bao giờ nguyện ý nói nhiều về Dạ Bạch Vũ cho ông biết. Ông cũng thuê người đi kiểm tra Dạ Bạch Vũ, nhưng tư liệu của nha đầu kia đã sớm bị người ta mang đi, cái gì cũng tra không ra.
Trầm Việt Hi nói: "Ba, không phải đã nói rồi sao, hùn vốn mở công ty với con."
Trầm phụ trừng mắt với Trầm Việt Hi, nói: "Ta hỏi cha mẹ của nó."
"Đã qua đời." Dạ Bạch Vũ lén nắm chặt tay, đè xuống khẩn trương trong lòng, ngẩng đầu, sắc mặt ung dung mà đáp. Nàng tự nói với bản thân, không cần sợ không cần sợ, Trầm baba không có ăn thịt người, tối đa chỉ là đề ra nghi vấn để hỏi nàng.
Trầm phụ "Ờ" một tiếng, không có hỏi lại.
Bảo mẫu bưng trà lên, Trầm phụ bắt chuyện mời Dạ Bạch Vũ uống trà.
Dạ Bạch Vũ cẩn cẩn dực dực nâng chung trà lên chậm rãi uống, trong lòng thầm sởn gai óc, vì nàng cảm thấy Trầm phụ luôn nhìn chằm chằm mình.
"Đừng khẩn trương, coi như là nhà mình đi." Vẻ mặt của Trầm phụ nhu hòa đi không ít. Thấy nàng khẩn trương đến cầm chén trà cũng run run, khiến cho ông suy nghĩ có phải mình quá dọa người hay không.
"Vâng." Dạ Bạch Vũ trả lời.
Trầm phụ nói: "Anh con ở công ty có tiệc, chắc tối nay mới về. Còn mẹ có một vụ kiện lớn phải làm, mấy ngày nay tối nào cũng tăng ca."
Trầm Việt Hi bất mãn nói: "Mẹ cũng thật là, người đã 60 rồi, còn không về hưu, làm luật sư vài thập niên rồi mà cũng không sợ mệt a."
Điện thoại reo, Trầm phụ bắt máy, nghe xong mấy câu, đứng lên nói: "Trong hiệp hội có chút việc, ta phải đi xem."
"Chuyện gì?" Tâm tình Trầm Việt Hi rất không dễ chịu, "Lần đầu tiên Tiểu Dạ đến nhà chúng ta, mà mọi người đều vắng mặt. . ."
Trầm phụ nói: "Trung tâm Kim Long Võ Thuật đưa người đến hiệp hội muốn luận võ, ta là hội trưởng dĩ nhiên phải đến đó." Ngừng một chút còn nói thêm: "Nếu như hai đứa sợ ở nhà buồn tẻ, không ngại thì có thể cùng đi."
Trầm Việt Hi nắm lấy tay Dạ Bạch Vũ, kéo cô cùng Trầm phụ lên xe tiến đến trung tâm hiệp hội võ thuật.
Ở trên xe, Trầm Việt Hi nói: "Ba chị là người thích võ thuật, nhóm người họ thành lập một võ thuật hiệp hội, cùng nghiên cứu võ học. Ba là hội trưởng, Hoan thiếu gia trên danh nghĩa là một trong các phó hội trưởng."
"Tần Hoan cũng biết võ?" Dạ Bạch Vũ hỏi. Nhớ tới sức tay của cô, lực đạo kia quả thật không nhỏ.
"Ừm, là cao thủ của hiệp hội đó."
Trầm phụ nói: "Tần Hoan cũng thật là, từ khi đến Đại Lục lập công ty sau đó cũng không thường đến so chiêu với ta nữa."
"Để con gọi cậu ấy đến." Trầm Việt Hi vội vàng nói. Nàng biết Tần Hoan cùng Lam Thấm cũng đến Hồng Kông.
Thông qua điện thoại, mới biết Tần Hoan và Lam Thấm đã đến hiệp hội rồi.
Dạ Bạch Vũ hỏi: "Trung tâm Kim Long Võ Thuật tại sao muốn đến đây luận võ?" Quan niệm của nàng, tìm đến mình gây phiền phức chính là có ân oán, nên muốn biết rõ hai bên rốt cuộc có ân oán gì.
"Dùng luận võ để lấy danh tiếng." Trầm Việt Hi nói.
Nguyên lai là vì danh, có danh lợi, có tiếng tăm thì sẽ có người tìm đến. Dạ Bạch Vũ đã hiểu.
Đến hiệp hội võ thuật, xuống xe đi thẳng đến đại đường luyện võ. Người của hai bang đứng phân ra hai bên, một bên mặc quần áo màu vàng, trên bộ quần áo có thêu chữ Trung Tâm Kim Long Võ Thuật. Phe bên kia ăn mặc tương đối hỗn độn, có người mặc áo đen, có người mặc áo thường, có người còn chẳng mặc áo. Bên trung tâm Kim Long Võ Thuật mọi người đều còn rất trẻ, khoảng hơn 10 tuổi đến 30 tuổi. Bên võ thuật hiệp hội này, có người già có trẻ em. Ở giữa đang có hai người so chiêu, đánh đến mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhưng ở trong mắt Dạ Bạch Vũ giống như là đang khua tay múa chân, xuất thủ không lực, trông được chứ không dùng được.
Tần Hoan mặc quần áo bình thường, không màn sống chết ngồi ở một bên đùa giỡn cùng Lam Thấm. Lúc nàng nhìn thấy Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Lam Thấm ở bên cạnh nàng, nhìn thấy Trầm Việt Hi, xoay người ngồi dậy khỏi sàn nhà, mỉm cười đi đến.
Trầm Việt Hi và Lam Thấm cùng ôm một cái, nói: "Hôm nay thật náo nhiệt, cả cậu cũng đến."
"Đến xem náo nhiệt mà." Lam Thấm nói.
"Giỏi." Người bên trung tâm võ thuật Kim Long reo lên một tiếng vui mừng, người bên hiệp hội võ thuật vừa bị đánh ngã.
Dạ Bạch Vũ nhìn bọn họ tranh đấu, bên hiệp hội võ thuật thuộc về chính tông quyền, đường lối rất loạn, Tiểu Hồng Quyền, Đại Hồng Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Ngũ Hành Quyền, Đường Lang Quyền, Túy Quyền đều có. Về phần trung tâm võ thuật Kim Long lại là mấy đường quyền vụn vặt, dùng quyền đạo gần đây mới lưu hành Tiệt Quyền Đạo, Taekwondo, Nhu Đạo. Đánh đến hai bên đều được mất, bất quá, truyền thống võ thuật của bên hiệp hội võ thuật dường như còn chưa luyện đến nơi đến chốn, rất nhiều lần bị chiếm thế thượng phong.
Lúc này, bên Kim Long hiệp hội cử người ra nói, "Để cho tiểu bối luận bàn cũng không xem được gì, chi bằng mời cao thủ hai bên tiến ra để xem thân thủ của nhau." Dạ Bạch Vũ đánh giá hắn, người này ước chừng 30 tuổi, trung khí tràn trề, cước bộ ổn định, cơ thể rắn chắc, mạch máu to, là một người có võ, hơn nữa thoạt nhìn công phu cũng không tệ. "Hắn là ai vậy a?" Dạ Bạch Vũ hỏi Trầm Việt Hi.
Trầm Việt Hi lắc đầu, nàng không biết.
Trầm phụ đứng bên cạnh nói: "Hắn là một trong các huấn luyện viên bên trung tâm Kim Long, họ Võ, có người nói hắn từ Thiếu Lâm Tự xuống, luyện một bộ Hàng Long Phục Hổ Quyền, còn là cao thủ đai đen Taekwondo." Còn nói thêm: "Bên cạnh người tóc vàng tên là Kim Thắng, là ông chủ của trung tâm võ thuật Kim Long, cao thủ Tiệt Quyền Đạo. Còn người kia là Thái Dũng, là quán quân của Sanda* năm nay."
*Một giải đấu: đây
Trầm Việt Hi có chút lo lắng, "Ba, ba đừng lên đài, để bọn họ đánh được rồi."
Trầm phụ kêu lên: "Buồn cười, sợ cái gì. Lão già này luyện Hồng Quyền mấy thập niên chỉ để uổng phí à."
"Ba." Trầm Việt Hi giậm chân. Hơn 60 tuổi rồi, nếu lỡ bị thương thì sao?
Bên hiệp hội võ thuật cử một người ra trả lời, hỏi: "Muốn so như thế nào?"
"Gọi hội trưởng của các ngươi ra nói chuyện." Kim Thắng kêu.
Trầm phụ tiến ra, hỏi: "Muốn so như thế nào?"
"Đấu ba trận. Bên ta ra ba người, bên ngươi cũng ra ba người." Kim Thắng quét mắt ra giữa sân, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt.
Dạ Bạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, lão sáo*!
*Ý chỉ luận điệu/hình thức/biện pháp cũ rích. http://baike.baidu.com/view/872545.htm
Trầm phụ thương lượng một chút, trận đầu do Tần Hoan đánh, kế tiếp là một người hơn 30 tuổi, họ Chung cao thủ Đường Lang Quyền đánh trận thứ hai, Trầm phụ đánh trận thứ ba.
Bên kia là người họ Võ ở Thiếu Lâm Tự đánh trận đầu, Thái Dũng đánh trận thứ hai, Kim Thắng đánh trận thứ ba.
Dạ Bạch Vũ vừa nhìn Thu Nguyên Khang, mũi ưng câu(Cong xuống như mỏ chim ưng), trong mắt có hung quang, chỉ biết không phải thứ chim tốt đẹp*. Lại nhìn trên tay hắn, mang Kim Chúc Chỉ Bộ*, Chỉ Bộ còn mang theo gai, lại đấu cùng Trầm phụ, trong lòng Dạ Bạch Vũ đã phân rõ thắng bại.
*Thì tại ngta có cái mũi chim ưng... nên Dạ nói thế
**Mấy món kim loại đeo vào tay.
Dạ Bạch Vũ cũng muốn xem võ công của Tần Hoan.
Tần Hoan am hiểu Thối Công, liên hoàn cước đá như Hổ Hổ Sinh Phong(Uy lực tạo ra gió), tốc độ lại nhanh, động tác lưu loát, quả nhiên dứt khoát, mạnh mẽ. Tên họ Võ kia cũng không phải Tỉnh Du Đích Đăng(Đèn tiếc kiệm dầu), một bộ Hàng Long Phục Hổ Quyền vũ như Mãnh Hỗ Há Sơn(Xuống núi).
"Hay." Người trong sân không di chuyển ánh mắt mà nhìn chằm chằm hai người, đây mới gọi là cao thủ so chiêu a, nhìn những động tác kia, nhìn độ mạnh yếu, nhìn góc độ ra chiêu, làm cho nàng nhịn không được cũng vỗ tay tán dương.
"Ya!" Tần Hoan hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, ở trên không đá ra liên hoàn cước vào giữa ngực người nọ, nàng vững vàng rơi xuống mặt đất, tiếp theo là một chiêu quét chân, vào giữa huyệt thái dương của người nọ, thêm một chiêu "Hoành tảo thiên quân", đá người đó té xuống đất. Nàng ra chiêu vừa nhanh lại mạnh, một chiêu lại một chiêu, đánh cho người khác chưa kịp hồi phục tinh thần.
"Hay —— " Người bên hiệp hội võ thuật nhảy dựng lên cao giọng quát.
Tần Hoan sờ sờ mũi, nói một câu "Cám ơn" rồi xoay người lui xuống.
Trầm phụ cũng vỗ vỗ lưng nàng, "Tần Hoan làm tốt lắm, Thối Công lại tiến bộ rồi." Tần Hoan cười cười, nhìn Dạ Bạch Vũ sau lưng ông, nói: "Có cơ hội thì cháu cũng muốn luận võ với Dạ Bạch Vũ."
Tên họ Võ té xỉu trên nền nhà không bò dậy nổi, được người khiêng xuống dưới.
Người thứ hai là Thái Dũng, cùng với cao thủ Đường Lang Quyền giằng co nửa giờ, cuối cùng mạo hiểm phóng lên làm gương mặt bị thương, nhưng lại đem cao thủ Đường Lang Quyền kia đánh ngã xuống đất. Một thắng một thua, thắng bại được quyết định ở trận thứ ba.
Trầm Việt Hi biết Dạ Bạch Vũ đánh nhau rất giỏi, nắm tay nàng mà khẩn trương hỏi thăm: "Em thấy ba có phần thắng không?"
Dạ Bạch Vũ nói: "Bất lợi. Tên kia có chút đê tiện, trên tay có cái gì." Luận võ này là so quyền, nhưng ở trên quyền của hắn lại có hàng, mình đánh đến có thể không đau, nhưng Kim Chúc ở trên tay đánh rất thốn.
"Chị yên tâm, bác trai hẳn hiểu được phải giữ khoảng cách." Dạ Bạch Vũ nói. Nàng tỉ mỉ chú ý đến từng động tĩnh của hai người, vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nàng là du côn, chỉ chú ý không cho mình bị thương, nên mặc kệ lúc đánh nhau người khác có hạ thủ cái gì hay không.
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Trầm phụ dè chừng đến Chỉ Bộ của đối phương, đề phòng để tránh được quyền của đối phương, nên lúc xuất chiêu thường rơi vào thế bất lợi.
Người bên võ thuật hiệp hội tức giận vô cùng, nhưng chuyện trên tay Kim Thắng mang theo Chỉ Bộ mọi người đều biết, cũng không thể làm cho hắn tháo xuống được.
"Ha!" Kim Thắng hét lớn, một quyền đánh chúng vào bụng dưới của Trầm phụ, tiếp theo là một chân quét tới, sau đó nắm tay hướng đến huyệt thái dương của Trầm phụ mà đấm tới.
"Ba —— " Trầm Việt Hi kêu lên một tiếng sợ hãi.
Đột nhiên Dạ Bạch Vũ lao ra, ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra thành hình móc câu, thẳng đánh vào hai mắt của Kim Thắng. Nếu hắn không cúi người xuống hẳn đôi mắt cũng bị Dạ Bạch Vũ móc ra.
Kim Thắng lập tức xoay người tách ra, lui ra sau mấy bước, tức giận trừng Dạ Bạch Vũ. "Ngươi muốn gì? Đánh lén?"
Dạ Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta đánh với ngươi."
Kim Thắng khinh thường liếc mắt, "Ngươi là ai?"
"Quan tâm ta là ai làm gì, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám đánh hay không? Không dám đánh thì chịu thua rồi cút đi." Ngữ khí Dạ Bạch Vũ lãnh ngạo, tuyệt không đem hắn đặt vào mắt.
Tần Hoan thấy vẻ mặt cùng tư thế của nàng, khích tướng sao? Nàng cùng Trầm Việt Hi đỡ Trầm phụ dậy, Trầm phụ dính một quyền một cước bị thương không nhẹ, cả nửa ngày cũng không gượng dậy nổi.
"Ba, ba không sao chứ?" Trầm Việt Hi khẩn trương hỏi, lòng bàn tay còn đang đổ mồ hôi lạnh.
"Ba không sao." Trầm phụ lắc lắc tay, nhìn về phía đài đấu. Công phu của Kim Thắng xác thực không tệ, cũng thật lo lắng thay Dạ Bạch Vũ, nàng gầy yếu như vậy, một bộ dáng thiếu dinh dưỡng thế này, không cần nghĩ tới việc đả thương ai.
Lập tức đối với Tần Hoan nói: "Tần Hoan, nhanh đi kéo nha đầu đó xuống, đừng để nó bị Kim Thắng đả thương."
"Bác trai, cô ấy có võ mà." Tần Hoan nói. Nàng cũng muốn nhìn võ công của Dạ Bạch Vũ rốt cuộc là như thế nào.
Kim Thắng không nghĩ Dạ Bạch Vũ sẽ đánh được hắn, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đánh thì đánh. Đừng trách ta khi dễ phụ nữ."
Dạ Bạch Vũ cũng hừ lạnh, nói: "Bớt nói nhảm đi, xuất chiêu."
Kim Thắng đánh nhau cùng phụ nữ đã cảm thấy có chút mất mặt, ra chiêu trước thắng cũng không có mặt mũi, liền nói: "Đừng trách ta khi dễ phụ nữ, ngươi ra chiêu trước đi."
"Ta ra chiêu sợ ngươi không có cơ hội nữa." Dạ Bạch Vũ nói xong nhảy người lên, xông thẳng đến. Kim Thắng nhìn thấy Dạ Bạch Vũ đánh đến, liền xuất một quyền hướng nàng đánh tới.
Dạ Bạch Vũ nghiêng người tách ra khỏi nắm tay của hắn, lách thân tiến đến, chế trụ tay và cổ hắn, một quyền nện mạnh vào con rồng vàng ngay tim hắn. Kim Thắng chỉ thấy trước mắt hắn nhòe đi, sau đó trên ngực trúng mạnh một quyền, khiến hắn muốn thổ huyết. Hắn cắn răng nhịn cơn đau, nhấc chấn đá Dạ Bạch Vũ.
*Đồng phục Kim Long có con rồng vàng
Dạ Bạch Vũ lại hạ thủ xuống sớm hơn, một tay chế trụ cổ tay hắn, một chân đá vào đầu gối, Kim Thắng kêu thảm một tiếng rồi nằm úp lên đất. Cổ tay vô lực buông lỏng xuống, bị Dạ Bạch Vũ làm cho trật khớp.
Trận đấu này kết thúc quá nhanh, mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nàng trở về chỗ đã lâu họ mới hồi phục lại tinh thần, bên hiệp hội võ thuật cao giọng khen ngợi. Đánh quá đẹp, tuy rằng không có chói mắt như Tần Hoan, nhưng chiêu hạ xuống thật đúng chỗ, chế địch ngay từ chiêu đầu tiên. Kim Thắng xoay người bò dậy, là hắn quá sơ suất, để cho một nữ nhân đánh bại.
Hắn hét lớn một tiếng, xuất một trọng quyền đến Dạ Bạch Vũ.
"Tiểu Dạ cẩn thận!" Trầm Việt Hi kêu lên.
Hàn quang trong mắt Dạ Bạch Vũ chợt lóe, đầu gối nhẹ gấp lại, sau đó nhảy lên, khẽ đảo thân thể trên không chung, quét chân xuống, nặng nề bổ vào đầu Kim Thắng, khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất.
Kim Thắng chịu không nổi đòn đánh nặng như vậy, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, đầu óc choáng váng, ngã úp sấp xuống sàn.
Dạ Bạch Vũ thu chân về, đứng lên, lạnh lùng quét mắt với bọn họ, "Còn ai tiến lên?"
Quyền của nàng vừa nhanh lại tàn ác, chiêu vô hư phát(Xuất chiêu không nhìn thấy), ai dám đánh với nàng. Ánh mắt của nàng lướt qua ai, người đấy liền lui về phía sau.
Trầm phụ đứng ra giảng hòa, "Được rồi được rồi, mọi người luyện võ đều vì muốn rèn luyện thân thể, không cần phải so đo. Hôm nay đến đây được rồi."
Đám người bên Kim Long tiếng ra nói vài câu, rồi chán nản đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top