Chương 22

Ngày hôm sau, buổi sáng nghỉ ngơi ở nhà, buổi chiều Trầm Việt Hi đưa Dạ Bạch Vũ đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Luôn nghe thấy cô bị tức ngực hay ho khan, khó thở, thật lo lắng thân thể cô có bệnh. Sau khi làm xong kiểm tra tổng quát, kết quả là không có bệnh, chỉ bị suy dinh dưỡng. Trầm Việt Hi nhìn cô: "Ở quê em không ăn gì sao?"

Mặt Dạ Bạch Vũ đỏ lên, nghĩ thầm, chị thì khác em sao.

Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Không phải chị cũng gầy đi sao?"

Trầm Việt Hi liếc cô, "Còn dám nói, không phải là do em hại chị?" Đi đến bắt lấy hai má Dạ Bạch Vũ, "Nói, muốn bị phạt thế nào?"

Dạ Bạch Vũ cứu lấy đôi gò má, giơ hai tay lên che mặt, ánh mắt vô tội nhìn Trầm Việt Hi, "Chị muốn phạt thế nào thì phạt." Sớm biết thế thì mình không bỏ đi lâu như vậy, đi nửa tháng hay một tháng là được rồi.

"Phạt em trong ba tháng phải lấy lại da thịt, còn phải giúp chị bồi dưỡng lại nữa. Chiều nào cũng phải nấu cơm thật ngon." Trầm Việt Hi tiến đến bên người cô, bá đạo nói.

Dạ Bạch Vũ vui vẻ gật đầu, phạt kiểu này, phạt nàng cả đời nàng cũng nguyện ý.

Vừa ra khỏi bệnh viện liền ghé vào siêu thị mua thức ăn, chợt nghe điện thoại reo, là số điện thoại ở nhà. "Alo." Dạ Bạch Vũ tiếp điện thoại.

Là giọng nói của Thích Phong, "Biểu tỷ, bà nội hôm nay ra ngoài hái rau, rơi xuống đập nước chết đuối rồi."

Đầu óc Dạ Bạch Vũ "Oanh" một tiếng, toàn thân đều ngây dại. Chết? Bà ngoại nàng chết? Làm sao có thể?

"Biểu tỷ, nhanh trở về." Thích Phong kêu lên.

"Được." Dạ Bạch Vũ cúp điện thoại, xoay qua nói với Trầm Việt Hi: "Em phải trở về ngay bây giờ, ngoại của em qua đời rồi."

"Bà ngoại?" Trầm Việt Hi ngạc nhiên, từ lúc nào em ấy có một bà ngoại? Nhìn thấy nét mặt hoảng hốt và khẩn trương của Dạ Bạch Vũ, biết cô không nói giỡn, lập tức gọi điện cho thư ký đặt vé máy bay. "Đặt vé máy bay đến đâu?"

Dạ Bạch Vũ nói là ra tỉnh lỵ*, do trong tỉnh quá nghèo, chỉ có tỉnh lỵ mới có sân bay.

*Là thủ phủ của tỉnh.

"Được rồi, đặt vé sáu giờ chiều." Trầm Việt Hi vội vàng về nhà tắm rửa thay đồ liền lái xe chạy ra sân bay.

Trên máy bay, Trầm Việt Hi không ngừng an ủi Dạ Bạch Vũ. Dạ Bạch Vũ nói: "Em không sao." Chỉ là quá bất ngờ, nàng chưa có chuẩn bị một chút tâm lý nào. "Có thể nói về bà ngoại của em không?" Trầm Việt Hi ôn nhu hỏi.

Dạ Bạch Vũ gật đầu, đem chuyện mình tìm được người thân từ từ nói cho Trầm Việt Hi biết.

Xuống máy bay, hai người bắt Taxi vội vã đi về.

Thi thể đặt trên tấm ván gỗ ở phòng khách, trên người đã mặc vào lão y*, trên mặt dùng giấy tiền vàng mã để lên, dưới chân thắp một trản đèn chong. Mọi người quay quanh căn phòng, thấy Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi liền tránh qua một bên chừa đường.

*Áo dành cho người chết.

Liên hệ với đạo sĩ làm pháp sự, mua quan tài, chọn đất, bắt chuyện với những người đến cúng bái, vội vàng ra ra vô vô liên tục. May là còn có Thích Phong là trưởng tôn linh hoạt khéo léo vội vàng giúp đỡ vài chuyện, Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi mới có thời gian bận rộn với việc khác. Trái cây trong vườn cũng đã chín, sau khi hái toàn bộ xuống chất thành đống, chiếm hết một mảng đất lớn. Trầm Việt Hi nhanh chóng điện thoại về công ty gọi người đến chuẩn bị mang đi để bán ra ngoài. Lại liên hệ đến công ty chuyên xử lý tang sự, đem tang lễ giao cho bọn hắn xử lý.

Vội vàng hết một tuần, bà cụ cũng được mai táng, toàn bộ trái cây trong vườn cũng vận chuyển ra ngoài. Trầm Việt Hi cùng Dạ Bạch Vũ bàn bạc, muốn mang Thích Phong cùng Thích Nhạc đến Thâm Quyến. Ở đây quá lạc hậu, đối với sự phát triển của trẻ em có hạn chế. Dạ Bạch Vũ cũng đồng ý, chỉ bất quá nàng vô tình để lại đây một chút gia nghiệp. Biệt thự cũng đáng giá trăm ngàn, hơn mười mẫu ruộng kia đã ký hợp đồng năm năm với người ta, còn đến bốn năm nữa mới hết hạn. Chuyển vườn trái cây đi không được, hơn nữa lợi nhuận một năm buôn bán cũng lời đến hơn 200 ngàn. Nhà ở thì cho công ty môi giới quản lý, dùng để cho thuê. Sau đó làm thủ tục chuyển trường cho Thích Phong, về phần Thích Nhạc còn đang ở nhà trẻ, cũng không cần làm thủ tục, tìm một trường học nào đó là được rồi.

Nhìn hai bên hai đứa con nít một nam một nữ, Trầm Việt Hi cười trêu ghẹo Dạ Bạch Vũ, "Em xem, cùng em về quê một chuyến thì đã sinh đôi rồi."

Trán Dạ Bạch Vũ bốc lên mấy đường hắc tuyến, hai đứa em của nàng biến thành con gái của Trầm Việt Hi, vậy nàng với Trầm Việt Hi không phải loạn bối phận* hả? Trầm Việt Hi âm thầm nhéo lên lưng Dạ Bạch Vũ một cái, "Đừng nghĩ bậy."

*Vai lứa, thế hệ

Trầm Việt Hi ôm Bắc Nguyên Nhạc cười, hỏi: "Nhạc Nhạc, gọi ta là gì a?"

"Dì." Thích Nhạc ngọt ngào cười gọi nàng. Dì rất tốt a, mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nó mỉm cười với nàng, dì so với biểu tỷ còn tốt hơn.

Trầm Việt Hi đắc ý hướng Dạ Bạch Vũ, nói, "Thấy chưa, Nhạc Nhạc cũng gọi chị bằng dì. Ngoan, gọi dì nghe cái nào." Vô cùng thân thiết mà nhéo gương mặt người đã ăn "đậu hũ" trân quý của nàng.

Dạ Bạch Vũ xách hành lý, tránh không được tay Trầm Việt Hi chỉ phải đáp lại hai người một ánh mắt khinh thường. Được, gọi dì, tối nay ngủ gọi cho đã, từ từ cho cô tính tuổi tác của mình.

Thích Phong đi theo sau Dạ Bạch Vũ, cầm hành lý của mình. Bà nội đã mất, sau này nó phải sống với biểu tỷ, nó cũng không biết thành phố là gì. Tâm nó cứ thấp thỏm, cũng rất chờ mong.

Trở lại Thâm Quyến, Dạ Bạch Vũ để phòng của mình cho Thích Phong ngủ, tài liệu ở phòng làm việc toàn bộ dọn đến phòng ngủ, dọn dẹp làm thành phòng ngủ cho Thích Nhạc. Hai người rửa mặt xong leo lên giường nằm, Trầm Việt Hi lắc lắc cánh tay Dạ Bạch Vũ, nói: "Tiểu Dạ, chị càng ngày càng thích Nhạc Nhạc, em để chị nhận nuôi con bé được không? Để chị làm người giám hộ cho con bé." Đầu ngón tay nằm ở nơi nhạy cảm của Dạ Bạch Vũ mà nhẹ nhàng khiêu khích, ánh mắt nũng nịu như hồ ly, cố gắng toát lên vẻ mị hoặc của mình nhiều nhất có thể.

"Thế nào? Muốn làm mẹ của Nhạc Nhạc?" Dạ Bạch Vũ nắm tay cô lại hỏi, nữ nhân này, vừa thấy Nhạc Nhạc thì mẫu ái đã túa ra.

"Muốn a, đương nhiên muốn." Gật đầu với Dạ Bạch Vũ. Cả đời này nàng không hy vọng có thể làm mẹ, hơn nữa cũng không muốn mình sinh con, có một đứa con gái như Nhạc Nhạc đương nhiên không tệ.

Dạ Bạch Vũ gật đầu, nói: "Em không phản đối." Tách cánh tay Trầm Việt Hi đang mò vào trong áo ra, xoay người xuống giường.

"Em đi đâu?" Trầm Việt Hi hỏi.

"Đi ngủ với Nhạc Nhạc, em là biểu tỷ của Nhạc Nhạc, chị phải làm mẹ của nó, hai ta làm chuyện này là loạn bối phận a."

"Em —— , được rồi được rồi, coi như chị chưa nói gì." Một việc mà có đến hai đề toán, nàng thật sự muốn được ở cùng nhau, Trầm Việt Hi cảm thấy khó chịu. Mình lớn hơn Thích Nhạc tới 30 tuổi, nàng thật muốn có cùng một vai vế với Dạ Bạch Vũ, vậy thì con bé phải gọi mình là chị, uầy đổ mồ hôi a. Nhưng đem Thích Nhạc thành con gái mình a, vậy thì Dạ Bạch Vũ lại phải gọi mình là dì. . .

Trầm Việt Hi ở trong lòng khẽ thở dài, làm bà chị già thì làm bà chị già a. Hờn dỗi liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, vẫy tay với cô, "Lại đây."

Dạ Bạch Vũ đứng tựa ở tủ quần áo bên cạnh, cười cười nhìn cô, "Chuyện gì?" Nàng cười rất nhẹ, nụ cười kia lại như gió xuân lúc bình minh, lại mang theo một chút tà khí lưu manh, lại thêm vài phần mị hoặc, Trầm Việt Hi nhìn thấy dĩ nhiên thất thần.

"Sao lại ngây người?" Dạ Bạch Vũ hỏi.

Trầm Việt Hi nhẹ vỗ vỗ trán, nói: "Chị thấy khó chịu."

"Sao vậy?" Dạ Bạch Vũ đến trước mặt, đưa tay sờ trán cô, "Mới nãy không phải còn khỏe sao?"

Trầm Việt Hi đột nhiên giơ tay ôm lấy Dạ Bạch Vũ, đem cô đặt lên giường, xấu xa cười: "Bé yêu, cười cái nữa cho chị xem."

Dạ Bạch Vũ biết mình bị lừa, kêu lên: "Không cười!" Liều mạng muốn bò đi chỗ khác, muốn chui ra khỏi kiềm hãm của Trầm Việt Hi.

Trầm Việt Hi cười xấu xa gấp đôi, "Không cười sao?" Đưa tay đến eo Dạ Bạch Vũ mà quấy nhiễu làm cho cô nhột.

Dạ Bạch Vũ cực kỳ sợ nhột, ở trong thế tiến công của Trầm Việt Hi nhịn không được mà bật cười, trong miệng lại quật cường kêu: "Không cười, không cười, sẽ không cười. Oa, ha ha." Nàng lăn trái lăn phải trốn tránh, nhưng Trầm Việt Hi cứ như là bạch tuột, làm thế nào cũng không thể dứt ra, cuối cùng nàng phải đầu hàng kêu "Tha mạng!"

Trầm Việt Hi đặt thân trên người cô, mỉm cười nói: "Sau này cười nhiều một chút, chị thích nhìn thấy em cười."

Dạ Bạch Vũ vừa thở hồng hộc vừa gật đầu, sợ cô lại làm loạn.

Trầm Việt Hi nhẹ nhàng hôn lên môi Dạ Bạch Vũ, Dạ Bạch Vũ né đầu qua một bên tách khỏi nụ hôn của cô, nói: " Không phải muốn làm dì của em sao? Sao có thể cùng dì hôn môi a!"

Trầm Việt Hi nhìn chằm chằm Dạ Bạch Vũ, "Giỏi lắm, còn chưa được giáo huấn đầy đủ sao?" Vươn tay định quấy nhiễu Dạ Bạch Vũ. Dạ Bạch Vũ đột nhiên xoay người đem Trầm Việt Hi đặt dưới thân, chế trụ hai cánh tay cô.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến âm thanh của Thích Nhạc: "Dì ơi dì ơi."

Dạ Bạch Vũ và Trầm Việt Hi cùng đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía cửa. Trầm Việt Hi hỏi: "Nhạc Nhạc, sao vậy? Có chuyện gì?"

"Con muốn ngủ cùng hai người, con sợ."

Dạ Bạch Vũ che miệng cười trộm hai tiếng, chui vào trong chăn. Trầm Việt Hi liếc Dạ Bạch Vũ, đứng dậy ra mở cửa, Thích Nhạc đáng thương ôm gối đứng ở cửa, trong hốc mắt còn vương nước, sợ hãi mà nói: "Con sợ."

"Nhạc Nhạc đừng sợ." Trầm Việt Hi ôm lấy Bắc Nguyên Nhạc, "Dì cùng con trở về phòng ngủ được không?"

Thích Nhạc lắc đầu, bĩu môi ra nói: "Không chịu." Trước đây đều có bà nội ngủ cùng, nó chưa từng phải ngủ một mình.

Thấy dáng vẻ của nó chực khóc, Trầm Việt Hi thật sợ nó sẽ khóc, vội ôm nó lên dỗ, "Rồi rồi rồi, Nhạc Nhạc ngủ chung với dì và biểu tỷ."

Dạ Bạch Vũ nằm ở trong chăn vô cùng không bằng lòng, tại sao Nhạc Nhạc muốn gọi Trầm Việt Hi là dì? Gọi vậy, nàng rất thiệt thòi a. Trầm Việt Hi đem Nhạc Nhạc đặt lên giường, tiểu nha đầu bò lên, vừa đặt xuống liền bò lên đầu giường, nhanh như chớp chui vào trong chăn, ngủ ở giữa, ôm cổ Dạ Bạch Vũ, cánh tay nhỏ mà lạnh ngắt với tới cổ Dạ Bạch Vũ, lạnh đến nàng run cả người, vội xoay người lại kéo chăn lên cho Nhạc Nhạc, rồi nắm lấy cánh tay Nhạc Nhạc ôm thân thể nhỏ xíu của nó lại để sưởi ấm. Sao lại lạnh đến như vậy? Không biết nó đã đứng ở ngoài cửa bao lâu.

Trầm Việt Hi cũng chui vào chăn, vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, vẻ mặt nha đầu kia đắc ý hài lòng mà cười cười. Không khỏi khiến nàng lắc đầu, mỹ cảnh ngày lành đã bị tiểu nha đầu này quấy cho thất bại.

Thích Nhạc từ trong lòng Dạ Bạch Vũ chui ra, bò lên người Trầm Việt Hi, ha ha cười không ngừng.

Trầm Việt Hi cười ôm Thích Nhạc, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, dỗ: "Nhạc Nhạc ngoan, dì ôm ngủ."

Thích Nhạc nằm sấp trên người Trầm Việt Hi, mở to mắt nhìn nàng.

Trầm Việt Hi rầy: "Nhắm mắt lại, không được mở."

Thích Nhạc nghe lời mà nhắm mắt lại, Trầm Việt Hi nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Dạ Bạch Vũ di chuyển người qua, chuyển đến bên người Trầm Việt Hi nhỏ giọng nói: "Chị thật có dáng làm mẹ a."

Trầm Việt Hi quét mắt qua liếc Dạ Bạch Vũ.

Dạ Bạch Vũ xấu xa cười, nhẹ nhàng ngậm vành tai Trầm Việt Hi, nói một câu chỉ Trầm Việt Hi nghe được: "Mama mama, con muốn bú sữa."

Trầm Việt Hi chỉ cảm thấy dưới thân thắt lại, một luồng nhiệt lưu tràn ra. Nàng liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, bé yêu cố ý giở trò, nàng thấy ở đây có con nít cô sẽ không dám làm gì nàng. Lầm bầm trong miệng, chờ một lát Thích Nhạc ngủ, xem chị trừng phạt em thế nào.

Dạ Bạch Vũ xấu xa cười một tiếng, không để ý đến ánh mắt uy hiếp kia của Trầm Việt Hi, lui người xuống, đem toàn bộ cơ thể chui vào trong chăn ngủ.

Mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được Trầm Việt Hi đứng lên, nàng trở mình một cái tiếp tục ngủ.

Trầm Việt Hi đem Thích Nhạc đã ngủ ôm trở về phòng của nó, sau đó trở lại giường, đem quần áo trên người mình cởi sạch rồi dán thân lên người Dạ Bạch Vũ. Nàng nhẹ nhàng mà khiêu khích khu vực mẫn cảm của Dạ Bạch Vũ, ở trên thân thể cô di chuyển.

Chưa đầy hai phút, thì hai gò má Dạ Bạch Vũ đã ửng hồng, hô hấp gấp gáp, nàng mở ánh mắt còn đang mơ màng ra nhìn Trầm Việt Hi.

Bàn tay Trầm Việt Hi phủ lên đôi gò mềm mại của Dạ Bạch Vũ, hạ giọng nói: "Không phải em muốn bú sữa sao?"

Trầm Việt Hi và Dạ Bạch Vũ này này nọ nọ thật lâu mới đi ngủ, ngày hôm sau rời giường muộn, lúc đi ra, Thích Phong đang ở trong phòng khách đút Thích Nhạc ăn, làm xong bữa sáng để sẵn ở trên bàn.

Trầm Việt Hi nựng nựng khuôn mặt Thích Phong, kêu lên: "Oa, thật là một người đàn ông hoàn hảo ở thế kỷ này a."

Dạ Bạch Vũ cười cười, ngồi xuống bàn cơm, thấy trên bàn có ba phần thức ăn, biết Thích Phong còn chưa ăn. Nàng đắc ý nói: "Đây là do con nít nhà chúng ta đã sớm đã thành gia chủ*."

*Ý ở đây là người chăm lo tốt cho gia đình.

"Làm sao lo liệu việc nhà?" Trầm Việt Hi hỏi. Nấu bữa sáng coi như là đã lo liệu việc nhà? Bất quá với tuổi tác của Thích Phong, đặc biệt là con trai, làm bữa sáng rất là khó.

Dạ Bạch Vũ không chút ngượng ngùng nói: "Trước đây toàn bộ việc trong nhà đều do nó quản, vật dụng em đặt hết trong ngăn kéo, nó đem tất cả mọi việc đều làm thỏa đáng hết."

"Oa, thiệt giỏi." Trầm Việt Hi kinh ngạc quay đầu lại, nói với Thích Phong: "Thích Phong, con cũng làm quản gia cho nhà dì được không?"

"Được, nhưng mà phải trả lương." Thích Phong nghiêm trang nói.

"Cho tiền lương?" Trầm Việt Hi mỉm cười nhìn nó, "Vậy con muốn bao nhiêu?"

Thích Phong giơ ra hai ngón tay, 200 đồng thôi, đều là người trong nhà cả rồi, giá cao quá cũng không tốt.

"Hai ngàn a. Được, nhưng con phải nhớ quản cho tốt nha." Trầm Việt Hi nói.

Thích Phong giật mình, hai ngàn? Nó chỉ muốn hai trăm a. Sợ hãi mà nhìn về phía Dạ Bạch Vũ, phát hiện nàng đang cúi đầu ăn, một bộ dạng không có liên quan gì hết. Sau đó, nó liếc mắt nhìn thấy trên cổ Dạ Bạch Vũ có một dấu ngân, thậm chí còn có cả dấu răng, cả kinh kêu lên: "A, biểu tỷ, cổ chị bị con gì cắn?"

=))))))))) "Con" Trầm Việt Hi a =))))))

Dạ Bạch Vũ "Phụt" một tiếng, sữa vừa mới uống vào toàn bộ đều văng ra ngoài, khuôn mặt thoáng cái đỏ tới tận cổ. Nàng thở hổn hển nhìn Trầm Việt Hi, hôn ngân của mình thì toàn bộ đều ở trên ngực Trầm Việt Hi, còn của cô thì toàn ở trên cổ.

=)))))))))

Trầm Việt Hi che miệng cười trộm, lén lút bưng bữa sáng đi chỗ khác.

Thích Phong nhìn Trầm Việt Hi, lại nhìn Dạ Bạch Vũ, dường như hiểu cái gì đó, mà khuôn mặt cũng đỏ lên. Nó bỏ cái chén xuống, quan tâm chạy về phòng lấy miếng thuốc dán có thể dán lên miệng vết thương, đưa cho Dạ Bạch Vũ, nói: "Biểu tỷ, dán lên đi."

Dạ Bạch Vũ lúc đó hận không thể tìm lỗ mà chui xuống, Trầm Việt Hi nhanh chóng ôm Thích Nhạc cùng bữa sáng bỏ trốn, tránh cơn bão của Dạ Bạch Vũ.

Bắc Nguyên Phong thấy Dạ Bạch Vũ không nhận miếng dán, tưởng nàng không dán được, liền tháo miếng dán ra thay nàng dán vào, sau đó quay đầu lại nói với Trầm Việt Hi: "Việt Hi tỷ, sau này chị đừng có bắt nạt biểu tỷ của em như vậy được không?"

"Ừ ừ." Trầm Việt Hi gật đầu như giã tỏi, giương miệng lên liều mạng cười.

Dạ Bạch Vũ thật có một loại kích động muốn nhấc chấn lên đá Thích Phong xuống lầu, làm bộ không thấy không được sao?

Thẹn quá hóa giận a =)))

Thích Nhạc thấy Trầm Việt Hi mím môi, cơ mặt cũng giật giật, liền kêu lên: "Biểu tỷ biểu tỷ, không xong rồi, mặt của dì bị co giật!"

Trầm Việt Hi ôm mặt mình nhìn Nguyên Nhạc, trên mặt hiện lên mấy đường hắc tuyến, co giật? Mặt nàng co giật? "Con nít thì biết gì, ăn!" Đem thức ăn đút vào miệng Nguyên Nhạc, không cho nó phát ngôn bậy bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top