Chương 21

Cây trái trong vườn trổ quả, Dạ Bạch Vũ đã tìm cách liên hệ với lái buôn nhưng đột nhiên họ lại nói không mua nữa. Điều đó làm nàng rất bực mình, liền tìm người hỏi thăm, mới biết được thì ra là có liên quan đến Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam bị Dạ Bạch Vũ đánh mất hết mặt mũi, lại biết bối cảnh của Dạ Bạch Vũ thấy nàng vừa nguy hiểm vừa lợi hại, một chút cũng không để hắn vào mắt nên tất nhiên không dám lộ liễu trêu chọc nàng, trái lại còn mang con trai đến để nhận lỗi. Nhưng sau lưng âm thầm cho tay chân liên hệ với lái buôn, nói không nên mua, nếu như mua, phải ép giá xuống cực thấp.

Nếu Dạ Bạch Vũ chịu cúi đầu nàng sẽ không gọi là Dạ Bạch Vũ, nàng lập tức liên lạc với lái buôn khác. Liên lạc được vài người, nhưng đều từ chối vì lý do giao thông, dù vậy cũng có được một nơi gia công trái cây khô giới thiệu đến một nhà mậu dịch, nếu như có thể hợp tác, không chừng có thể đem đi xuất khẩu. Chỉ là, phải đi đến Thâm Quyến bàn bạc. Người giới thiệu cũng đi theo, nếu như vụ làm ăn này thuận lợi, hắn muốn lấy 10% phí giới thiệu. Dạ Bạch Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng bằng lòng. Hơn mười mẫu trái cây, không thể để nó thối rữa ở nơi này.

Chuyện nhà an bài thỏa đáng, Dạ Bạch Vũ cùng người giới thiệu đi đến Thâm Quyến.

Con đường cái quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, một năm, dường như tất cả không thay đổi gì nhiều. Chỉ là người đâu? Còn ở Thâm Quyến chứ? Dạ Bạch Vũ không dám nghĩ, cô ấy không ở Thâm Quyến thì ở đâu? Từ đây cách Hồng Kông cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ chạy xe. Có ở đây thì sao? Nàng có thể gặp cô sao? Còn có thể tìm cô sao?

Xe Taxi chạy qua công ty lúc trước của Trầm Việt Hi, Dạ Bạch Vũ cảm giác được tâm mình co rút lại, máu cũng sôi trào, toàn thân tê dại vô lực, nàng có thể nhìn thấy chiếc bệ cửa sổ quen thuộc kia, thấy được tấm rèm cửa sổ kia, cảm giác như khoảng cách của bản thân và cô là gần đến như vậy, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở của cô ở đây.

Dạ Bạch Vũ muốn chạy trốn, nàng muốn chạy trốn khỏi Thành phố này, dù bản thân đã từng ngây ngốc ở đây không biết bao nhiêu ngày, nhưng nàng cảm thấy Thành phố này đang dày vò mình, nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được nữa mà lén đi nhìn Trầm Việt Hi, nàng sợ toàn bộ kiên trì của mình sẽ bằng không, thậm chí nàng còn sợ hơn nữa là nhìn thấy Trầm Việt Hi và Khang Uy Sâm cùng tiến cùng lui, hoặc nhìn thấy cô bế theo con của cô cùng Khang Uy Sâm. Nghĩ đến cảnh này, nàng liền cảm thấy mình dường như sắp gặp phải tai ương, cho nên nàng thà rằng vĩnh viễn không nhìn thấy, thà rằng vĩnh viễn tự lừa dối chính mình.

Trên Taxi, ông chủ Trình nói: "Hôm nay bà chủ Trầm không có thời gian đến đây cho nên mới để Lam quản lý đến thay, Lam quản lý và bà chủ Trầm quan trọng như nhau, cho nên cố gắng lập quan hệ tốt với cô ấy cũng không tệ đâu."

Bà chủ Trầm? Quản lý Lam? Dạ Bạch Vũ nhớ đến Trầm Việt Hi Và Lam Thấm. Khóe miệng giương lên một nụ cười khổ, thầm than, "Dạ Bạch Vũ ơi là Dạ Bạch Vũ, vì sao ngươi luôn đem tất cả mọi chuyện đều suy ra nàng? Ngươi lần này là đến bàn việc làm ăn, đừng nghĩ lung tung." Liền thu lại tinh thần.

Cao ốc quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, Dạ Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc thương nghiệp, tại sao lại trùng hợp như vậy, công ty trước đây mình lập ra cùng Việt Hi cũng chính là nơi này.

"Bà chủ Dạ, đừng ngẩn người như vậy, đi thôi." Ông chủ Trình nói. Dọc theo đường đi đều thấy nàng ngẩn ngơ, thật đúng là làm cho hắn cảm thấy lo lắng.

Tiến vào thang máy, ông chủ Trình ấn nút đi lên, ánh mắt Dạ Bạch Vũ liền rơi vào con số trước mặt, tại sao lại trùng hợp đến vậy?

"Bà chủ chúng ta đến bàn việc tên là Trầm Việt Hi? Quản lý tên là Lam Thấm?" Giọng nói của nàng cũng đã thay đổi.

"Đúng vậy." Ông chủ Trình nói: "Cô cũng đừng xem thường hai người phụ nữ này, rất nhiều nam nhân đều cảm thấy không bằng họ." Liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, mới phát hiện sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, là tái nhợt đến dọa người.

"Không bàn việc nữa." Dạ Bạch Vũ nói: "Vụ làm ăn này không bàn bạc nữa, chúng ta lập tức rời khỏi." Vươn tay ấn thang máy, muốn đi xuống.

"Bà chủ Dạ, cô không sao chứ, đã đến cửa công ty rồi cô lại nói không bàn bạc." Ông chủ Trình ngăn cản Dạ Bạch Vũ, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, đùa với hắn à?

"Không bàn bạc nữa, toàn bộ tổn thất tôi sẽ trả, tiền của ông tôi cũng sẽ chia, tôi sẽ trả giá thỏa đáng cho ông như dự định." Dạ Bạch Vũ vội vàng nói, như là đang đối mặt với một nỗi sợ hãi cực đại.

Ông chủ Trình nghi hoặc nhìn cô, cô không bị bệnh chứ?

Cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông đứng trước cửa, nhìn thấy Dạ Bạch Vũ nhất thời ngẩn ngơ, lại nhìn mắt nhau, lập tức nhận ra, kêu lên "Dạ tổng?" Tràn đầy kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại ở đây? Không phải đã mất tích sao? Trầm tổng cứ như điên lên đi tìm cô.

Dạ Bạch Vũ vội vàng ấn công tắc cho thang máy đi xuống, muốn rời đi, lại bị ông chủ Trình lôi kéo lại, nói: "Bà chủ Dạ, làm gì có kiểu làm ăn như thế, đã đến cửa rồi còn không nói chuyện sao."

Dạ Bạch Vũ vẫy tay của ông chủ Trình ra, tức giận nói: "Tôi nói không bàn bạc tức là không bàn bạc!" Ngay cả thang máy cũng không đi, nàng trực tiếp chạy đến thang lầu như thể hận không thể rời đi ngay lập tức.

Đột nhiên, từ bên trong phòng làm việc có một bóng người lao ra, "Tiểu Dạ!" Là giọng nói của Trầm Việt Hi. Nàng ở trong phòng làm việc xem xét hồ sơ nhìn thấy bóng dáng của Dạ Bạch Vũ mà vội chạy ra.

Toàn thân Dạ Bạch Vũ cứng đờ, cũng run rẩy, cô ấy ở đây, thì ra cô vẫn luôn ở đây, thì ra cô biết mình sẽ tới. Một tiếng "Tiểu Dạ" xa xôi như vậy mà lại gần kề, câu nói này đã từng kêu gào bên tai của nàng ngàn vạn lần, giọng nói này, từng giây từng phút quấn lấy nàng. Nghe được nó, nàng mới biết được mình có bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu ước muốn được nhìn thấy Trầm Việt Hi.

Nghe được giọng nói dù chưa thấy được cô mà Dạ Bạch Vũ cũng đã lệ rơi đầy mặt, nàng thở sâu, liền bỏ chạy, nàng không có dũng khí nhìn thấy cô, nàng sợ cô thấy nàng sẽ không còn nhận ra nàng nữa.

"Tiểu Dạ." Trầm Việt Hi nhìn thấy bóng dáng Dạ Bạch Vũ lao đi, nàng vội chạy vào thang máy đuổi theo.

Thang máy suy cho cùng vẫn lâu, nàng vội vàng chạy đến thang lầu đuổi theo, sau đó nhìn thấy Dạ Bạch Vũ đang lao đi. Dạ Bạch Vũ thấy nàng, bước chân khựng lại, rồi lập tức cố gắng vọt đi.

"Tiểu Dạ —— " Trầm Việt Hi thấy bóng lưng Dạ Bạch Vũ quay đầu bỏ chạy cổ họng khàn đặc đau đớn kêu to, em ấy thật sự không muốn gặp mặt nàng sao? Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói dù chỉ một câu sao? Thấy mình lại sợ hãi mà chạy trốn như vậy. Nhìn bóng dáng em ấy bỏ chạy, đau đớn như muốn chết đi.

Dạ Bạch Vũ chạy qua hai tầng lầu thì kiệt sức, dừng lại tựa lên tường, nước mắt rơi đầy mặt, hô hấp cũng trắc trở, tâm lại đau nhức, chậm rãi trượt xuống đất, cảm giác như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực.

Ôm gối ngồi dưới đất, mặc cho nước mắt tung hoành.

Thời gian cứ như vậy từng giây trôi qua, nàng thất hồn lạc phách đứng dậy, giống như u linh lởn lởn vởn tại thành phố này. Trầm Việt Hi, chỉ gọi tên của cô thôi mà lại khó chịu như xé toạc da thịt nàng ra, máu chảy đầm đìa, đau đớn không thôi. Cô ấy sớm đã khắc sâu vào trong linh hồn nàng, khắc vào xương cốt nàng, chiếm lấy toàn bộ sinh mệnh của nàng, lấp đầy toàn bộ linh hồn cùng ý thức của nàng.

Vẫn cứ tiến bước mãi cho đến khi nàng đi đến trước cửa quán bar do nàng cùng Trầm Việt Hi hợp tác mở ra. Quán bar vẫn hoạt động, hết thảy không có gì thay đổi. Trong bóng đêm, đèn nê-ông lập lòe, lộ ra bầu không khí cô đơn đặc biệt say mê của nó.

Dạ Bạch Vũ bước vào, chọn một góc rồi ngồi xuống. Nàng không biết bản thân tại sao lại muốn đi đến đây, buổi sáng liều mình chạy trốn Trầm Việt Hi, sau khi tránh né mới phát hiện nỗi nhung nhớ đến mệt mỏi của bản thân, muốn ở đây tìm kiếm một chút hơi thở của cô sao?

Uể oải tựa lên ghế, Dạ Bạch Vũ thật muốn cứ như vậy mà chết đi ở nơi này, chết ở quán bar cùng với chết ở lòng Trầm Việt Hi cũng không khác lắm. Thở dài, lau đi nước mắt trên mặt, vừa ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh có một người con gái, hình dáng quen thuộc đến khiến người đau lòng.

Nàng ngồi ở kia, trên tay cầm theo một điếu thuốc lá, trước mặt là rượu, khói thuốc lượn lờ trong không khí để lộ ra một cảm giác cô đơn vô tận cùng đau xót khôn nguôi, hòa làm một cùng bóng đêm, giống như cây Anh Túc(Còn được gọi là cây thuốc phiện - nó có màu đỏ) nhuộm đầy máu. Từ lúc nào, người lấp lánh như ánh mặt trời, kiều diễm như hoa, xinh đẹp như yêu tinh kia lại nhuộm lên người một nỗi đau thương sâu sắc như vậy. Bóng dáng của nàng, như bụi gai đứng giữa hoa hồn(linh hồn của bông hoa) đang khấp huyết(khóc ra máu), mang theo trụy lạc, chán chường, tuyệt vọng, như là một tia tao nhã cuối cùng của một sinh mệnh sắp lụi tàn.

Tâm Dạ Bạch Vũ cứ như thế mà vỡ nát, nàng từng tưởng tượng vô số dáng vẻ cuộc sống Trầm Việt Hi, nhưng không có một hiện tại nào như bây giờ nàng nhìn thấy. Nàng cho rằng, rời đi sẽ khiến Trầm Việt Hi hạnh phúc. Nàng cho rằng, rời đi sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cô, sẽ không làm đảo lộn hạnh phúc của cô, nàng cho rằng, cô sẽ sống tốt.

Lam Thấm đi đến trước mặt Trầm Việt Hi, đoạt điếu thuốc trong tay nàng dụi vào gạt tàn, nói: "Đừng hút nhiều."

Trầm Việt Hi nắm lấy bật lửa, nhẹ nhàng bấm, một ngọn lửa bùng lên.

Lam Thấm lấy một tờ giấy đặt lên bàn, "Đây là số điện thoại cùng điện chỉ hiện tại của Dạ Bạch Vũ. Thật khéo léo, người chủ vườn trái cây mà lão Trình giới thiệu thì ra chính là cô ấy, xem ra hai người thật đúng là hữu duyên."

Trầm Việt Hi cắn môi, gắt gao nắm lấy tờ giấy, chạy đến chỗ xa xôi như vậy, thảo nào mình tìm không được.

Lam Thấm nhẹ thở dài, quay người lại, liền thấy Dạ Bạch Vũ, nhất thời ngây người một chút. Lại cúi đầu nhìn Trầm Việt Hi đang thất thần, lại liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, xoay người đi đến quầy bar, ánh mắt hướng về nơi hai người đang ở.

Trầm Việt Hi nắm chặt lấy tờ giấy, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mắng ra một câu, "Dạ Bạch Vũ, em là một tên khốn nạn!" Ghé vào bàn khóc nức nở.

Dạ Bạch Vũ cũng hiểu được mình thật sự là một tên khốn nạn, khiến cho cô thương tâm đến như vậy. Nàng tiến đến phía sau Trầm Việt Hi, nhẹ nhàng vỗ về vai của cô.

Trầm Việt Hi giật mình, ngẩng đầu lên, tay chân cứng đờ lau đi nước mắt trên mặt, hít mũi nói: "Tớ không sao. Lam Thấm, không phải cậu đang vội sao." Cảm thấy có gì đó không đúng, mà trên người người này cũng không có mùi nước hoa nhàn nhạt của Lam Thấm, nàng ngẩng đầu lên nhìn, là Dạ Bạch Vũ.

Tại sao lại là em? Không phải em đã đi rồi sao? Ảo giác của mình?

Trầm Việt Hi mở to hai mắt, không chuyển mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, một tấc lại một tấc quan sát khắp gương mặt em, mới khẳng định bản thân thật sự không có nhận sai người, thật sự là em. Vươn tay lên chạm vào được gương mặt gầy gò của em, xúc cảm là chân thật, là em, thật sự là em. Nước mắt Trầm Việt Hi lại rơi đầy.

Dạ Bạch Vũ ngưng mắt nhìn Trầm Việt Hi, cô gầy đi rất nhiều, trên người hoàn toàn mất đi thần thái quyến rũ của trước kia, giờ đây chỉ còn lại nỗi cô đơn mà buồn bã.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, nỗi nhớ nhung trong tâm hồn như đã xoay chuyển mấy ngàn năm, hôm nay rốt cuộc cũng gặp lại, mảnh tâm hồn không trọn vẹn cuối cùng cũng bởi vì nhìn thấy đối phương mà từ từ viên hợp.

Trầm Việt Hi một tấc lại một tấc nhẹ nhàng vỗ về lên gương mặt Dạ Bạch Vũ, em so với trước đây càng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn, cả người tái nhợt như lá cây đã chết khô giữa mùa đông, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Sinh mệnh thật yếu ớt, như có thể sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng xoa, muốn để em hóa thành từng sợi khói mỏng, dung nhập vào tận tâm nàng, không bao giờ rời xa nàng nữa, dù cho trở thành cát bụi, cũng muốn cùng em quay quần cùng một chỗ.

Nước mắt Dạ Bạch Vũ một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay Trầm Việt Hi.

"Đừng khóc." Trầm Việt Hi nhẹ nhàng đem Dạ Bạch Vũ ôm vào lòng, nhưng nước mắt của bản thân cũng không thể nào ngừng lại.

Dạ Bạch Vũ gắt gao ôm lấy Trầm Việt Hi, gắt gao ôm lấy thắt lưng cô, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ đến, mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến, thật sự rất yêu rất yêu cô.

Cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, ai cũng không muốn buông tay, đã như vậy thì ôm đến Địa lão thiên hoang (Đất cũng già Trời cũng hoang vu), ôm đến vĩnh viễn.

Ánh mắt của những người ngồi trong quán bar toàn bộ đều rơi lên người các nàng.

Lam Thấm mỉm cười đi đến, nói: "Ở nơi đông người chú ý một chút."

Dạ Bạch Vũ đỏ mặt, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Trầm Việt Hi.

Trầm Việt Hi nắm chặt lấy tay Dạ Bạch Vũ, liếc mắt với Lam Thấm, rồi kéo Dạ Bạch Vũ ra khỏi quán bar.

"Đi đâu?" Dạ Bạch Vũ hỏi.

Trầm Việt Hi đem Dạ Bạch Vũ áp vào trong xe sau đó hung hăng mà hôn môi của cô, tùy ý mà xâm phạm.

Phản ứng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo đó Dạ Bạch Vũ cũng như cuồng phong mà đáp trả.

Như một cơn bão mãnh liệt tàn phá tất cả, như núi lửa bạo phát, như hồng thủy cuốn quét, mạnh như vũ bão không gì chống nổi, hôn đến khi Thiên hôn địa ám(Trời đất mịt mù) Nhật nguyệt vô quang. (Không còn ánh sáng của Mặt trời và Mặt trăng)

(¬_¬")

Dạ Bạch Vũ bị Trầm Việt Hi áp chặt dưới thân, hôn đến cả hơi để thở cũng không còn. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, thở dốc, đôi môi ứ máu, yêu mị gợi cảm nói không nên lời, gương mặt bắt đầu đỏ gấc, tỏa ra một loại mê người vô cùng rực rỡ.

Trầm Việt Hi phủ trên người Dạ Bạch Vũ, vừa thở phì phò, vừa hồi tưởng lại những hành vi không thể tha thứ của nha đầu này, lập tức ngồi dậy, nắm lấy vạt áo của Dạ Bạch Vũ, tàn bạo nhìn chằm chằm cô.

Dạ Bạch Vũ lại càng hoảng sợ, nhìn thấy trong mắt cô nhảy lên một ngọn lửa, đây là biểu hiện cô đang tức giận. "Lần sau, còn dám im lặng bỏ đi không nói lời nào, chị sẽ không để em sống yên thân*!" Nói xong, há miệng cố sức cắn lên bả vai nàng.

*我非活劈了你不可

"A —— " Dạ Bạch Vũ kêu thảm thiết một tiếng, đau a. Nhưng nàng không dám giãy giụa.

Cơn đau dần dần biến mất, Dạ Bạch Vũ cũng không biết cô dời hàm răng đi từ lúc nào, chỉ biết trên đầu vai nàng đột nhiên ẩm ướt, tâm nàng nhảy lên một cái, chẳng lẽ chảy máu a? Nghe được tiếng nấc, mới biết mình sai rồi, thì ra là Trầm Việt Hi đang tựa vào vai nàng mà khóc.

Dạ Bạch Vũ gắt gao ôm lấy cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Khóc xong rồi, Trầm Việt Hi đem nước mắt trên vai Dạ Bạch Vũ lau đi, sau đó nâng khuôn mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi mới ngồi lên ghế lái xe trở về nhà.

Tiến vào cửa, đồng tử Dạ Bạch Vũ co rút lại. Trên tường, trên bàn, bàn trà đầy ảnh phác họa của nàng, hoặc là yên tĩnh ngủ, hoặc là ngồi xếp bằng trên Sofa, còn lộ ra cả lưng, vết đao giăng khắp lưng dưới ngòi bút lại họa ra một vẻ đẹp lẳng lơ, đẹp đến khiến người hít thở không thông. Một vài bức là phác hoạ, một vài bức đã hoàn thiện, để lộ ra bao nhiêu nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, toát ra biết bao nhiêu nỗi tương tư.

Dạ Bạch Vũ ôm lấy thắt lưng Trầm Việt Hi, cảm động đến nỗi không biết nên cảm thấy như thế nào, nàng cảm thấy bản thân chọn lựa bỏ đi là lựa chọn sai lầm nhất đời nàng, như nàng chính là kẻ tội ác tày trời.

Trầm Việt Hi nhẹ nhàng quay lại ôm lấy Dạ Bạch Vũ, yếu ớt nói: "Hứa với chị, đừng rời bỏ chị."

Dạ Bạch Vũ mấp máy miệng, hạ giọng nói nhỏ: "Chị và Khang. . ."

"Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Chị và Khang Uy Sâm đã kết thúc, hiện tại từ tim đến thân thể chị đều là của em, vĩnh viễn cũng chỉ là của em." Nàng ngưng mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, "Em cũng chỉ có thể là của chị."

Sau khi Dạ Bạch Vũ bỏ đi, Trầm Việt Hi như điên lên đi tìm cô. Sau đó, thông qua quan hệ với bộ cảnh sát Trầm Việt Hi tra được Dạ Bạch Vũ giết chết Long Nhạc trên một chuyến xe khách, Diệp Thịnh Đức cũng bị cô làm cho tàn phế. Dựa theo địa chỉ Dạ Bạch Vũ để lại ở cục cảnh sát, nàng chạy đến quê nhà Dạ Bạch Vũ, nhưng Dạ Bạch Vũ lại sớm rời đi cùng tro cốt của mẹ cô, ai cũng không biết Dạ Bạch Vũ đi nơi nào. Có người đoán chắc là cô về quê nhà của mẹ, nhưng một tỉnh lớn như vậy, muốn tìm một người đi nơi nào dễ vậy sao.

Sau đó, cha mẹ của nàng cũng biết chuyện, kịch liệt phản đối Trầm Việt Hi cùng Dạ Bạch Vũ, muốn nàng và Khang Uy Sâm lập tức kết hôn. Trầm Việt Hi bị giam lỏng tại nhà, bị người trông coi. Trầm Việt Hi nói với cha nàng rằng: "Nếu như cha hy vọng con gái mình hạnh phúc, thì xin cha hãy cho con trở về Đại Lục tìm em ấy. Nếu như cả nhà vì cái gọi là thể diện và quan hệ của hai gia đình, thà để cho con không được hạnh phúc, vậy thì, xin cha tha thứ con bất hiếu, con không phải là vật hi sinh, cũng không phải đồ vật, con có lựa chọn của chính mình, có cuộc đời của chính mình. Người con yêu là Dạ Bạch Vũ, cũng sẽ không kết hôn cùng Khang Uy Sâm, việc này đối với anh ấy là bất công, dù anh ấy có chịu lấy con, con cũng tuyệt đối không ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Nếu như mọi người bức con, con sẽ mời luật sư khởi tố."

Người nhà của nàng từng nghĩ đến phong tỏa kinh tế để gây áp lực với nàng, bức nàng phải đi vào khuôn khổ, cuối cùng vì có Tần Hoan giúp đỡ, phương án đó không có cách nào thực thi. Dưới sự hỗ trợ của Tần Hoan, rời khỏi Hồng Kông, trở về Đại Lục. Trầm phụ tức giận, đuổi đến Thâm Quyến, nhưng khi nhìn thấy con gái một thân một mình chạy đến khắp nơi hỏi han khắp chốn tìm kiếm người yêu. Sự kiên trì cùng chấp nhất đó của Trầm Việt Hi, bất kể là tìm được Dạ Bạch Vũ hay không, nàng vẫn sẽ chờ con người đó. Nhìn thấy con gái vì tình mà bi thương, nhìn thấy chân tình thâm sâu đó, cuối cùng Trầm gia cũng thỏa hiệp, con gái đã trưởng thành rồi, hoàn toàn biết bản thân muốn gì. Bọn họ chỉ vì nàng mà lo lắng, sợ nàng yêu phải một người không đáng để yêu. Thỏa thuận cùng Trầm Việt Hi, nếu như trong ba năm vẫn không tìm được Dạ Bạch Vũ, hoặc Dạ Bạch Vũ vẫn không trở về, Trầm Việt Hi phải buông bỏ, không được cứng đầu nữa.

Ngồi xếp bằng trên giường, Trầm Việt Hi kể ngắn gọn những việc mình đã trải qua trong mấy tháng trước, nàng nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Dạ Bạch Vũ, nói: "Qua một thời gian, cùng chị về Hồng Kông ra mắt ba mẹ."

Lẳng lặng ở cùng nhau ôm lấy nhau, không làm gì cũng cảm giác được hạnh phúc. Ôm lấy nhau nằm bên nhau, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, dường như là đang nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top