Chương 19

Nàng rút người trên băng ghế dài dưới ánh đèn đường vàng, chiếc T-Shirt phong phanh không thể chống chọi được cơn gió lạnh cuối thu, Dạ Bạch Vũ rét đến run cả người. Vội vàng ra khỏi cửa, cái gì cũng không lấy, trong quần Jean chỉ còn vài đồng tiền lẻ, một chiếc điện thoại di động cùng chùm chìa khóa. Tiền, giấy chứng minh toàn bộ đặt trong túi xách, treo trong phòng ngủ. Ở khách sạn, không đủ tiền, trở lại, Khang Uy Sâm ở đó, nàng không biết nên đối mặt như thế nào. Nàng co người lại, nhúc nhích cũng lười, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại, chờ mong, nàng muốn nghe thấy giọng nói của Trầm Việt Hi.

Ôm chân ngồi ở đó, toàn thân cũng đã lạnh đến cứng ngắt, trơ mắt nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, đến hừng đông cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Trầm Việt Hi.

Nhẹ nhếch khóe miệng, hốc mắt tràn lệ, có Khang Uy Sâm ở đó, cô không có tiện liên lạc với mình, có thể khiến hắn nghi ngờ. Bản thân mình thật quá đáng, cô vì mình nỗ lực nhiều như vậy, bản thân còn muốn đòi hỏi cái gì? Lẽ nào thực sự muốn sống cùng cô cả đời sao? Biết rõ là hy vọng xa vời, tại sao vẫn còn muốn hy vọng? Lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, mới phát hiện đầu gối do khép quá lâu nên đã tê dại, ngay cả đứng cũng không được.

Mười giờ hơn, Dạ Bạch Vũ lảo đảo về đến nhà. Không biết tại sao, có lẽ là bởi vì một đêm không ngủ, đầu có chút nặng, có chút choáng.

Dùng chìa khóa mở cửa, lảo đảo tiến vào trong, vô tình trở mình đụng vào ghế, khiến nó phát ra tiếng động. Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng Trầm Việt Hi bị mở ra, Khang Uy Sâm quấn khăn ngang thắt lưng, kéo giật cửa ra, xuyên qua khe cửa, nàng nhìn thấy Trầm Việt Hi đang ngủ say trên giường, từ trong chiếc chăn lộ ra ngoài chính là tấm lưng trần trụi.

Thân thể Dạ Bạch Vũ run rẩy mãnh liệt, thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất.

Khang Uy Sâm liếc mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, nói: "Phiền cô chuẩn bị bữa sáng. Trứng chiên, sữa, bánh mì, cám ơn." Nói xong, lại đóng cửa.

Ngây dại đứng nhìn cánh cửa đã đóng, Dạ Bạch Vũ cảm thấy bản thân vừa rơi vào một hầm băng, toàn thân lạnh run. Nàng thất tha thất thểu quay lại phòng ngủ, gục lên giường, vùi mặt vào gối, chỉ cảm thấy đầu mình nặng nề như trong đó chứa chì, lòng đau đớn đến vô cùng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nước mắt rơi xuống như đê vỡ. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc dù đã sớm đoán sẽ có một ngày như vậy, nhưng chuyện ngay trước mắt, đau đớn và bi thương này vượt quá sức chịu đựng của nàng, so với tưởng tượng còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy như toàn bộ thế giới đều đổ sụp, ánh sáng rời nàng đi, sự ấm áp thoát ly khỏi cơ thể nàng, dường như nàng một lần nữa trở lại cái thế giới hắc ám chỉ lẻ loi mình nàng.

Cuộn tròn thân thể, bọc mình trong chăn, nước mắt rơi không ngừng, rốt cuộc, mệt mỏi cùng cực nàng mới nặng nề thiếp đi.

Trầm Việt Hi tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng của mình, nhớ đến chuyện đêm qua, nhất thời lòng như bị thắt chặt. Hôm nay sự tình này bị khuấy lên càng loạn, như một đám hỗn độn, nên giải quyết như thế nào đây?

Khang Uy Sâm ngồi xuống trước giường lên tiếng oán giận với Trầm Việt Hi: "Em thuê tên người làm này thật kỳ cục, hôm qua bảo cô ta pha Cafe, không pha, hôm nay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị."

Trầm Việt Hi cười khổ một tiếng, "Em ấy không phải người làm, là bạn của em, cũng là đối tác làm ăn."

Khang Uy Sâm có chút ngoài ý muốn.

Trầm Việt Hi mặc quần áo, đi tới cửa phòng ngủ Dạ Bạch Vũ nhẹ nhàng gõ, "Tiểu Dạ, Tiểu Dạ." Gọi vài lần cũng không có tiếng trả lời, nàng thử xoay chốt cửa, đã bị khóa trái. Quay lại lấy chìa khóa sao lưu, nhìn thấy giày còn ở ngoài cửa, biết cô không có ra ngoài, liền cầm chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại, đem Khang Uy Sâm bỏ ở ngoài. Lật cái chăn đang bọc lấy cô như một con nhộng, chỉ thấy Dạ Bạch Vũ cuộn người ở bên trong, gò má còn vương giọt nước mắt trong suốt, nước mắt làm chăn ướt một mảng lớn, gương mặt cô đỏ một cách dị thường, môi và toàn thân đều run rẩy. Nàng cả kinh, vội đưa tay lên sờ trán cô, nóng đến dọa người. Khẩn trương lấy điện thoại gọi cứu thương đưa Dạ Bạch Vũ vào bệnh viện.

Dạ Bạch Vũ mơ mơ màng màng, nước mắt không ngừng chảy ra, Trầm Việt Hi lau thế nào cũng không hết. Nàng đau lòng đến rơi nước mắt, đem Dạ Bạch Vũ ôm chặt vào lòng, là chị làm tổn thương em, chị xin lỗi.

"Sốt cao 40 độ, viêm phổi, phải nhập viện." Bác sĩ nói.

Trầm Việt Hi ngồi ở trước giường bệnh trông Dạ Bạch Vũ đang mê man, trong lòng đau đớn rất nhiều. Nàng không thể buông Khang Uy Sâm, cũng không thể buông Dạ Bạch Vũ, bây giờ nàng đã làm Dạ Bạch Vũ tổn thương, nàng không muốn tổn thương cả Khang Uy Sâm. Nhưng nghĩ đến Dạ Bạch Vũ không còn ai để dựa vào, không thân không thích, chịu nhiều tổn thương như vậy, nếu mình mà còn tiếp tục tổn thương cô, qua chuyện này cô làm sao có thể đối mặt với cuộc sống, sẽ sống như thế nào. Nàng cảm thấy bản thân mình như một Tội nhân thiên cổ, không thể tha thứ được.

Khang Uy Sâm đứng ở cửa phòng bệnh, thấy Trầm Việt Hi ngồi trước giường bệnh mà rơi lệ, sắc mặt vô cùng khó coi. Thái độ của Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi rất khác thường, điều này làm cho hắn hoài nghi mối quan hệ của hai người. Đồng tính hắn đã gặp qua, với những người này hắn không tán thành cũng không phản đối, việc này không có liên quan đến hắn. Nhưng là, nếu Trầm Việt Hi yêu người khác, là người con gái trước mắt này, thì hắn cảm thấy rất là khó chịu. Hắn thà chấp nhận Trầm Việt Hi yêu một người con trai tài giỏi hơn hắn, cũng không muốn tin Trầm Việt Hi sẽ động tình với một người con gái.

Trầm Việt Hi nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Dạ Bạch Vũ, đã giảm sốt, sắc hồng cũng đã tản đi, chỉ còn lại gương mặt tái nhợt không hề có sức sống của cô. Sinh mệnh của cô là yếu đuối như vậy, dường như buông lỏng tay cô sẽ đi, cô sẽ tan biến không còn nhìn thấy được nữa. Gương mặt tái nhợt của cô cũng giống như cuộc sống của cô vậy, quật cường, kiên định mà yếu đuối. Đau đớn lan ra từ trong lồng ngực, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng làm sao có thể buông cô, làm sao bỏ được, làm sao bỏ được khi nó khiến cô đau khổ, làm sao bỏ được khi không có nàng bên cạnh, làm sao bỏ được để cô rời đi đối mặt với mưa gió bên ngoài.

Khang Uy Sâm bình tĩnh bước vào, hắn nắm lấy cổ tay Trầm Việt Hi lôi nàng ra khỏi phòng bệnh, nói: "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Trầm Việt Hi lau đi nước mắt trên mặt, nghiêng người tách ra, mặt đối mặt với Khang Uy Sâm.

Khang Uy Sâm hỏi: "Em cùng cô ta rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Hiện tại em không muốn nói đến vấn đề này." Trầm Việt Hi nói.

Khang Uy Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Việt Hi hồi lâu, cuối cùng gật đầu, chỉ chỉ Trầm Việt Hi, sau đó xoay người bỏ đi.

Trầm Việt Hi tựa lên tường, trong lòng rối loạn vô cùng, nàng cảm thấy bản thân như sắp nổ tung rồi.

Khang Uy Sâm quay về Hồng Kông, sau đó hắn trở lại thì sẽ thế nào, Trầm Việt Hi không dám tưởng tượng, cũng không muốn nghĩ đến, có cả hai người ở đây, nàng mất đi năng lực lựa chọn, cũng mất sức lực làm chủ cục diện. Nàng chỉ biết một điều, chờ Dạ Bạch Vũ tỉnh lại, nếu như nàng cần phải tổn thương một người, nàng tình nguyện người đó là Khang Uy Sâm chứ không phải là Dạ Bạch Vũ.

Trầm Việt Hi một tấc cũng không rời phòng bệnh, Dạ Bạch Vũ ngủ hoàn toàn không an ổn, trước đó là khóc, sau đó lại hoảng sợ, liên tục kêu chém giết, toàn thân cứng đờ, tinh thần khẩn trương cao độ, như liên tục gặp phải đe dọa, cuối cùng hai hàng nước mắt chảy ra, cố sức liên tục gọi "Việt Hi", sau đó yên lặng trở lại, không có động tĩnh gì nữa.

Lam Thấm chỉ vào Trầm Việt Hi quở trách: "Cậu có thể cho chúng tớ an tâm một chút được không, cậu cho rằng cậu là người sắt à, ở bệnh viện mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Bệnh viện không phải không có y tá, tớ biết Dạ Bạch Vũ quý giá với cậu nhưng cũng đừng giày vò bản thân mình như vậy chứ." Nàng nặng nề hừ vài tiếng, nói: "Thảo nào Hoan muốn phản đối các cậu, cậu nhìn đi đây là chuyện gì hả! Dáng vẻ hiện tại của Dạ Bạch Vũ, cô ấy có thể cùng cậu cả đời? Chưa nói đến việc khác, cậu nói xem cô ấy đã đến bệnh viện lần này là lần thứ mấy hả, tự cậu tính đi, cậu bị mê muội rồi." Lam Thấm trừng mắt, nàng đảo mắt nhìn Dạ Bạch Vũ, trong lòng khẽ thở dài, đây cũng xem như là một người đáng thương đau khổ vì tình.

Trầm Việt Hi nhẹ vuốt khuôn mặt Dạ Bạch Vũ, nói: "Có lẽ kiếp trước tớ nợ em ấy, nên có lẽ kiếp này tớ trả. Thấm, nhìn em ấy nằm đây, còn khó chịu hơn chính bản thân mình nằm viện. Tớ rất sợ, luôn luôn sợ nếu như buông tay rồi thì sẽ không gặp được em ấy nữa."

"Vậy Khang Uy Sâm thì sao? Cậu định chia tay với anh ta? Tớ xem, đến lúc đó cậu sẽ giải thích thế nào với bác trai và bác gái. Hôm qua họ còn gọi điện cho tớ bảo chúng tớ khuyên cậu trở về Hồng Kông kết hôn. Bọn họ chờ được bồng cháu ngoại."

Trầm Việt Hi xoa xoa mặt, nói: "Phía bọn họ tớ sẽ giải thích rõ ràng." Vì Dạ Bạch Vũ, đau khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa khó khăn hơn nữa nàng cũng sẽ chịu đựng.

"Hay là cậu không cần vội giải thích với họ, xem tâm tư của Dạ Bạch Vũ thế nào. Tình yêu của hai người, cần hai người vững vàng hơn nữa. Tớ cũng nghi ngờ cơ thể hiện tại của cô ấy có thể chịu đựng cùng cậu được bao lâu?" Trên người đao thương cả đống, trong cơ thể còn lưu lại di chứng của chấn thương trước đây, hơn nữa một thời gian dài không ăn uống đủ dĩnh dưỡng, thân thể của cô ấy hiện tại còn kém hơn một người bình thường.

Nghe được lời của Lam Thấm, Trầm Việt Hi rung mạnh một cái, bị dọa không nhẹ. Gắt gao nắm lấy tay Dạ Bạch Vũ, nhìn nàng, sẽ không đâu, nàng sẽ không rời bỏ mình, nàng sẽ sống rất tốt, mãi mãi sống tốt. Càng nắm càng chặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Này, tớ nói. . . Aiz, tớ chỉ thuận miệng nói thôi a." Lam Thấm nặng nề thở dài lần thứ hai, người bạn thân của nàng không thể cứu được nữa rồi.

Dạ Bạch Vũ mở mắt, nhìn Trầm Việt Hi, ngẩng đầu, vuốt mặt cô, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Nàng cho rằng nàng đã chết, nàng ở trong địa ngục giãy dụa, giết chóc, trầm luân vô tận. Trầm Việt Hi cùng Khang Uy Sâm dắt tay nhau bay lên thiên đường, nàng nhìn bọn họ bay đến cổng thiên đường, Trầm Việt Hi khóc nói lời từ biệt với nàng. Cô thuộc về thiên đường, mà mình chỉ có thể ở địa ngục.

Lẳng lặng nhìn cô, muốn đem từng tấc trên dung nhan nàng khắc vào tâm trí, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy cô, có lẽ cô sẽ giống như trong mơ, cùng Khang Uy Sâm bay đến thiên đường.

"Tỉnh rồi? Em có đói bụng không?" Trầm Việt Hi lau đi nước mắt trên mặt, ôn nhu hỏi.

Dạ Bạch Vũ lắc đầu, ngây ngốc ngắm nhìn cô, trong mắt lộ ra một vẻ tĩnh mịch, giống như bệnh nhân ở tuổi xế chiều(gần chết) để lại một tia lưu luyến cuối cùng. Ánh mắt này, đừng nói đến Trầm Việt Hi, cả Lam Thấm cũng cảm thấy chua xót trong lòng, nàng quay đầu đi hướng khác, không đành lòng nhìn nữa.

"Chị có hầm canh gà, em uống một chút nha." Trầm Việt Hi nói.

Dạ Bạch Vũ nắm tay cô, môi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng không nói ra, nhẹ nhàng buông tay cô xuống.

Trầm Việt Hi lấy canh ra từ trong bình giữ ấm, sau đó nâng Dạ Bạch Vũ ngồi dậy, cẩn thận đút cô uống.

Sau khi tỉnh lại, Dạ Bạch Vũ được Lam Thấm và Trầm Việt Hi thay phiên chăm sóc. Dạ Bạch Vũ trở nên im lặng đến dị thường, lúc ở phiên của Trầm Việt Hi, nàng sẽ nhìn Trầm Việt Hi không chuyển mắt, lúc Trầm Việt Hi vắng mặt, thì ngây người nhìn chằm chằm một chỗ, ngoại trừ thỉnh thoảng chớp mắt một cái, cả người giống như tượng điêu khắc, không nhúc nhích.

Lam Thấm chịu không nổi bộ dáng này của cô, kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh cô, nói: "Dạ Bạch Vũ, cô có thể nói cho tôi biết tình cảm của cô đối với Trầm Việt Hi thế nào không?"

Dạ Bạch Vũ giống như không nghe thấy.

Lam Thấm lại nói: "Cô nhìn bộ dáng này của cô đi, im lặng như thế, chuyện cần nói đều nhốt ở trong lòng, nói ra không tốt sao? Có lẽ tôi có thể giúp cô."

Dạ Bạch Vũ quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lam Thấm, lại quay đầu đi, hồi lâu, nàng mới hỏi, "Tôi có phải là người thứ ba không? Xen vào chuyện của Trầm Việt Hi và Khang Uy Sâm?"

Lam Thấm im lặng, đoán đi? Đoán không ra sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, hoàn toàn có thể tự do theo đuổi tình yêu. Lại không đoán ra sao, nhiều năm tình cảm như vậy, chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Ngừng một chút, nàng nói: "Tôi thấy được, tình cảm của hai người rất sâu, có chút kiên cường, nỗ lực theo đuổi hạnh phúc của hai người. Con đường này không dễ đi, nhưng chỉ cần kiên trì, có lẽ sẽ nhìn thấy hạnh phúc."

Dạ Bạch Vũ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia mơ màng cùng đau thương, "Khang Uy Sâm mới là người cùng đi với Việt Hi, không phải tôi." Cảnh tượng sáng hôm đó quá đau đớn, từng chút từng chút dìm nàng xuống địa ngục.

"Cô muốn buông?" Lam Thấm hỏi.

Dạ Bạch Vũ nhếch khóe miệng, vung kên một nụ cười đắng chát, "Bọn họ đã ở với nhau, người Trầm Việt Hi chọn là Khang Uy Sâm. Tôi không đáng cho cô ấy chọn."

Đã ở với nhau? Cách đây hai ngày bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, cô ấy nói hai người đã ở với nhau là thế nào? Lam Thấm nghi hoặc. "Cô sao lại xác định bọn họ đã ở với nhau?"

"Hôm đó, sáng sớm. . ." Dạ Bạch Vũ nhớ tới đây, chỉ sợ nói ra không tiện, liền dừng lại.

"Hôm đó sáng sớm thế nào?" Trầm Việt Hi xuất hiện ở cửa liền hỏi. Cô thừa nhận nàng không cắt đứt quan hệ với Khang Uy Sâm sớm là một việc tổn thương Dạ Bạch Vũ, nhưng cô không nghĩ đến nàng tổn thương nặng như vậy, ngay cả hôn mê cũng rơi nước mắt. Có phải Khang Uy Sâm đã làm gì với nàng?

"Không có gì." Dạ Bạch Vũ nói, cắn chặt môi, không nói nữa.

Trầm Việt Hi đi đến bên cạnh Dạ Bạch Vũ ngồi xuống, nói: "Giữa chúng ta có chuyện gì không thể nói?"

Dạ Bạch Vũ bướng bỉnh khép môi, một chữ cũng không nói. Vừa nhớ đến đã đau đớn, bảo nàng làm sao nói ra?

Lam Thấm đứng dậy nói: "Chuyện của hai người có gì từ từ nói, tớ đi trước. Tớ chỉ nói một câu, tình yêu là do hai người dùng tâm mà gây dựng, có chuyện khúc mắc từ từ nói rõ với nhau, chớ gây hiểu lầm cho nhau là tốt rồi." Nói xong, cầm lấy túi xách bước ra cửa.

Trầm Việt Hi nhẹ nhàng vuốt mái tóc Dạ Bạch Vũ, ôn nhu hỏi: "Nói cho chị biết, tại sao đột nhiên bệnh thành như vậy? Chị muốn biết em đang nghĩ gì, chị không muốn thấy em đau khổ đến rơi nước mắt như thế này." Nắm lấy tay cô, nhớ đến cô trong lúc mê man vẫn rơi nước mắt không ngừng, tâm cũng tan nát theo.

Dạ Bạch Vũ cắn chặt môi, đau lòng đến toàn thân cũng đều run rẩy.

"Tiểu Dạ." Trầm Việt Hi nhìn sắc mặt Dạ Bạch Vũ trong chốc lát trở nên trắng bệch, dáng vẻ như vô cùng thống khổ, sợ đến vội vàng đem cô ôm vào lòng, hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Dạ Bạch Vũ đem đầu vùi vào trong lòng Trầm Việt Hi, sau hồi lâu, mới nói ra vài câu, "Tôi ngồi ở ven đường cả đêm, hôm sau quay về, thấy cô và hắn ngủ với nhau." Nàng nắm chặt tay, thống khổ đến cực điểm. Tại sao để cho nàng xem cái cảnh đó, tại sao?

Trầm Việt Hi hít sâu hột hơi, nghiêm mặt nhìn Dạ Bạch Vũ, nói: "Tiểu Dạ, em hãy nghe chị nói, chị và anh ta tối hôm đó chuyện gì cũng không có xảy ra."

Dạ Bạch Vũ đẩy Trầm Việt Hi ra, hít thật sâu, nói: "Hai người vốn là một đôi, ngủ cùng nhau cũng không có gì?"

"Tiểu Dạ!" Trầm Việt Hi vừa vội vừa tức, kêu lên: "Chị và anh ta thật sự không có phát sinh chuyện gì!" Nàng không biết chuyện gì đã khiến Dạ Bạch Vũ tưởng nàng cùng Khang Uy Sâm ngủ cùng nhau. Thực tế, từ lúc nàng cùng Dạ Bạch Vũ phát sinh quan hệ, nàng không có làm chuyện đó với Khang Uy Sâm.

Dạ Bạch Vũ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, thừa nhận khó khăn đến thế sao? Mình nguyện ý buông tay tác thành cho bọn họ, cũng không được sao?

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dạ Bạch Vũ, Trầm Việt Hi nhất thời cảm thấy như có trăm miệng đang oán trách mình. Cuối cùng nặng nề mà thở dài, nhẹ nhàng vân vê tay Dạ Bạch Vũ, để cho cô ăn.

Dạ Bạch Vũ cầm chén đũa, lẳng lặng ăn.

Trầm Việt Hi đi tới hành lang, gọi điện thoại cho Khang Uy Sâm.

"Chuyện gì?" Ngữ khí Khang Uy Sâm lạnh lùng hỏi.

"Hôm đó sáng sớm anh ở nhà em làm cái gì?" Trầm Việt Hi hỏi.

"Tôi có thể làm cái gì?" Khang Uy Sâm hừ lạnh hai tiếng, "Không phải vội vàng đưa cô tình nhân của cô đi bệnh viện sao? Thế nào? Tình nhân của cô chết rồi à?"

"Vậy tại sao cô ấy hiểu lầm hai chúng ta lên giường với nhau?"

Khang Uy Sâm cười lạnh, nói: "Thế nào? Tình nhân của cô giận dỗi với cô à, gây phiền phức cho cô?" Hắn cảm thấy mất mặt chưa từng thấy, tình cảm đồng tính của Trầm Việt Hi đối với Dạ Bạch Vũ khiến hắn có cảm giác như đứng giữa đường lớn bị cởi hết quần áo.

Trầm Việt Hi thở sâu, đè nén tâm tình, nói: "Uy Sâm, em chỉ muốn anh nói cho em biết hôm đó sáng sớm rốt cuộc Tiểu Dạ đã nhìn thấy gì?"

Khang Uy Sâm hừ lạnh mấy tiếng, cúp điện thoại!

Trầm Việt Hi xoa trán, tâm tình cực kỳ phiền toái. Nàng trở lại phòng, ngồi xuống một bên, chờ Dạ Bạch Vũ cơm nước xong, sau đó nói: "Chị cảm thấy mình cần phải đem sự việc đêm hôm đó giải thích với em một chút. Sự tình không phải như em thấy. Tối đó, sau khi em ra ngoài, chị ngả bài* nói lời chia tay, lúc đó chị cảm thấy rất khó chịu, dù sao cũng đã từng thật sự yêu. Anh ta ôm chị, bọn chị chỉ mém chút nữa phát sinh quan hệ thôi, sau đó chị ngăn lại kịp thời, chuyện gì cũng không có xảy ra." Chăm chú nhìn Dạ Bạch Vũ, "Em không tin sao?"

*Ờm.... ngửa bài của bản thân ra cho đối phương biết. Đại loại chắc là nói rõ.

Dạ Bạch Vũ nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Trầm Việt Hi, nàng lẳng lặng nói: "Sống tốt, phải hạnh phúc."

Những lời này, như là lời từ biệt. Trầm Việt Hi gắt gao nắm tay Dạ Bạch Vũ, như muốn giữ nàng ở lại.

—— —— ——

Vài ngày sau, Dạ Bạch Vũ khỏi bệnh xuất viện, ở nhà tịnh dưỡng. Trầm Việt Hi một mình quản lý công ty và quán bar. Có một ngày, lúc tan ca nàng quay về, nhìn thấy trên bàn đặt một tờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Dạ Bạch Vũ đã kí tên. Bên cạnh đó còn có một bức thư, trên mặt thư là dòng chữ xiêu vẹo độc nhất của Dạ Bạch Vũ:

Việt Hi:

Tôi đi, cám ơn cô đã cho tôi quan tâm cùng bảo bọc, chúc cô hạnh phúc! Trên bàn là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty, tôi đã ký tên, những thứ này thuộc về cô. Tôi lén lấy một bức ảnh của cô, giữ lại một kỷ niệm. Quên tôi đi, đừng tìm tôi, cố gắng quay về con người lúc trước, đừng lo lắng cho tôi.

Dạ Bạch Vũ.

Trong lòng Trầm Việt Hi dâng lên một trận hoảng loạn, cô đi rồi! Nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Dạ Bạch Vũ, "Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được . . ."

Chạy ào vào phòng ngủ, quần áo và đồ dùng hàng ngày của Dạ Bạch Vũ đã biến mất, máy tính đặt bên cạnh bàn cũng không thấy tăm hơi. Trầm Việt Hi ngay lập tức lao ra khỏi nhà, bắt Taxi chạy ra trạm xe lửa. Nàng không biết cô sẽ ngồi xe lửa hay xe hơi, không biết cô sẽ đi đâu, nhưng nàng biết, lần này Dạ Bạch Vũ đi sẽ không trở về nữa, cô sẽ đi rất xa, nếu không nàng sẽ tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top