2. Long
An hình như đang yêu đương, dạo này cậu ấy rất khác, thường xuyên đi chơi, thường xuyên về muộn, thường xuyên bỏ rơi anh. Đức ngồi trong nhà đưa mắt nhìn bầu trời đang đổ mưa ngoài kia.
Hồi nhỏ, An là người hay bám anh, đi đâu làm gì cũng dính lấy anh. Ban đầu Đức thấy rất phiền nhưng dần dần thay vào sự khó chịu phiền phức đó là sự che chở bao bọc. Sở dĩ, anh bảo vệ cậu ấy như thế là vì An rất bé, cậu ấy nhỏ con, thấp hơn Đức cả một cái đầu, mặt búng ra sữa trông rất dễ bị bắt nạt, nhưng cái miệng của cậu ấy thì rất khác. Cái miệng rất hỗn!! Nghĩ đến đây, Đức bật ra tiếng cười. Khuôn miệng anh cong một nụ cười nhẹ tựa ánh mặt trời ấm áp vào buổi hừng đông.
..:Lạch cạch... tiếng mở cửa, An về rồi. Anh chạy ra đứng tựa vào tường dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu:
- Đi đâu giờ mới về?
- Đi chơi! An đáp lại, cậu vẫn đang loay hoay cởi giày
Đức cố gắng kiềm lửa giận, anh vẫn nói với giọng điệu như trước
- Đi chơi với ai? Sao giờ này mới về?
- Mày sắp làm bố tao rồi đấy!
- An...
Anh cố gắng hạ thấp tôn giọng xuống, trong lòng thấy rất khó chịu tựa như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy tim. Thấy Đức im lặng, An cười cười nói:
- Tao đùa thôi, dạo này tao quen được bạn mới tên Long!
- Ồ, có bạn mới là bỏ tao luôn đúng không An?
- Ơ thằng điên này tao đâu bỏ mày đâu! Tại do thằng Long nó đần quá nên nó nhờ tao dạy thêm!
- Chắc mày khôn... Đức lí nhí trong miệng
- Mày nói gì cơ? An nghiêng mặt nhìn anh. Anh cười cười quay vào trong nhà
- Mai dẫn tao đi gặp nó!
- Hả? Tao tưởng mày không thích người lạ?
- Người lạ mày quen là được!
Sáng hôm sau, An dẫn Đức đến một "biệt thự" lớn. Trước biệt thự màu trắng tráng lệ là một vườn hoa được xây dựng theo lối kiến trúc Tây Âu. Trước cửa nhà là hình bóng cậu trai thấp thấp tầm 1m7 đến gần hơn anh thấy một cậu trai đeo chiếc mắt kính dày cụp, tóc thì để đầu nấm. Tâm trí Đức hiện lên nghìn câu hỏi. Ai đây? Chủ của cái biệt thự này á? Giống mọt sách vậy? Sao thằng An tìm được cu này hay vậy?
- An! Giọng nói thanh thoát cất lên
- Giới thiệu với mày đây là Đức! Bạn thân lớn lên từ nhỏ của tao!
- Ồ! Chào, tôi tên Long! Long dơ tay ra tính bắt tay anh
An định ngăn lại vì cậu biết anh mắc bệnh sạch sẽ, ghét động chạm thì từ sau vang lên tiếng kêu hớt hải của một người phụ nữ.
- Cậu Long, cậu Long! Ở ngoài cậu Hải đang làm ầm lên đòi gặp cậu!
- Hả? Nghe thấy người phụ nữ nhắc ba chữ Hải kia người Long run lên. An vội chen vào
- A, là cái thằng mày hay kể đó hả?
- Ưm! Long đáp nhẹ
- Hải? Nghe tên quen nhỉ? Đức thầm nghĩ
Đang chầm ngâm suy nghĩ thì một cậu trai tóc bạch kim xông vào, cao 1m8, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, đôi mắt híp nhưng dài, khối mũi cao. Toát lên vẻ bá đạo.
- Tổng tài à? Đức thì thầm với An
- Tao đ*o biết!
- Mọt sách đến đây! Thằng cha kia vẫy tay gọi Long lại. Cậu run rẩy muốn trốn.
- Mày thử trốn xem? Tao bẻ gãy chân mày đấy! Hắn cao giọng
- Mày thử bẻ xem? An kế bên xen vào
Cái gì vậy?? Sao tự dưng xen vào chuyện của nhà người ta? Đức hoang mang
- Mày là ai?
- Là ai thì kệ mẹ tao! An khó chịu, giọng như muốn lao lên đánh người
- Long? Thì ra mày quen được thằng nhãi này nên mày mới trốn tao đúng không?
- Thì sao? An trả lời nắm tay Long kéo về sau lưng cậu.
Cậu trai tóc bạch kim kia thấy hành động kéo Long của An. Hắn tức giận dơ tay định đánh An, Đức kế bên chụp lấy tay hắn nắm mạnh rồi hất ra.
- Này, cậu tính làm gì? Đức gằn giọng
- Cả mày nữa hả? Thằng Hải nổi điên, đầu sắp sửa bốc khói. Thấy mọi chuyện căng thẳng, Long vội chạy ra can:
- Thôi thôi, các cậu về trước đi! Chuyện tớ, tớ giải quyết!
- Nhưng... An nhăn mặt tính tuôn trào
- Thôi, nghe lời Long đi! Đức nắm tay An kéo đi. Trước khi rời khỏi, Đức nói với Hải:
- Mày làm gì thì làm nhưng đụng đến một cọng tóc của cậu ta thì đừng trách!
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi. An vẫn cố quay lại gào lên:
- Mày thử làm gì bạn tao xemmm!!
Sau khi ra khỏi nhà, An mới vùng tay Đức ra nhưng không được, tay Đức nắm chặt quá, An biết Đức đang rất tức giận nhưng cậu không hiểu vì sao.
- Mày giận tao à?
- Không!
- Nghe biết là giận rồi!
- Không giận!
An đứng khựng lại kéo tay Đức, nhìn anh với đôi mắt long lanh:
- Xin lỗi mà!
- Lỗi của mày là gì?
- Ờm... An suy nghĩ
- Đấy mày có biết được lỗi của mày đâu!
An phụng phịu phồng má nắm tay anh lắc lắc.
- Đừng mà, tao xin lỗi! Điii, xin lỗi màaa!
Đức bật cười, anh thua. Anh xoa đầu cậu rồi nói:
- Thôi được rồi! Từ sau đừng xen vào chuyện của người khác nữa!
- Nhưng nó là bạn tao mà! An dỗi dỗi nói
- Được rồi, được rồi về nhà thôi! Đức cười cười nói
- Bỏ tay tao ra! Cậu cố gắng gỡ tay Đức ra
- Không! Tao vẫn giận mày đấyy!
An hết nói nổi nên để Đức nắm tay mình về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top