"...Tìm anh"
"Anh này, anh có hạnh phúc không?"
Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, thuận miệng hỏi anh một câu
"Anh không"
Anh dửng dưng trả lời tôi
"Tại sao vậy? Không phải anh đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi sao? Sao anh còn không hạnh phúc?"
Tôi khó hiểu nhìn anh, lại hỏi tiếp
"Anh vui vì đã thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã tìm được hạnh phúc, Trà biết không, anh chỉ hạnh phúc khi được về nhà thôi. Anh muốn về nhà, nhưng những người anh yêu thương đều đã không còn ở đó, anh không tìm được lý do để về. Từ lúc cô anh vì bệnh ung thư mà mất, anh có cảm giác, thành phố mình lớn lên đã không còn là nơi mình thuộc về nữa"
Mưa bên ngoài ngày càng lớn, tiếng mưa cùng giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai tôi. Tâm trí tôi bị giọng nói của anh cuốn đi, tôi nhất thời không biết nên đáp lời anh ra sao
"Lúc đầu, anh hoang mang lắm, anh không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Trong mơ hồ, anh chuyển đến thành phố này, cuộc sống của anh ở đây cũng gọi là đầy đủ. Anh được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều người, có những người đối xử rất tốt với anh nhưng anh lại luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa thành phố hoa lệ này"
"Trà biết không, đối diện căn hộ của anh, có một cặp vợ chồng trẻ. Hai người họ thường xuyên cãi nhau vì chuyện tiền bạc, cứ mỗi lần như vậy là người chồng lại đánh vợ mình mặc dù con bé đang mang cái bầu sáu tháng. Con bé ấy chỉ mới tầm hai mươi mấy tuổi, cứ mỗi lần bị chồng đánh là lại trốn sang nhà anh. Mỗi lần nhìn mặt mũi, tay chân con bé đầy vết xanh tím, anh lại nhớ đến mẹ của mình. Con bé rất giống mẹ của anh, đều bị chồng bạo lực nhưng lại không dám ly hôn vì nghĩ cho con cái. Anh biết em không hề có ý định lập gia đình, nhưng nếu như, nếu như sau này em muốn cưới ai đó. Nếu họ không đối xử tốt với em, thì cứ đi tìm anh Hải, còn không...còn không thì đi tìm anh"
Tôi không biết có phải bản thân mình tưởng tượng ra hay không, nhưng dường như, tôi cảm nhận được giọng anh đang nghẹn lại. Mỗi câu nói của anh, cứ như con dao đâm thẳng vào tim tôi, cổ họng tôi nghẹn lại, muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top