Chương 5: Hành động nghĩa hiệp (1)
Tâm trạng tôi lúc ấy lâng lâng đến mức tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà, trách tôi lần sau con gái không được về nhà muộn như thế nữa, tôi đều không nghe thấy. Tôi vẫn cứ như người ở trên mây đến mấy ngày sau đó, làm việc gì cũng không tập trung nổi, chỉ vì hình bóng anh cứ ngày càng hiện hữu một cách chân thực trong tâm trí tôi. Bạn bè tôi bảo đó gọi là tương tư. Nghe chúng nó nói câu ấy xong, tôi giật mình, xua xua tay bảo:
- Tình yêu học trò là thứ dễ đến mà cũng dễ đi, tưởng nồng nhiệt, mà hóa ra lại mong manh dễ vỡ. Tao không muốn dành thời gian vào những thứ như vậy.
Ngay đến chính bản thân tôi, tôi cũng không biết tại sao suy nghĩ này lại cắm sâu gốc rễ trong mình từ lúc nào. Tôi luôn tự hỏi tại sao lại phải yêu khi biết rõ một ngày nó sẽ tan, phải đau đớn, khóc lóc vì một mối tình không bao giờ có kết quả. Nghe xong những suy nghĩ ấy của tôi, ba đứa nhóc kia bất chợt im lặng. Tôi cho rằng, chúng nó đã phát chán với cái suy nghĩ của tôi, vậy nên đang định đổi chủ đề khác, thì Đồng My lên tiếng:
- Chi, mày có những suy nghĩ, những cảm nhận của riêng mày, bọn tao đều tôn trọng. - Đồng My vốn là đứa giỏi văn nhất trong mấy đứa bọn tôi, giọng nó lại mềm mềm, ngòn ngọt tựa như kẹo bông vậy, thế nên khi nói, những lời của nó sâu sắc hơn hẳn. Nó đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay tôi thật dịu dàng, nói tiếp. - Tuy vậy cơ hội cũng chỉ ở đó một lần, nó sẽ không xuất hiện nhiều đâu, nếu mày bỏ lỡ, tao chỉ sợ mày sẽ buồn, sẽ hối tiếc.
Khác với Đồng My, hai đứa còn lại là thằng nhóc Đức với Minh Phương thì bộp chộp, thẳng tính một cách thật thà. Hai đứa nó cũng chạy đến, quàng vai bá cổ tôi, con nhóc Minh Phương còn thơm một cái vào má tôi, rồi cười như trẻ con:
- Nếu mày thích anh Khánh Hàn, hãy cố gắng hết mình vì tìm cảm này, đừng bỏ lỡ nó chỉ vì những suy nghĩ mà mày cho rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Nói chung, dù mày có đưa ra quyết định thế nào đi chăng nữa, bọn tao vẫn sẽ ở bên giúp đỡ và ủng hộ mày hết mình!
- Phải đấy, phải đấy! - Tên nhóc kia vội vàng tiếp lời luôn, nhưng trên môi nó vẫn hiện hữu nụ cười rất ranh mãnh, nó nói ngon nói ngọt với tôi. - Mà nếu... Mày bỏ lỡ cơ hội này ý, thì thôi, mất lượt đấy nhé!
Câu nói của nó khiến hai đứa Đồng My và Minh Phương phải túm lại tên "chị đại" đang có ý định trêu chọc chúng tôi xong thì chuồn kia, làm cho cả bọn lại được phen cười như mấy đứa dở.
***
Tuy vậy, có lẽ lượt của thằng nhóc kia sẽ phải hoãn vô thời hạn, khi nó đã phải lòng một người con trai nào đó. Lúc nó kể với ba đứa bọn tôi, cả lũ đều bất ngờ, đứa nào đứa nấy đều dồn dập hỏi thăm rồi chúc phúc như thể sắp được đi ăn cưới của nhau đến nơi rồi vậy. Tôi vốn là một đứa không thích mấy chuyện yêu đương của bản thân, nhưng của bạn bè thì lại khác. Nhìn bạn tôi, thằng nhóc lúc nào cũng nói sẽ dành cả thanh xuân để ngắm những anh đẹp trai trên thế giới, nay lại nghiêm túc kể với bọn tôi nó thích một người, trên môi hiện hữu nụ cười rạng rỡ ấy, tôi vui lây niềm vui của nó.
Tuy nhiên tôi phải cho thêm điều khoản vào vụ yêu thương này mất thôi. Đợi nó tán tỉnh được anh trai kia, có lẽ nó đã hành hạ chết tôi mất rồi. Giống như bao nữ sinh si mê ngốc nghếch khác, tên Thành Đức giờ đây đã đặt toàn bộ tâm tư trên người ta rồi. Ngày ngày nó hành hạ lỗ tai tôi bằng cách kể lể, phân tích anh chàng đó còn hay hơn cả phân tích văn học, nó nói đến mức tôi thuộc luôn rồi. Không chỉ vậy, nó còn cho ra cái lý thuyết là "Học phải đi đôi với hành", đó là lý do mà mỗi giờ nghỉ giải lao, tôi không còn được ngồi nghỉ ngơi đợi tiết tiếp theo nữa, mà lại phải chạy đi tìm hình bóng người thương của thằng nhóc kia.
Lâu dần, tôi cũng nhớ được anh trai đấy tên Minh Nam, học lớp 12D8, thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng được gọi là đẹp trai, nhưng nếu so với anh thì tôi thấy còn kém xa. Nhận ra tôi bỗng tự dưng so sánh anh với một người con trai khác, hai má tôi chợt nong nóng, làm tôi phải lấy hai tay vỗ vỗ má mình. Hóa ra, anh trai tên Minh Nam đó hay chơi bóng rổ cùng với anh, thảo nào lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy thật quen mắt.
***
Hôm nay, anh lại kéo tôi ra sân bóng rổ, một hành động đã không còn là quá bất ngờ với tôi nữa. Trong khi anh đang nhanh nhẹn, uyển chuyển điều khiển trái bóng, còn tôi vẫn ngồi ung dung ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng ngắm anh. Tự nhiên, tôi nhớ đến lời nhờ vả của Thành Đức, nên chợt gọi anh:
- Anh! - Tôi bỗng hét gọi, anh giật mình quay lại nhìn tôi, quả bóng có lẽ sẽ trúng vào rổ, nay lại bị bay lệch ra hướng khác. Anh chạy theo nhặt quả bóng về rồi mới tiến đến bên tôi, ngồi xuống hỏi, bên môi còn mang nét cười hiền hiền.
- Sao thế cô nương? Lại có chuyện gì muốn tâm sự à, tiểu thư Hà Chi của tôi? - Giọng anh trầm ấm, hơi khàn khàn vì khát nước do vừa chơi bóng xong, tôi liền lấy chai nước đưa cho anh. Tự dưng thấy anh xưng hô như thế, lại còn gọi tôi là của anh nữa, hai tai tôi đỏ đỏ, giọng cũng vì ngại ngùng xen lẫn nỗi lo lắng mà lí nha lí nhí.
- À... Ừ... Em... - Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, tôi hỏi về thông tin của một chàng trai, điều đó khiến tôi không tránh khỏi việc ngại ngùng.
Nhìn tôi cứ ấp a ấp úng, anh cũng lo lắng theo, sợ tôi gặp phải điều gì khó nói, ngại ngùng không dám kể với anh. Vậy nên, anh không còn để ý rằng khoảng cách của chúng tôi có thể trở nên thân mật quá mức nữa mà ngồi gần về phía tôi, nắm lấy bàn tay tôi, khẽ thì thầm.
- Bình tĩnh, có vấn đề gì cứ nói với anh. Chỉ cần làm được, anh sẽ giúp hết mình nghen? - Anh đưa bàn tay còn lại, vuốt những sợi tóc tôi thả suông cho ấm cổ trong những ngày đông lạnh. Không những vậy, anh còn nở nụ cười rất đỗi ranh mãnh, giở trò trêu chọc tôi nữa chứ. - Vừa nãy gọi anh hùng hổ lắm cơ mà? Anh còn tưởng lúc đó nhóc đang định hỏi tội anh, thế nên đang định tìm cách nịnh nọt xin tha tội đấy!
- Thích trêu em không? - Tôi cười khúc khích trước câu nói đùa của anh, tâm tình thoải mái hơn, thậm chí còn dọa dẫm lại anh. Bình tĩnh lại rồi, tôi mới nhoẻn miệng cười hỏi anh, giọng có chút mềm mại hơn, chứ không cứng đơ như vừa nãy. - Anh kể cho em nghe về anh Minh Nam đi! Được không anh?
Không hiểu là do tôi cảm nhận sai, hay nó đúng là như vậy, mà khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt anh dù vẫn đang cười nhưng nụ cười này thật sự rất lạnh lùng, đáng sợ. Tôi không biết tôi đã nói sai ở điểm nào khiến cho anh tức giận như thế, càng nghĩ tôi càng không phát hiện ra. Còn anh cứ thế không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, mà anh chưa nói gì thì sao tôi dám ho he nói chứ.
- Minh Nam? Lớp 12D8? - Anh hỏi lại tôi, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt anh vừa giận dỗi, nhưng vừa pha chút mong chờ. Anh như ám chỉ tôi rằng, tôi thử gật đầu mà xem, rồi sẽ biết tay anh.
Để rồi đến khi thật sự nhận được tín hiệu gật đầu của tôi, anh hướng mắt nhìn thẳng về phía khoảng sân không người, nhìn ngắm mấy con chim sẻ không biết sợ là gì đang bay sà xuống sân, chứ không thèm quan tâm tôi nữa, làm trái tim tôi đột ngột đau, một cơn đau nhói không báo trước. Tôi đang định lên tiếng hỏi lại, thì anh đã nói trước, giọng điệu rất dứt khoát:
- Không nói đâu! - Tôi chuẩn bị hỏi tại sao, anh như thể lại tiên đoán được lời tôi muốn nói, nói thẳng luôn lí do. - Nhóc có thấy ai lại kể cho người mình thích nghe về một đứa con trai khác chứ, dù là kể tội thằng nhóc đấy cũng không được!
Có vẻ nhận ra bản thân mình đang như một đứa trẻ con trước mặt tôi, anh ngoảnh mặt hẳn ra chỗ khác, nhưng tôi vẫn chợt thấy thoáng qua gò má đang đỏ bừng của anh. Lời anh nói đâu chỉ khiến một mình anh ngại đâu, tôi cũng ngượng ngùng theo, nhưng vì hành động trẻ con của anh, cứ nghĩ về nó, tôi cảm giác đôi mắt mình như tràn được cả niềm vui không tên đó. Phải mất một lúc, tôi cũng có thể dỗ dành được anh, miệng tôi không tài nào dừng được mỉm cười, cuối cùng anh mới chịu kể với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top