Chương 4: Chỉ dành riêng em (1)

Tiết học Thể Dục ngày hôm ấy kết thúc trong những cơn gió khô se se lạnh, báo hiệu một mùa đông lạnh giá ở Hà Nội đang tới gần. Nhưng những cơn gió lạnh ấy cũng không giúp khuôn mặt tôi giảm đỡ tín hiệu đỏ bừng, chắc có lẽ lúc ấy, mặt tôi vẫn còn đỏ hây hây như người say rượu vậy. 

Chuông vừa báo hiệu hết tiết, tôi chẳng thèm chào anh một câu, quay lưng chạy thẳng một mạch đi luôn. Lúc vừa thấy bóng dáng tôi phi vào lớp, bọn bạn tôi đã tụ tập sẵn ở chỗ ngồi, giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói:

- Ái chà chà! Chị Hà Chi thì kinh nhất rồi! Bỏ bạn bỏ bè luôn một tiết để đi theo anh trai nào đó mà không thèm nói với bọn tao một câu, đúng là trọng sắc khinh bạn! 

Minh Phương dù nói với cái giọng giận dỗi như trẻ con ấy, nhưng khuôn mặt thì cứ cười sáng lạn, làm ra cái vẻ như thể nó vừa trúng số độc đắc ấy. Tôi có thể chắc chắn luôn rằng, lúc không có tôi ở đây, chúng nó đã ngồi vẽ lên một câu chuyện tình yêu ngốc nghếch sẽ không bao giờ có thật rồi. Tôi nhắm mắt, lắc đầu tỏ vẻ chán nản với trí tưởng tượng của mấy đứa bạn.

- Chi à, thiếp biết chàng thấy trai là bỏ thiếp đi mà, nhưng mà... - Không cần phải nhìn, tôi cũng biết được giọng nói này là của vị "chị đại" kia. Nó lại bắt đầu nức nở, khóc lóc diễn vở ly biệt, mà tôi cũng không hiểu sao, nó đặc biệt thích diễn mấy cảnh trong phim cổ đại. - nhưng mà tại sao chàng không rủ thiếp đi cùng chứ? Thiếp còn tưởng chàng từng hứa, mai sau nam nhân của chàng cũng cho thiếp ngắm cùng? - Nó bỗng gào khóc, khiến tôi với Minh Phương cười như mấy đứa dở hơi, còn Đồng My đang uống nước cũng phải ho sặc sụa.

Tôi vỗ bôm bốp vào lưng nó để con bé đỡ sặc, lấy gói khăn giấy trên bàn đưa cho My. Bây giờ nó mới bình tĩnh lại, nói, giọng hơi khàn khàn bởi di chứng của vụ sặc nước.

- Tên nhóc này! Chi mãi mới tìm được một anh trai vừa ý, mày lại định tranh cướp cùng nó, để hội chị em của bọn mình tan rã à? Nói chung, anh Khánh Hàn là nhân vật chỉ để trưng bày, miễn động chạm. Chúng ta chỉ có nghĩa vụ nhắc nhở nó, lần sau đi với anh ý thì nhớ nhắn bọn mình một câu, chứ như vừa nãy, bọn tao lo lắm đấy, nhớ chưa Chi? - Nó quay ra nhìn tôi với đôi mắt trong veo, tỏ ý quan tâm sâu sắc, nhưng tôi vẫn phải đánh nhẹ vào lưng nó, nhắc nhở.

- Tao với anh ấy có là gì đâu mà chúng mày cứ làm như bọn tao là người yêu ý! - Tôi ngồi vào chỗ của mình, vẫn nhắc chúng nó thế, mặc kệ câu trả lời của chúng nó là chẳng biết tương lai thế nào đâu. Giật mình nhớ ra điều gì đó, tôi dừng tay lấy sách vở, quay ra hỏi chúng nó. - Ơ mà sao chúng mày biết tao đi với ông ấy vậy?

- Ủa rồi cửa sổ để làm cảnh hả Chi? - Ba đứa nó đồng thời đánh mắt ra phía cửa, lắc đầu, than thở. - Đừng nói là bạn Chi yêu nhiều quá nên lú luôn rồi nhé! - Câu chúng nó nói khiến tôi trật tự luôn, không dám ho he cãi lại nữa. Tôi cũng nghĩ là mình ngốc đi thật rồi, nhưng tôi nào có yêu ai đâu?

***

Những câu anh nói ngày hôm đó cứ bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi phải suy nghĩ về nó. Và theo tính chất bắc cầu, nó khá vô lý nhưng vẫn thuyết phục được tôi rằng, tôi nghĩ về suy nghĩ đó, mà suy nghĩ đó lại là từ người con trai tên Khánh Hàn ấy, vậy nên tôi nghĩ luôn về anh. Tôi hay suy nghĩ về lần đầu gặp anh, về những lần tôi ngắm anh từ khung cửa sổ đầy nắng, gió và mây, về những lần gặp gỡ, và cả về con người của chàng trai ấy. 

Tất cả những gì tôi biết về anh qua những lần gặp gỡ là một người con trai tên Khánh Hàn học trên tôi một lớp, cao, đẹp trai, vừa học giỏi vừa giỏi thể thao. Và còn cả nụ cười ấy nữa, nó rực rỡ, tỏa sáng, như mang đến một phép màu kì diệu trong trái tim tôi vậy!

Rồi như để chứng minh cho suy nghĩ ấy anh nói với tôi hôm ấy, tôi và anh không chỉ gặp nhau gấp năm lần ngày trước nữa, mà phải gấp chục lần là còn ít ấy chứ. Gặp anh, tôi càng ngày càng có thêm nhiều tò mò, khiến tôi phải tự hỏi chính bản thân mình, ngày trước mình là một đứa tọc mạch thế ư? 

Tôi tò mò không biết tại sao quả bóng rổ lại thu hút anh đến thế, tại sao những ngón tay của anh có thể thon dài và đẹp hơn cả của tôi, tại sao giọng nói của anh lại trầm ấm đến vậy, tại sao mỗi khi anh nói chuyện, ánh mắt anh ánh lên lấp lánh, trong trẻo như những vì sao trên bầu trời, cả nụ cười ấy nữa, tại sao nó có thể khiến lòng tôi tỏa sáng, như ánh mặt trời soi sáng trái tim tôi.

Anh mang đến cho tôi quá nhiều câu hỏi, tuy nhiên tôi lại không thể hỏi anh câu trả lời, bởi như thế cảm giác như tôi chả còn tí tẹo gì liêm sỉ nữa vậy. Nhưng vấn đề khiến tôi bực tức nhất chính là, anh có vẻ coi tôi là một đứa nhóc con. Điều này tôi vô tình suy nghĩ đến khi một hôm, anh vô tình gặp tôi với ba đứa quỷ kia đi dưới sân trường, đến chỗ để xe. Như mọi khi, anh lại lên tiếng chào:

- Mấy đứa đấy à? Các em không vào lớp hay sao mà còn ở đây thế này? - Anh cười vui vẻ, tiến lại gần mấy đứa bọn tôi. Lúc đó, anh đang cố thắt lại chiếc cà vạt không hiểu vì lí do gì mà lại thắt thành một nút.

Trong lòng tôi không biết vì điều gì, nó cứ thôi thúc tôi đưa tay lên để chỉnh lại giúp anh. Nhận thấy tay mình có vẻ định manh động, tôi đành phải nắm lấy cổ tay mình vòng ra sau lưng, cố kiềm chế bản thân đứng nguyên ở chỗ ấy. Vậy mà từ hành động đó của tôi, ba đứa dở hơi kia lại hiểu thành tôi đang ngại ngùng, khiến chúng nó cứ đẩy đẩy khuỷu tay nhau, cười rất mờ ám, trái ngược hẳn với nụ cười ngây thơ trong sáng của anh.

- Anh! - Đồng My gọi, giọng nó cứ trong trẻo, thánh thót như chú chim sơn ca, trở thành đứa trẻ con ngoan hiền từ lúc nào không hay, chứ không phải con nhóc vừa cười rất đểu ban nãy. - Hà Chi nó được giao nhiệm vụ khóa xe của lớp, vậy nên bọn em đang đi làm nhiệm vụ ạ!

- Em, Phương với Đức cũng đi khóa xe á? - Anh phẩy phẩy tay, nói tiếp - Đúng thật là! Đi khóa mỗi mấy cái xe mà lại phải kéo cả bốn đứa đi à? Thôi thôi, mấy cô cậu lươn lẹo lắm, tôi sợ bỏ xừ đi được ấy! - Anh cười khúc khích, quay qua nhìn tôi, rồi đột ngột tiến lại gần, cúi xuống ghé sát vào tai tôi thì thầm.

- Nhóc là người đầu têu đấy à? - Nói xong, anh nghiêng mặt qua để nhìn tôi, mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán tôi. Cái tên này, vừa mới gọi Đồng My là "em" ngọt xớt xong, sao bây giờ đã gọi tôi là "nhóc" rồi? Tôi phùng má hờn dỗi, lầm bầm trả lời.

- Trông em giống mấy đứa quỷ kia lắm sao? Em là bé ngoan chính hiệu đấy! - Cơn giận dỗi tự dưng xuất hiện kia khiến chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi tôi vô tình chạm ánh mắt anh. Tôi bối rối cúi xuống, lẩn tránh ánh nhìn của anh, hai tai đỏ ửng, hỏi lại. - Anh nhắc nhở bọn em như thế, thế sao anh còn ở đây?

- Anh không phải bé ngoan như nhóc, vậy nên anh mới vào lớp muộn. - Rõ ràng câu nói của anh chỉ rõ là anh không tin tôi là bé ngoan! Chưa kịp suy nghĩ thêm gì cả, anh đã quay lại về phía ba đứa kia. - Thôi, các em nhanh còn lên lớp đi, anh lên trước nhé!

Anh quay lưng rời đi, để lại tôi trong lòng bao nhiêu nỗi bực tức. Tôi trẻ con đến thế sao mà anh lại cứ gọi tôi nhóc này nhóc nọ chứ, anh lớn hơn tôi có một tuổi chứ bao nhiêu. Mà rõ ràng cả lũ bạn tôi nó còn trẻ con hơn tôi, thế mà anh cứ gọi em ơi, em à, tức thật đấy! Tôi nhìn sang phía ba đứa kia, chỉ tay lên mặt mình hỏi chúng nó:

- Trông tao trẻ con lắm à? - Tôi giận dỗi như thế, vậy mà mấy đứa bạn thân chẳng thèm quan tâm nỗi lòng của tôi, cứ cười cười hỏi lại.

- Quan tâm người ta hay sao mà lại hỏi thế? - Vừa nghe xong câu hỏi tôi đã chạy liền một mạch đi luôn, để lại ba đứa bạn cứ đứng cười sau lưng. Tiếng cười chúng nó vang lên, như cuốn theo vào trong gió, bay đến bên tai tôi dù tôi đã cách rõ xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top