Chương 1: khởi đầu
Hôm nay là ngày thi của kỳ thi tuyển sinh vào 10, tôi đến sớm hơn 20 phút để thoải mái thời gian. Gần thi rồi nên cũng chẳng có khái niệm học thêm gì trước phòng thi cả mà tôi đứng tán gẫu với các bạn mới quen cùng phòng thi:
"..."
Đang cười tớ hớ thì bị hù làm tôi giật nảy, biết chắc chắn đấy là thằng Nguyễn Đặng Hoàng Nam chứ không ai vào đây nữa nên tôi quay lại quát:
"Đ* thằng hấp này, tao hồn bay phách lạc mày có đền được không ??"
"Đi trước không thèm nói, đền đền con c*c "
Um thì Nam Sói là anh em chí cốt, bia đỡ đạn của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ bé tẹo cơ tại mẹ tôi với mẹ nó là bạn thân, mà nhà tôi với nhà nó ngay gần nhau nữa.
Nó nhảy vèo qua lan can vào hành lang cốc đầu tôi rồi chạy, mặt tơn tởn nhìn là muốn đấm bảo:
"Con này láo nhỉ, quát đại ca cơ à?? Mày được "
Tôi cũng không dễ gì bị cốc đầu mà để yên, tôi xin lỗi các bạn mới quen mà nhảy ra chạy theo nó quát
" Được chứ sao không? Bạn này ngộ ghê quen nhau à mà động chạm??"
Hành lang lúc này cũng khá đông người đứng có ngồi có trước phòng thi để đợi giờ thi rồi nên khi đuổi thằng dở kia cũng có khá nhiều bạn nhìn tôi với nó. À mà cũng một phần do Nam Sói nổi bật đấy.
Dù không muốn công nhận tẹo nào nhưng mà nó cũng thuộc dạng 'hotpoy 'đó. Nó cao m8, trắng dù suốt ngày đi đá bóng. Khuôn mặt góc cạnh 10₫, nổi nhất trên mặt nó là mũi cao xuyên thẳng vào tim các bạn gái trừ tôi hehe.
Dai dẳng đuổi theo kệ mấy đứa nhìn cuối cùng nó cũng dừng cho tôi cốc lại. Lúc 2 đứa định quay về phòng thi thì nó dừng lại nói chuyện với một bạn nam, Tất nhiên tôi bám nó nên đứng lại cùng nó
Bạn nam nó nói chuyện với nhìn okela phết đấy, cao ngang thằng nam , và tất nhiên tôi thấy thằng cu này cũng đẹp, nhưng dĩ nhiên không bằng Nam chó sói rồi. Đang đánh giá một lượt thì đập vào mắt tôi đôi sneakers MLB của nó... Tôi đang đi đôi y hệt. Ómg thông điệp vũ trụ chăng??
Đang nghĩ thì thằng Nam kéo tôi đi, trứơc khi đi bạn kia bỗng cười để lộ răng khểnh đẹp hút hồn bảo:
"Giày đẹp đấy cậu ơi, cho tớ chỗ mua."
Nam vừa kéo tôi đi vì gần vào thi vừa đáp bằng giọng cà khịa:
"giày Hoàng Nam tặng đấy, có gì tối inbox Hoàng Nam ngon zai gửi link muaa"
Tôi chạy theo Nam mồm lải nhải "mua tặng bao giờ?", "Bạn Nam hứa tặng Linh giày à?", "Linh xinh đẹp cảm ơn trước nhoáaa"... Mãi đến khi vào thi
*
* *
Nay là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp. Ở cấp 2 tôi từng là người khá năng nổ, cũng được nhiều người biết đến vì hay đi nhảy, đi hát, hay là một trong những học trò cưng của cô Loan tiếng Anh, nhưng hồi ấy, có một khoảng thời gian tôi đã gặp phải một số vấn đề rồi dần dần tự thu mình lại, thậm chí còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý,... Dù giờ, tôi mỗi ngày luôn vui tươi tràn đầy năng lượng nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn có những ám ảnh, những nỗi lo: lo lại bị cô lập, bị bạo lực ngôn từ,... Bỗng nhiên dưới nhà vang lên tiếng gọi:
"Linhh ơi.. Bắp Linh, Linh Bắp, mày có định đi nhận lớp không??"
Là thằng Nam, tôi với nó thành công đỗ vào trường THPT A. Nay chỉ đi nhận lớp làm quen vì thế chưa phải mặc đồng phục nên được mặc tự do. Tôi buộc gọn tóc rồi chỉnh chỉnh quả mái mới cắt tuần trước là xong. À còn nữa Bắp là tên gọi từ bé ở nhà của tôi. Tại sao lại gọi vậy ư, đơn giản vì tôi từ bé đã cực kì thích ăn ngô, mà lí do lớn nhất để cái tên Bắp tồn tại là bởi tên đầy đủ của tôi là Ngô Thảo Linh. Nghe cực thuyết phục mà không có tẹo nào vô lý nhỉ!? Hehe
Mãi chưa thấy tôi mẹ tôi lại gọi giục tôi:
"Bắp nhanh lên con, Nam đợi này giờ rồi"
Tối nhìn mình bóng bẩy thơm tho rồi mới chạy xuống, vừa lúc thấy mẹ tôi nhờ vả nó:
" Có gì Nam để ý giúp đỡ Bắp hộ cô với nhé "
" Cô cứ yên tâm ạ"
Nam cười tươi đáp lại mẹ tôi nhìn rất chân thành, nhìn mặt nó khi ấy nghiêm túc đáng tin cực luôn ý.
Cũng không có gì lạ lắm bởi câu này của mẹ tôi đã quá quen rồi.
Nam đội cái mũ dán đầu hình Doraemon cho tôi rồi giục tôi lên xe nhanh kẻo muộn.
Tôi cũng không cãi lại nói mà răm rắp nghe theo nhảy tọt lên xe nó.
Đến trường nhận lớp thật sự chả có gì thú vị cả, khi nhận lớp tôi chỉ mong không gặp lại những người tôi không muốn gặp. Nhưng mọi người biết đấy, đời sẽ không như mơ. Vào lớp tôi chủ biết mếu trộm với thằng Nam
"Vcl, Nam ơi tao muốn bỏ học"
Haha vì sao ư, vì tôi phải học chung lớp với bạn thân của bạn thân cũ, tôi biết cả tôi và nó đều không ưa gì nhau.
"Có anh mày đây sợ cóc gì" Nam gõ đầu tôi thản nhiên nói.
Nghe ra gù phết đấy, đúng là đệ Thảo Linh đào tạo có khác hihihi.
Tôi không có nhiều bạn, chỉ có mỗi Nam và Huyền là luôn bên cạnh từ nhỏ. Cấp 2 tôi bị Ánh Ngọc - bạn từng rất thân, rất tin tưởng phản bội mà không hiểu lý do là gì nên từ đấy tôi chả tin tưởng hay chơi thân với ai ngoài Nam cả. Nam biết vậy và không bao giờ để tôi một mình.
***
Tôi chính thức là học sinh cấp ba đã được gần tuần. Cuộc sống không mấy êm đẹp cho lắm. Học hành thì rất ổn, tôi còn đang trong đội tiếng anh của trường. Nhưng các mối quan hệ bạn bè trong trường luôn khiến tôi áp lực. Ở trường Hoàng Nam với vẻ bảnh bao đương nhiên rất nhiều 'ghệ đẹp' chú ý. Mà tôi với nó luôn như hình với bóng, thêm cả 'các bạn hiền' kể lại chuyện hồi cấp 2 của tôi nghiễm nhiên tôi trở thành cái gai trong mắt mấy ghệ đẹp của nó. Tôi bị mấy chị đẹp lườm mọi lúc mọi nơi. Áp lực vô bờ bến. Hazzz cứu béee
" Ê bé, ê bé... Chồng mày lại có người yêu mới rồi kìa "
Mạnh lay mạnh tôi
Theo hướng Mạnh xoay đầu đập vào mắt tôi là cảnh Nam đang cõng một bạn nữ. Tôi không mấy bất ngờ . Chỉ với tay ra đập mạnh vai thằng Mạnh quát:
"Bố thằng dở hơi, không thấy người ta đang ngủ à. Nó có người yêu là việc của nó, gọi tao chi má"
Thằng Mạnh ngồi ngay bàn trên tôi, nó rất siêng bắt chuyện với tôi dù hồi đầu tôi không mấy
thân thiện đáp lời nó.nhưng sau thời gian nói chuyện tiếp xúc thì chúng tôi dần thân, thân thật chứ không phải thân ái nấy lo nha huhu. À mà nữa Tên đầy đủ của nó là Phạm Nam Hùng Mạnh nha. Cái tên với nó vô cùng liên quan luôn nó siêu mạnh mẽ luôn ý trời, mạnh nhất là lúc tranh mấy anh đẹp trai với tôi nhé.
Dù ngoài nói vậy thôi chứ tôi để ý nha. Không biết sao nữa nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình ích kỉ. Tôi ghét việc Hoàng Nam gần gũi, tán tỉnh người khác. Dù tôi với nó rất bám nhau nhưng mỗi khi nó có cô bạn gái nào thì tôi luôn tự giác biết ý mà tránh xa nó. Mặc dù không mấy vui nhưng biết sao, tôi cũng không thể cấm nó yêu được. Nhưng nó yêu ai cũng không bao giờ quá 1 tháng. Tôi thấy nó tồi vl ý, kiểu chưa tay rất dứt khoát mặc con gái người ta lụy up lụy down.
Tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì Nam chạy ra kéo ghế ngồi xuống gần tôi than: " Mẹ nó đen gì đâu, nhỏ đấy từ đâu chui ra trượt thang kiêir gì vấp phải tao. Mệt lòi. "
Hoá ra không phải người yêu mới của nó mà vô tình vấp va phải nó. Tự nhiên mừng thầm là sao má. Nết ngộ vậy Thảo Linh ơi là Thảo Linh. Tôi bỗng thấy phấn khởi tràn đầy năng lượng trêu nó:
" Chắc bạn ý bị mày làm cho loá mắt nên vấp đấy hahaha"
Hùng Mạnh cũng õng ẹo thêm mắm thêm muối vào: "Eo ơi thật ý, shoppe 9/9 sale đấy chồng. Lên mua mặt nạ cướp về đội vào đi. Nhan sắc của chồng chỉ được để mình em ngắm thui. Hĩ hĩ.
Tôi với nó cười phá lên. Hoàng Nam mặt đen như đít nồi nhưng vẫn rất lịch sự đáp lại:
" Nghe câu đẹp khoe xấu che chưa "
Thảo Linh: "..."
Hùng Mạnh: " chồng chuất was " thả nghìn like
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top