Phần 8
Họ vào trung tâm thương mại, lựa hết đồ này đến đồ kia. Cho đến khi một cuộc điện thoại đã cắt đứt thú vui của họ.
'Alo? Cherry ơi, mau về đi con. Ba con...ba con ngất rồi. Ông ấy bỗng lên cơn đau tim. Đang được đưa đến viện. Con, con mau đến đây nhanh lên. MẸ XIN CON!!"
Câu cuối của bà như thể đang gào lên tuyệt vọng, nghẹn ắng lại. Có một cái gì đó trong cổ họng Cherry, cô không thể nào nuốt nó xuống được. Trái tim bỗng thắt lại. Điện thoại cô sắp tuột khỏi tay, may là còn chút ý thức. Nắm chặt tay lại, ghì chặt lấy chiếc điện thoại di động đó màncơ thể cô run lên từng hồi. Bàn tay ứa mồ hôi.
Khó chịu quá. Đầu óc cô quay mòng mòng. Không cảm nhận được gì cả. Cả thân thể cô mụ mị, còn không biết bản thân chạy đến bệnh viện kiểu gì. Chỉ biết trên đường đã va phải một vài người phụ nữ đang đến giáo đường để cầu mong Chúa sẽ hiện diện, ban cho họ ánh sáng. Dẫn đường chỉ lối cho họ. Cô từng nghe có người nói rằng: chúa hiện diện trên tất cả các đấng sinh thành. Vì chúa không thể có mặt ở khắp mọi nơi. Mà ngài sẽ ban cho mỗi một sinh mệnh một phần của ngài. Một lòng vị tha, một lòng ấm áp...
Chỉ có Joe mới ngơ ngác. Tự dưng Cherry chạy thốc chạy tháo ra ngoài. Bước chân rất vội vã, nàng nhìn thấy Cherry chạy. Dáng vẻ rất ư là nực cười. Nó như thể đang run rẩy, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó gục ngã, cơ thể nhỏ nhắn của nó chẳng khác gì nhánh cây khô đung đưa trong gió. Tạo nên một tiết tấu nhịp nhàng.
"Này này. Chờ tao với chứ. Có chuyện gì vậy!??? Sao mày lại chạy như bị quái vật đuổi thế kia?? Cherry, Cherry. Mau trả lời tao!!"
Joe hét lên, Cherry mới sực tỉnh. Cô không biết bản thân đang làm gì. Tại sao trên gương mặt cô lại có nước, đây chẳng phải thứ nước được kết tinh nơi hốc mắt của cô sao. Hẳn giờ nó mới được trào ra, thoả thích tung tẩy dạo chơi nơi thế giới bên ngoài, vui lắm nhỉ? Joe đang rất lo lắng, nàng còn hốt hoảng hơn khi nhìn thấy Cherry khóc. Những giọt nước mắt của Cherry giống như một điều cấm kị với cô, tuyệt đối không được để nó xuất hiện. Kể cả vui hay buồn. Chỉ cần nhìn thấy con bạn thân của mình khóc. Là Joe sẽ cảm thấy tim như thắt lại, thương sót cho cô gái này.
Họ cùng nhau lên chuyến xe bus gần nhất và đến thẳng bệnh viện. Cherry chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi yên nơi góc khuất xe bus. Trông thật ảm đảm mà thê lương. Dù cô biết rằng cha cô đã bị bệnh ở trong quá khứ. Nhưng không ngờ bệnh của cha cô lại đến nhanh như vậy. Với một người vừa mới từ tương lai quay ngược về quá khứ như Cherry thì đúng là cô chưa chuẩn bị tâm lý trải nghiệm thêm 1 lần nữa thật. Cô dường như không thể thoát khỏi thứ suy nghĩ mông lung ấy. Vừa là suy nghĩ của bản thân hiện tại, lại vừa là suy nghĩ của bản thân trong quá khứ. Người biết kẻ không biết. Khiến cho Cherry đang suy sụp lại càng suy sụp hơn. Cô biết hiện tại chỉ là quá khứ. Chỉ là một giấc mộng không đầu không cuối. Cứ thế tiếp diễn sau cánh cửa bạch dương màu trắng ngà ấy. Ấy vậy nó vẫn dấy lên trong cô nỗi buồn năm nào, một nỗi buồn không ngòi bút nào có thể tả được. Một cảm giác hối hận, day dứt khôn nguôi.
Cherry chân tay cứng đờ, những hành động, cử chỉ của cô giống như được nghệ nhân múa rối điều khiển. Không có cảm xúc, chỉ là một con rối cứng ngắc có khớp.
"Cherry, Cherry. Mẹ, mẹ không thể làm được gì cả, ông ấy gục ngay trước mặt mẹ, mẹ thậm chí còn shock đến nỗi mãi mới gọi được cứu thương. Ông ấy không thể như vậy, bệnh của ông ấy tái phát từ khi nào chứ ?!?!"
Mẹ của Cherry- bà Ren khóc nức nở. Bà quỳ rạp xuống bên cạnh cánh cửa trắng tựa cánh cửa địa ngục vậy, trông nó thật ảo não làm sao. Thời khắc sinh tử đều phụ thuộc vào chiếc đèn báo gắn trên trần. Từng phút từng phút. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa không biết bao nhiêu lần. Joe ngồi cạnh bà Ren mà vỗ về an ủi, còn bà ấy thì víu chặt lấy tay cô nàng mà khóc, nước mắt nước mũi làm nhem nhuốc cả khuôn mặt bơ phờ hiện tại của bà. Giờ đây gương mặt bà chỉ còn lại một gương mặt tiều tuỵ, cô biết. Mẹ mình đang ngày một già đi. Bà trang điểm mỗi ngày để cho con cái mình không phải lo ngại về vấn đề tuổi tác của bà. Ấy nhưng làm sao có thể che hết những sầu bi trên gương mặt của người phụ nữ ngót nghét 40. Vì sức khoẻ bà yếu nên mãi mới có được một đứa con là cô. Nên bà dành hết tình yêu thương cho đứa trẻ này. Khiến nó cảm nhận được tất cả mọi thứ, tình yêu, danh vọng, sự nổi tiếng hay kể cả là tiền tài.
Cánh cửa khép chặt đã được mở ra, chiếc đèn báo cũng đã nhạt dần rồi hoà mình vào bóng tối yên ắng của bệnh viện.
"Tôi sẽ báo tin vui cho gia đình trước. Rồi mọi người chuẩn bị tinh thần nghe tin buồn sau nhé!"
Ông bác sĩ già nổ một tràng, khiến cho Cherry cảm thấy như có tiếng súng đang nổ bên tai. Dù ở tương lai, cô biết rằng cha cô phải phẫu thuật, khung cảnh hệt như bây giờ. Nhưng lúc đó cô nổi loạn, vô tâm và vô trách nhiệm. Nên cô đã bỏ đi trước khi cuộc phẫu thuật hoàn thành. Cô cảm thấy bản thân thật bất hiếu làm sao, cô từng khiến cha mẹ cô phải mệt mỏi và lo lắng đến nhường nào.
Mẹ cô dường như đang im lặng, và bà đang run rẩy. Khuôn mặt đờ đẫn nghệt ra, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm đông buốt giá.
"Tin vui là ông ấy đã qua cơn nguy kịch bởi tuy chỉ là giai đoạn đầu, nhưng chuyển biến quá nhanh khiến bệnh nhân suy giảm sức khoẻ. May mắn là ông ấy ăn chế độ thức ăn nghiêm khắc. Phần nào giúp chúng tôi an tâm trong việc tiến hành kiểm tra và phẫu thuật."
"Vậy...bác sĩ. Tin buồn thì sao? Có phải, có phải không có cách chữa được không? Anh ấy còn phải gánh vác gia đình, phải gánh vác lời nguyền nữa."
Bà Ren nói, đến câu cuối thì nói nhỏ lại. Như thể đang nói thầm cho một người vô hình nào đó nghe vậy. Có chút rợn người. Cherry nhìn bà, ánh mắt cô ngập tràn bi thương. Nếu năm đó có thể cứu ba thì gia tộc đã không bị như này. Ông ấy không những giấu đi chuyển biến bệnh ung thư của mình, mà còn cố gắng luyện tập giải thần chú hay lắng nghe những âm hồn nói chuyện nữa. Ông ấy thật kì lạ. Vả lại từ nhỏ đến giờ, cái sự tích lời nguyền cứ một đây mai đó. Giảng hết cho người này đến người kia. Họ không phát ngấy lên mới lạ. Ấy nhưng nếu không có ông gánh vác, thì dòng họ sẽ không thể sống yên bình mãi vậy được. Cô chỉ biết rằng gia tộc có lời nguyền cần giải. Nhưng cô không biết đó là lời nguyền liên quan đến cái gì? Thứ gì đã tạo nên cái thứ quỷ quái này?
"Chuyện này..."- ông bác sĩ ngập ngừng, sau đó lại cất lời.
"Anh nhà không thể nói chuyện được nữa, và các cơ quan trên cơ thể anh ấy cũng sẽ phản ứng rất chậm. Tuy không đến nỗi liệt giường nhưng tôi khuyên chị nên cho anh ấy ngồi xe lăn. Dù sao thì anh nhà cũng sẽ không phải gồng cơ thể lên để đi lại một cách khó khăn."
Tất cả bỗng dưng im lặng như tờ, hình như không ai dám thở mạnh, rõ ràng bệnh viện đông đến vậy nhưng giờ đây tất cả âm thanh đều bị mờ loè, không có tạp âm gì cả. Hay tại đây là tầng 3 nên tiếng xì xào thường trực ở bệnh viện biến mất nhỉ? Cherry thắc mắc. Cô ghét cái không khí im lặng không nói lên lời này.
Câu nói này, cô nghe đến lần 2 rồi. Gì mà "tuy không đến nỗi liệt giường". Ông ấy thậm chí còn suýt ngã từ trên cầu thang xuống chỉ vì bỗng cả cơ thể bị mất sức, cứ thế ngã chúi về phía trước. Họ nói đó là di chứng do cuộc phẫu thuật để lại. Một vết thương khó lành. May mà cầu thang còn có thanh chắn ở dưới. Không là ông ấy sẽ tử vong ngay tại nhà riêng mất. Nghĩ lại mà thấy rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top