Phần 7

Những cơn mưa, ừ, cô yêu những cơn mưa. Nó ướt át và đầy bùn. Đứng dưới mái hiên. Cherry lặng lẽ nhìn bầu trời xám đục, như thể cốc nước màu đã bẩn lâu ngày chưa thay. Từ khi bước vào cánh cổng ấy. Chưa có chuyện nào xảy ra là bình thường đối với cô cả. Cô như thể được hồi sinh. Nhưng là trong một cơ thể phiên bản thiếu nữ cấp 2. Đúng là vậy. Cái quái gì chứ!!!!
Cô hét lên, khiến cho một vài người qua đường không nén nổi tò mò mà ngoái lại. Thì thầm to nhỏ gì đó rồi lại bước đi.
Đây chẳng phải con đường về nhà thân thuộc sao?
Đây chẳng phải quán ăn cô thường hay lui tới cùng lũ bạn thân sao?
Đây...
Từng vị trí quen thuộc hiện lên trước mắt cô, mọi thứ thật sống động làm sao. Cô nhớ con đường mòn này đến nhường nào. Cô thích đi bộ, thích thả mình giữa dòng người qua lại tấp nập. Thích đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Thích ngắm khoảnh khắc đèn đường phát sáng lúc 5h chiều. Cấp 2 là khoảng thời gian khó khăn nhất, cô nghĩ vậy. Bởi có lẽ, sinh lý thay đổi. Dễ gây xích mích với gia đình, bạn bè, và kể cả là với người lạ. Tuổi trẻ sẽ đứng lên, giành lấy cái gọi là tự do, cái khát vọng bấy lâu nay họ cho là đúng, là chủ nghĩa sống của mình. Để rồi khi không đạt được, họ sẽ nổ tung, cảm xúc của họ cũng từ từ biến đổi. Méo mó biến dạng dù vẻ bề ngoài còn nguyên vẹn.
"Nè, Cherry. Mày không tính về nhà hả?"
Con bạn thân cô lại làu bàu rồi, tính nó giống ai vậy mà sao nhiều chuyện thế không biết.
"Không muốn"
Câu nói cụt ngủn, không đầu không cuối của Cherry khiến Joe tức giận. Nó gằn giọng, đôi mắt mở to ra. Nhìn cô chằm chằm, muốn nói rồi lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại. Rồi nó thả mình xuống chiếc giường êm ái ấy rồi thở dài. Nằm thườn ra chẳng khác gì một con mèo, lười nhác nhưng trông thật thoải mái.
"Haiz, cãi nhau thì cãi nhau. Bọn họ lo cho mày lắm đấy. Chỉ có chút chuyện nhỏ mà cũng gây gổ rồi giờ mày bỏ nhà ra đi. Tao mệt mày ghê"

Giọng Joe khinh khỉnh, hẳn nàng ta ghét cái thái độ dửng dưng của Cherry lắm. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nàng yêu quý cô bạn tri kỉ của mình đến nỗi không dám đánh. Biết thế nào đây? Nàng không thể giúp mà cũng không có cách để giúp. Quả này ông Haber sẽ lôi cổ cô đi mất. Ôi, số nàng ta sao khổ quá vậy. Đã không có người yêu rồi lại còn phải mang theo cái của nợ khó tính này nữa. Mới chỉ cấp 2 thôi mà sao cô thấy cuộc đời của mình sau này sao mà đen đủi quá.
"Hey, Joe. Mày muốn đi đâu đó chơi không?"
Cherry nói, cô nàng không còn vẻ bực tức lúc nãy nữa mà đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Tiểu thư Cherry của nhà Cloak tuy sống một cuộc sống đầy đủ, xa hoa nhưng cổ không bao giờ mặc diện, chỉ mặc một vài bộ đồ đơn giản. Sống như một người bình thường. Không bị ràng buộc bởi nghi thức dòng tộc hay nối dõi đã là điều may mắn nhất đối với cô rồi. Còn tương lai ra sao ắt Chúa sẽ sắp xếp, ngài sẽ ban cho cô một tia sáng, một thứ có thể dẫn đường cho cô những lúc cô rơi vào nơi tăm tối, những lần bị tổn thương.
"Đi đâu? Bọn mình không đủ tuổi vào mấy chỗ người lớn hay vào đâu nha. Đi shopping không?"- Joe nói, mắt nàng ta sáng bừng lên. Trông còn háo hức hơn cả một con mèo mun đang chờ phần thưởng là một con cá rán từ chủ nhân của mình.
"Humm. Thế cũng được. Dù sao cũng không có gì làm. Đi mua chút đồ vậy."
Sau đó hai cô nàng cùng nhau bước ra khỏi khách sạn Cherry thuê. Mỗi lần không muốn về nhà, cô đều thuê ở khách sạn này để lánh nạn. Có thể gọi đây là ngôi nhà thứ 2 của cô được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherry