Phần 5
Họ đều chết cháy. Xác họ được tìm thấy trong phòng của mẹ anh. Người mẹ bị liệt trên giường. Cũng gầy khô rộc chẳng khác gì anh. Anh ghét phải nói điều này nhưng anh ước gì mẹ không sinh ra mình. Để rồi ngày một sa sút, yếu ớt đi như vậy. Cái chết thật xa mà cũng thật gần. Nó có thể đứng trước mặt ta bất kì lúc nào. Sau đó kéo ta đi, lê trên sàn. Lạnh. Dù ta giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi số mệnh sắp đặt. Đây chỉ là kí ức, là những mảnh ghét anh nhét kín vào một góc trong tim. Để không thể nhớ lại, để có thể quên đi tất thảy.
Ấy vậy mà cánh cửa quái quỷ đó lại muốn gợi lại nỗi buồn này. Chết tiệt!
Anh gằn giọng. Cơ thể này làm sao có thể cứu người được chứ. Ewart ưỡn người cong lên. Khiến chú Alex suýt chút nữa đánh rơi anh. Mặt chú hốt hoảng.
"Cậu chủ. Cậu làm gì vậy? Tình hình này không đùa được đâu. Nơi an toàn còn xa lắm. Đức vua cũng không thể quay về bây giờ. Tôi chỉ có thể cứu cậu được lần này thôi. Có lẽ lúc ông ấy về, chúng thần sẽ bị xử tử ngay tức khắc"
Đôi mắt Alex áng lên vẻ đượm buồn. Đúng là anh ta sẽ bị giết, trong quá khứ thì là vậy. Nhưng không phải do cha của Ewart làm. Là do đoàn kị sĩ hậu vệ lén lút ám sát. Cái lũ dở người bẩn thỉu ấy ghét chú từ khi chú vào làm việc ở đây, chỉ vì xuất thân của chú không giống họ. Nên Alex bị lăng mạ, khinh thường. Chỉ cần làm việc sơ suất cũng có thể bị chúng xé xác. Ewart ghét họ. Anh nghĩ, nếu có cơ hội. Nhất định anh ta sẽ báo thù hết thảy.
Ewart ho sù sụ. Phổi anh có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Dù cách xa đám cháy rồi nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của họ. Anh muốn bịt tai lại, muốn giấu hết âm thanh đó đi. Không muốn nghe thấy chúng lần nữa.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể bỏ mặc cậu được. Tendy, chị ấy sẽ giúp chúng ta. Mạng sống của người vẫn là hàng đầu."
Sau đó chú bế anh lên chiếc xe ngựa đã được dựng sắt bên gốc cây sồi. Cái cây ấy to đến nỗi che khuất một nửa thân ngựa. Họ lên xe ngồi, người lái xe thúc ngựa mau chóng rời khỏi đây. Có vẻ ông ta cũng khiếp hãi cái cảnh này lắm. Nhưng ông ta chỉ có thể lặng im, vì ông ta có làm được gì đâu chứ? Ewart nhếch mép, khuôn mặt méo xệch của anh đang lấm lem những cát là cát. Chưa kịp phủi đi đã phải thốc tháo chạy khỏi đây. Họ đi mãi đi mãi. Không biết là đi đâu. Có vẻ điểm đến sẽ là nơi chiến trường cha anh đang làm việc. Ông ta biết chuyện sẽ đánh chết anh mất. Đứa con trai khiến vợ của ông ta phải ngủ yên giấc trong đám lửa bập bùng đang gào thét, như thể muốn nuốt trọn tất cả màn đêm vào trong bụng vậy.
"Chú Alex, ta không muốn đến đó. Ông ta sẽ giết ta mất"
Khu rừng họ băng qua vốn đã u tối, giờ thêm cả ánh đỏ của lửa khiến nó thêm kinh dị, giống như một nghi lễ gọi hồn.
"Đừng lo cậu chủ, ngài chỉ cần nhắm mắt lại. Ta sẽ lo hết tất cả. Kể phải dâng cho ông ấy sinh mệnh này. Ta cũng không hối hận. Vì ngài là mặt trời của vương quốc, ngài phải sống. Phải làm vinh danh đất nước này. Phải cứu sống chúng sinh. Còn phu nhân ....e rằng chúng thần chỉ còn cách hiến thứ quý giá nhất cho bà- đôi mắt của chúng thần. Để những đôi mắt ấy có thể toả sáng. Chúng sẽ dẫn đường cho bà đến nơi cánh đồng hoa bỉ ngạn. Đi dọc theo con đường ấy. Bà sẽ gặp được Hắc Bạch Vô Thường, họ sẽ giúp bà có một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Nghe chừng có vẻ không ai muốn cứu lấy mẹ anh, chỉ có thể nói những câu anh ủi hoa mỹ khiến người khác nửa tin nửa ngờ. Nhưng cái linh hồn đang tồn tại trong cơ thể của quá khứ này đâu phải của Ewart 8 tuổi đâu? Giờ anh là Ewart của tương lai, Ewart của vương quốc Salmatha này. Người trị vì tất thảy. Tuy rằng anh luôn dùng thân phận hoàng tử để ra ngoài nhưng anh đã thay cha mình, người đàn ông năm xưa ra đi vì bệnh tật, vì ngày đêm mong nhớ người vợ quá cố của mình. Hay nói chính xác hơn là nhớ bóng hình yêu kiều, xinh đẹp của bà. Chứ ông ta chẳng mảy may để ý đến cảm xúc hay tình cảm của bà ấy.
Chân tay anh của 8 tuổi quá ốm yếu, thêm cả cảnh tượng này cũng đủ hồn vía anh bay mất. Mọi thứ cứ như thể giấc mơ dài vậy. Không đúng, đây không phải giấc mơ. Giống như thể anh bị đẩy vào quá khứ, bị ép phải đối mặt với nó một lần nữa. Một quá khứ tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top