Phần 3

Khi vào trong cánh cửa, dường như các chiều không gian được lồng ghép lại. Méo mó không xác định hình thù gì. Hai người họ bị tách ra.
"Cherry, nắm lấy tay anh. MAU LÊN!!"
Ewart hét lớn sau khi anh cảm nhận được có một luồng gió. Như thể muốn hút tất cả mọi thứ ra khỏi đây. Ấy vậy mà cái thứ muốn nuốt chửng anh lại dường như chỉ dành cho anh. Nó cứ hướng về phía anh mà hút, tóm lấy anh dù anh cố gắng kéo Cherry chạy. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai người họ bị thứ đó hút đi. Cái cảm giác thân thể tê dại y hệt như lúc bị "nó" nuốt. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Quả thật không cam lòng. Hai người họ cứ thế trôi mãi, trôi mãi về nơi tận cùng của những quá khứ cằn cỗi.

Ewart đứng trên tảng đá cẩm thạch đang phát sáng mà thở dài. Chân của Cherry thậm chí còn đang bị thương, làm sao mà em ấy có thể đi lại được chứ. Anh tức giận, không hiểu sao lại có thứ này trên đời. Nó muốn anh sống dở chết dở mà quay về sao. Vương quốc của anh đang cần anh . Ấy vậy mà giờ đây anh đang tốn công vô ích với một mớ hỗn độn không rõ là cái gì. Thà rằng về lâu đài luyện kiếm còn hơn.
Ở phía bên này, Cherry đang cố gắng đứng dậy. Cô bám lấy chiếc cọc gỗ được cắm trên mặt đất. Cả thân thể từ đó đã lấy được đà. Đứng thẳng dậy. Lúc bấy giờ cô mới để ý cái cọc gỗ xỉn màu cô đang bám vào. Đây chẳng phải cọc gỗ hồi nhỏ cô dùng để triệu tập hồn ma sao? Sao nó lại ở đây? Khung cảnh...sao lại quen thuộc như vậy. Đôi chân đang bị thương của cô hình như đã lành lặn như lúc ban đầu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lại có thêm một thứ kì lạ xuất hiện. Cuốn tất cả vào chiếc bụng to tròn không đáy của nó. Cherry cười, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt thanh tú tựa đoá hoa quỳnh rực rỡ của cô, lông mày cô cau lại. Làm cho gương mặt lại càng lộ rõ vẻ đẹp không tì vết. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng khiến não cô không định thần kịp, ba mẹ cô mà biết cô không về nhà. Hẳn nào cô cũng sẽ bị đánh gãy chân mất. Đứa con gái họ cưng chiều biến mất lâu vậy mà.
'Bây giờ thứ gì sẽ xuất hiện đây'
Ở hai thế cực song song, cả hai người họ đều thốt lên cùng một câu. Có lẽ cùng thời điểm chăng? Mọi thứ như thể được sắp đặt hết rồi. Chỉ thiếu những con chuột bạch để thử nghiệm thôi. Thành công hay không. Phải tuỳ thuộc vào vận may của con chuột này. Xem xem nó sau khi bị sắp đặt vào vòng quay vận mệnh, nó sẽ chạy chậm hay chạy nhanh? Tiếp tục hay dừng lại?
Một quốc vương trang nghiêm như Ewart còn cảm thấy khó chịu trước cái thứ trước mặt này, cả nghĩ không biết nếu như những người khác sẽ shock đến độ nào. Anh khẽ nhắm nghiền hai mắt. Sau đó mở ra. Bỗng dưng anh nhận ra đây chẳng phải nơi anh sống trước kia sao? Cái cung điện này...của mẫu hậu anh mà. Cái nơi đáng lẽ đã cháy thành tro bụi, giờ này lại hiện lên trước mắt anh. Có chút choáng ngợp, có chút đau xót. Chỉ vì không cẩn trọng mà khiến người phụ nữ anh yêu và trân quý nhất trên đời phải ra đi. Phải từ biệt nơi trần gian toàn là thứ bẩn thỉu, những thứ người tầm thường trong đầu chỉ có tình dục và thức ăn này. Chắc bà cũng có gì đó luyến tiếc với nơi này, dù anh cảm thấy ở trần gian chẳng có thứ gì khiến anh thật sự tiếc nuối cả. Không một thứ gì, kể cả ngôi vị. Nhưng chắc chắn bà sẽ không nhớ người cha tệ bạc của anh. Ông ta có tiền, là một vị vua mà mọi người sùng bái. Thờ kính như một vị thần cứu rỗi cuộc đời họ. Thật đáng kinh tởm làm sao. Ewart đã chán ngấy cái ngôi vị đó rồi. Nhưng nếu anh không lên trị vì, thì đất nước sẽ ra sao? Những người vô tội sẽ đi về đâu. Tình hình chính trị cũng có cần người giải quyết. Anh đau đầu khi nghĩ về cuộc đời mệt mỏi của mình. Đầy rẫy toàn là cám dỗ. Song, anh vẫn phải đảm nhiệm cái ngôi vị này. Đó là điều tất nhiên sau khi ông ta chết.
"Xui xẻo quá"
Anh thốt lên câu nói đó, không biết ý chỉ cuộc đời anh, hay tình trạng thê thảm hiện giờ của anh. Chỉ biết anh vẫn tiếp tục bước đi. Có lẽ để mau chóng thoát khỏi đây, tìm thấy Cherry và cùng cô rời khỏi chốn này. Tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nếu họ cùng nhau thoát ra, chắc chắn anh sẽ lấy một công nương xinh đẹp như Cherry làm phu nhân. Ewart đi lại trên sàn nhà được lát bằng xi măng, có lẽ được trộn thêm với cẩm thạch phát sáng nữa. Nền nhà trong cung điện này. Sao màu sắc lại xám xịt như vậy. Trong ký ức mơ hồ của Ewart. Anh nhớ rõ nó phải có màu trắng sữa. Một vài viên gạch còn có thể phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của kim cương nữa.
"Những đoá hoa của ta sao lại xinh đẹp vậy chứ !"
Một tiếng nói vang lên, trong căn phòng được che đậy bởi cánh cửa gỗ cây anh đào. Tiếng người phụ nữ dịu dàng phát ra sau cánh cửa ấy. Du dương trầm bổng tựa bản hoà ca, những âm thanh tinh khiết, nhẹ nhàng được phát ra bởi cây đàn piano bằng sứ.
"Mẫu hậu?"
Ewart sửng sốt, trong căn phòng được khép hờ ấy. Đó chẳng phải giọng nói của người phụ nữ anh yêu nhất trên đời sao? Mọi thứ xảy ra giống hệt như hồi anh còn nhỏ. Nhưng anh không thấy bà, không thấy thân thể bà. Chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của người đó. Chết tiệt!! Cánh cửa cũng không thể mở ra.
Như thể cánh cửa ấy là một cuộn băng ghi hình nhỏ, chiếu lại toàn bộ biến cố cuộc đời anh. Trái tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹt
Khó thở
Nóng nực
Cái nóng thiêu đốt toàn bộ tâm trí anh
Cái nóng của lửa, của thứ đỏ rực tựa màu máu ấy.
Bỗng đầu óc anh choáng váng, mặt mũi sa sẩm. Mắt cũng không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt được nữa.
Khuôn mặt anh đỏ ửng, tất thảy diễn ra quá nhanh. Anh không ngờ mình lại bị đẩy đến một hoàn cảnh khác. Đây chẳng phải kí ức đã bị chôn vùi bao nhiêu năm rồi sao? Cái quá khứ anh muốn chôn vùi trong trái tim bấy lâu nay. Giờ lại được tái diễn lại. Y hệt như năm ấy. Anh chẳng thể làm gì. Chỉ biết rằng hình như họ thấy anh. Họ gọi anh. Họ đang nói gì vậy? Anh nghe không rõ.
"Cậu chủ, cậu chủ. Mau chạy đi, làm ơn hãy nghe lời chúng thần. Alex, đừng để cậu ấy nhìn thấy khung cảnh đó. Ôm cậu ấy và chạy mau đi!!!"
Dì Tendy hét toáng lên, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Bàn tay dì thoáng run rẩy. Đôi chân dì như thể sắp khuỵu xuống dù dì đã cố gắng bám vào bức tường đầy rêu phong bên cạnh, trông chúng thật lạnh lẽo. Chỉ biết tựa vào tường mà leo lên, mà vươn tay ánh mặt trời hào quang kia. Trông dì thật thảm hại làm sao. Ôi Chúa ơi, hãy ban phước cho người phụ nữ đáng thương này.
Khung cảnh thay đổi rồi. Vừa mới nãy đứng trước cửa phòng bà ấy. Giờ lại là kí ức về đám cháy đã cướp đi mạng sống của người ấy sao? Không thể, không thể nào!!
"Mau lên, chạy khỏi đây. Tôi sẽ quay lại, Alex. Hãy bảo vệ cậu ấy."
Sau đó, dì vội vã túm chiếc váy dài đến gót của mình lên. Lao thẳng vào trong đám cháy. Bóng hình dì mờ ảo, như thể bị con quái vật nóng nảy, đỏ hỏn kia nuốt chửng. Từ đó đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào thấy được hình dáng của dì ấy nữa. Ewart chỉ có thể treo ảnh họ lên, dùng một tấm vải sa lanh che đậy quá khứ buồn bã đó. Che đậy tất cả những gì còn sót lại vào cái đêm định mệnh ấy.
"Không...đừng. Đừng...quay lại."
Ewart sững sờ, anh bàng hoàng nhận ra. Anh đang trong thân hình của một đứa bé, đứa bé ấy không ai khác chính là anh hồi nhỏ. Gầy gò, bệnh tật. Chẳng khác nào một con sâu non thiếu dinh dưỡng vậy.
"Hoàng tử. Xin ngài. Làm ơn, làm ơn hãy nhắm mắt lại. Ta không thể cứu được họ. Ta...ta chỉ có thể cứu được ngài thôi."
Bên tai anh vang lên tiếng nổ, kèm theo tiếng hét chói tai của bao kị sĩ và người hầu đứng vây quanh.
Mẫu hậu,
dì Tendy,
mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherry