Phần 11

Alex buông thõng hai tay, ánh mắt của anh ta thẫn thờ như thể không tin đây là sự thật. Vị hoàng tử yếu đuối luôn bám lấy anh đòi anh dạy đấu kiếm đâu rồi. Tại sao...?
"Ngài, tại sao ngài lại làm như vậy? Nếu không có đức vua. Chúng thần phải làm sao?"
Anh ta quỳ cả hai chân xuống trước mặt Ewart. Nhưng có vẻ người trước mặt ý chí không hề lay động. Vì đứa trẻ này đâu phải Ewart 8 tuổi anh ta biết đâu. Người mà anh ta đang quỳ gối cầu xin là Ewart trưởng thành. Là vị đức vua sau này của vương quốc Salmatha.
"Oh? Anh nghĩ rằng ông ta có thể làm tốt trọng trách này sao? Một đức vua chỉ biết hưởng thụ có thể khiến tương lai của anh bừng sáng sao? Anh nên nhớ rằng. Một đất nước phát triển là một đất nước có một đức vua tốt"
Ewart rướn mắt nhìn xuống người trước mặt. Bản thân anh từ trước đến nay không muốn đả động gì đến ngôi vị. Vì anh muốn dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn sẽ thuộc về anh. Nhưng biết đâu được. Ông ta thay đổi ý định. Trao quyền vị cho một người nào đó cùng tín ngưỡng của ông ta thì sao? Vậy hà cớ phải chịu đựng ông ta, giết quách đi cho rồi.
" Ôi ngài Ewart đáng kính. Dù như vậy, ngài cũng không thể giết cha của mình được. Chúa sẽ không tha thứ cho ngài. Hoàng hậu cũng sẽ không tha thứ cho ngài!"
Alex cúi rạp hẳn người xuống van nài Ewart hãy tỉnh táo lại. Nhưng người chết thì cũng chết rồi. Chẳng nhẽ anh ta muốn anh phải đi quỳ lạy thần Elysian mong đức vua quay về à? Không đời nào.
"Ta tự có cách của ta. Ngươi lui xuống đi. Trước khi ta chém đầu người cho chó gặm"
Ewart nói mạnh miệng vậy thôi chứ anh chắc chắn sẽ không bao giờ giết người mà anh mang ơn. Đó là quy tắc sống ở cái nơi đầy rẫy sự đố kị này.
'Không biết Cherry thế nào rồi? Em ấy có đang chịu đau đớn không?'- Ewart thầm nghĩ, anh thật sự lo lắng cho cô gái nhỏ mà anh gặp được trước đó. Dù sao cũng là cùng nhau bước vào cánh cửa màu trắng ấy. Nếu không lo lắng cho sự an nguy của nhau thì anh hẳn là con người máu lạnh.

Bên kia Cherry cũng đang rất đau đầu trong việc xử lý công việc thay cho ba của mình. Ngồi trong căn phòng tràn ngập bùa chú cổ xưa. Khiến cơ thể cô rung lên, xung quanh yên lặng. Chỉ là lâu lâu tiếng chuông trấn hồn ngoài cửa lại vang lên do gió đẩy. Cô cũng từng thay cha làm việc này nên cô rất ư là quen với việc này. Trải đệm, để 4 cái chén trong góc tường cùng với muối trắng. Cô còn thủ sẵn trong người máu của chó mực. Một loại bùa rất hữu ích cho công việc nguy hiểm này. Căn bản cô chỉ cần niệm chú 13 tiếng mỗi ngày. Khi chuông vang lên 7 lần thì bắt đầu niệm. Thứ bùa chú cô phải trấn chính là một bộ đồ cổ xưa. Cô không biết bộ đồ này của ai. Chỉ biết rằng bộ đồ này đang trấn một con ma nữ bị chết cháy. Oan hồn quá mạnh nên cần phải có người đọc kinh phật cho mau siêu thoát. Ấy vậy mà thấm thoắt hàng chục thế kỉ. Tổ tiên cô cứ thay phiên nhau trấn giữ bộ đồ này. Nghe nói cái việc trấn giữ này được một người phụ nữ chỉ cho. Cô T gì đó. Cherry cũng không thể nhớ tên được vì đó là câu chuyện ba cô kể rất lâu rồi. Nói chung là cứ niệm đã. Rồi sự thật sẽ được phơi bày sớm thôi. Mong rằng pháp khí của cô đủ mạnh để có thể vượt qua cơn hoạn nạn này. Ngày nào cũng 13 tiếng niệm kinh. Khiến cơ thể Cherry luôn trong tình trạng mệt mỏi. Xuyên về hồi cấp 2 chưa lâu đã phải gánh vác trọng trách to lớn thế này. Hẳn nào cô mất sức. Đành phải bỏ tập bale giữa chừng. À đúng rồi, không biết Ewart sao rồi. Anh ta đã tìm thấy cách rời khỏi nơi này chưa. Nhỡ anh ta xảy ra chuyện gì, chắc cô sẽ thấy có lỗi lắm. Mạnh miệng hứa đảm bảo anh ta sẽ được cứu. Không ngờ đến chính bản thân có sống để rời đi được hay không cô còn không biết. Đang vừa niệm vừa suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng trong tủ phát ra tiếng lạch cạch. Mới đầu Cherry tưởng cô nghe nhầm.
Ai dè mới nghểnh tai lên nghe cái thôi đã có một tiếng uỳnh cực to phát ra sau cánh cửa. Cái quái gì mới xảy ra vậy chứ. Cherry bỗng để ý 4 bát muối trong phòng đang dần chuyển qua màu đen. Không ổn rồi, có biến! Hình như cái thứ đang được trấn giữ kia đang muốn thoát ra. Nếu để nó thoát ra. Không biết mạng sống gia đình cô sẽ như thế nào. Cherry lôi trong áo ra một lọ máu chó mực. Cô mở nắp. Bôi lên cửa tủ các kí tự cổ xưa mà cha cô luôn bắt cô chép thuộc lòng như bài tập về nhà. Bôi lên xong, thứ trong tủ tự dưng im bặt. Chắc...là ổn rồi nhỉ. Cherry nghĩ, thứ đó mới doạ cô một phen hú vía. Cứ tưởng nó tính thoát ra giết cô đến nơi rồi cơ. Ai dè cô vẫn xoay sở kịp. Vừa mới tự đắc khen bản thân xong thì thứ trong tủ lại rung lên một lần nữa.

🌷Tớ mong không ai mang truyện của tớ ra bên ngoài ạ. Dù truyện không nổi nhưng nếu có ai mang ra bên ngoài với mục đích cá nhân. Thì mọi người nhớ báo cáo hộ tớ nha. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherry