Phần 10
Một ông vua tôn thờ một vị thần chẳng có gì buồn cười cả. Buồn cười ở chỗ, ông ta tin vào sự tồn tại ấy. Như một điều hiển nhiên, đã thế ông ta còn bắt thần dân của mình cũng phải tôn sùng cái tín ngưỡng bất di bất dịch này. Vậy mà, không hiểu sao, ông ta tẩy não thành công. Tẩy não những kẻ ngu si không muốn làm việc, nhưng vẫn muốn có cái ăn, cái mặc, của cải chất đống trong nhà. Nực cười làm sao?
*thầy Huấn dạy honk làm mà đòi có ăn là ăn đb ăn cức nha*
Duy tâm, là một thế lực tàn ác. Những kẻ ở đây tin vào thần linh và tất nhiên, thứ họ đang tin vào chỉ là một cái gì đó tồn đọng nhỏ trong cuộc đời của họ. Ý thức của họ biết rằng đây đều là những biện chứng mang sự đối lập với hiện thực. Nhưng hành động của những kẻ ấy nào có kiểm soát được, vẫn khờ khạo cúng vái, quỳ lạy trước tượng thần ngài Elysian. Họ van nài đòi sự giàu sang. Những kẻ nhu nhược.
Đối lập với họ, Ewart không tin vào thần linh, anh biết thần linh không hề có thật. Tất cả chỉ đều do ham muốn cá nhân của họ tạo ra mà thôi. Họ tin vào nó vì người khác cũng tin vào nó. Họ truyền tai nhau rằng người này tạo ra may mắn, vật kia sẽ đem đến một năm bội thu. Tất cả đều thật nực cười làm sao. Một ông vua ngu si và một đám dân nghèo nàn nhận thức. Anh nghĩ, có lẽ anh nên ra tay giết chết người đàn ông này. Người cha đáng kính của anh. Ewart cười khẩy. Trong hình dạng một cậu bé. Điệu cười khẩy của anh chẳng khác nào biểu hiện sự thích thú cả. Cho dù hiện tại hay quá khứ. Anh đều muốn giết người đàn ông này. Người đàn ông khiến cho đất nước ngày một đi xuống. Anh sợ, sợ một ngày sẽ mất đi nơi này. Hoàn toàn vuột mất khỏi tay anh.
Ewart đã nằm trên giường 1 tuần rồi. Ngứa ngáy tay chân không chịu được, anh đành đứng lên. Vươn vai một cái. Anh bước tới bên cửa sổ. Bầu trời hôm nay vẫn vậy, vẫn một màu trong xanh. Không một gợn mây nào cả. Nghĩ đến thời tiết khô hạn này khiến anh có chút đau đầu, đau đầu vì chắc chắn người dân sẽ lại bắt đầu đánh đàn suốt đêm cầu thần linh ban phước lành xuống cho họ. Dù bao năm nay, điều này chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng những người dân ngu ngốc này vẫn phẩy tay cười cười, một vài người còn nói rằng.
"Chắc là thần linh chưa nghe thấy lời nguyện ước của chúng thần. Ngài đang bận ban phước cho những kẻ xui xẻo khác, lạy thần Elysian."
Họ nói một tràng, nghe thật ngứa tai. Thật buồn nôn. Tại sao cứ phải nhờ vào thần linh như vậy? Elysian sao? Ngài ấy có thật sao? Tại sao lại mù quáng đồn nhau như vậy? Họ thậm chí còn chẳng biết được Elysian là ai? Tại sao lại trở thành một vì thần toàn năng như vậy?
Ewart thầm nghĩ, anh chắc chắn sẽ loại bỏ suy nghĩ cúng vái này ngay tức khắc. Từ hôm nay, anh sẽ thay cha ban lệnh cấm đối với những người này. Hẳn cha anh sẽ tức giận lắm. Ông ta còn yêu Elysian hơn cả người vợ không may mắn của mình cơ mà. Làm sao ông ta chấp nhận được loại chuyện này chứ? Trong thân thể của một đứa trẻ thật khó chịu. Chẳng thể làm được việc gì, vệ sinh cá nhân cũng phải để người hầu phục vụ. Không ngờ, hồi nhỏ anh đã được cung phụng như vậy. Thật nể bản thân sao hồi đó vô lo vô nghĩ như vậy. Hưởng thụ một đời an nhàn đã quá đủ rồi. Mau chóng kết thúc chuyện này thôi. Còn...người mẹ kia của anh. Anh chẳng biết đi đâu tìm bà cả. Bà đã đi đâu rồi cơ chứ? Bà ra đi một cách lạnh lùng như vậy sao? Sự tình thật sự rất uẩn khúc.
Và rồi, Ewart năm 8 tuổi đã chính tay kết liễu người cha béo phục phịch của mình. Máu đỏ loang trên bàn tay, rồi chảy dài thành những đường cong. Như những sợi chỉ đỏ đang lần lượn quấn chặt lấy tâm trí anh. Ewart đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người cha này lần cuối.
"Thật xin lỗi, cha à."
Ewart mỉm cười mãn nguyện. Nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau. Cả vương thành được phen chấn động. Tiếng than khóc giả dối cùng những câu chữ ghê tởm đã miêu tả ông ta như một vị thánh. Thật đáng nhớ mà. Cái sự kiện này phải đưa vào trong sách mới được, rồi cho con cháu đọc lại. Đọc truyện cổ tích về một ông vua béo xị.
MỘT ÔNG VUA THẤT BẠI ĐƯỢC NGƯỜI DÂN NGU NGỐC THƯƠNG HẠI.
Ewart cười to hơn, bên cạnh anh không có ai cả. Nếu có người. Chắc hẳn họ sẽ đánh anh bằng những cây gậy gỗ dùng để trừng phạt những con ngựa kia mất. Ewart là một người tốt, tất nhiên. Anh luôn là người tốt. Nhưng thâm tâm anh không như vậy. Anh là một người lạnh lùng, tàn ác và nham hiểm. Một kẻ ác đúng nghĩa. Ánh mắt sắc lẹm nổi bật giữa những tia sáng lấp lánh của ánh mặt trời. Không một giọt nước mắt, cũng chẳng tồn tại một niềm vui nào cả. Chỉ là một cảm xúc bình thường. Chắc vì anh đang ngồi nhìn đám người hầu đi qua đi lại lo cho lễ tang của ông ta nhỉ.
"Chán chết đi được."- Ewart thật lòng thốt lên.
"Ngài..!!"
Alex hét lên. Anh ta bước nhanh đến bên Ewart. Quỳ một chân xuống trước mặt Ewart. Bốn mắt nhìn nhau. Nhưng ánh mắt của Alex là sự tức giận, còn ánh lên một vài tia ghét bỏ.
"Ngài, à không. Hoàng tử đáng kính. Có phải ngài đã giết đức vua?"
Alex giọng chắc nịch, có vẻ anh ta chỉ cần một cái gật đầu của Ewart thôi là anh ta đã có thể xác định được câu nói của mình là đúng hay sai. Vô căn cứ hay có căn cứ rõ ràng, tất cả đều phụ thuộc vào Ewart.
Ewart mỉm cười, đây là một nụ cười hạnh phúc về chiến công của mình. Đôi mắt nheo lại. Không giống phong thái của một đứa trẻ 8 tuổi gì sất.
"Ừ. Là ta đã giết ông ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top