Sakuhina
CÔNG VIÊN
Tag: iu nhau đắm đuối
Trong công viên tình nhân, hai người đàn ông hiếm hoi nắm tay nhau đi tình tứ tới mức khiến các cặp đôi ở gần cũng phải chạnh lòng.
Người tóc cam rướn lên muốn nói gì đó với anh chàng mang khẩu trang. Anh chàng khẩu trang tinh ý cúi xuống ngang với người kia để lắng nghe.
Hai người đó tất nhiên là Sakusa và Hinata. Cậu phàn nàn :
"Bọn họ cứ nhìn chúng mình suốt."
Anh bèn kéo cậu đi qua khu trò chơi, khu đi dạo nhiều người nên cả hai bị nhòm ngó là đương nhiên, cũng không ai gay mà lộ liễu như bọn họ.
Quả thật khu trò chơi ít người hơn nhiều, cậu cũng hiểu được lí do sau khi nhìn thấy đống trò tàu lượn siêu tốc hay đu quay trên không...
Dù sao, đi chim chuột thì ai lại chim chuột trên mấy trò cảm giác mạnh bao giờ.
Trừ cậu và Sakusa thôi...
Cậu tung tăng xếp hàng đi tàu lượn. Sau lớp khẩu trang, Sakusa xanh mặt, nhưng vẫn lủi thủi đi theo cậu.
Chứng sợ độ cao đã là ác mộng của anh từ trước giờ. Chơi bóng chuyền giúp anh giảm được phần nào nỗi sợ nhưng tàu lượn siêu tốc thì khác. Hơn nữa, không chỉ chơi mỗi tàu lượn siêu tốc, cục cưng của anh tính chơi hết cái khu này đấy.
Chơi hết cái khu xong chắc anh cũng bị chơi chết luôn rồi.
Hinata hăng hái bước lên tàu, còn người đàn ông của cậu đang đấu tranh tâm lí trước tình yêu và nỗi sợ ở đằng sau. Không chờ anh nghĩ xong, cậu đã kéo anh ngồi bên cạnh. "Cạch" còn tiện tay hạ đai an toàn cho anh.
Anh có nên khen bông hoa nhỏ của mình rất hiểu chuyện không?
Đột nhiên, cậu nắm lấy tay anh. Từng ngón đan xen khiến tâm trạng anh cũng bình tĩnh, chuyện tiếp theo cần nghĩ là làm thế nào để anh không nôn ra người Hinata đây?
May thay, anh không cần nghĩ đã bị cái tàu lượn cuốn đến thăng thiên.
Nhìn anh chồng nôn thốc nôn tháo, Hinata hốt hoảng lấy nước cho anh uống, rồi cậu vừa khóc chít chít bên cạnh vừa nói linh tinh :
"Sao anh không nói em biết anh sợ? Anh hết thương em rồi. Sao em không nhận ra anh sợ? Em thương anh lắm mà. Em sai rồi, em không dám đưa anh đi nữa đâu..."
Sakusa nghe cậu luyên thuyên bên cạnh, bất lực lấy khẩu trang bịt miệng cậu lại, nếu không, tên ngốc này sẽ băn khoăn tới mai mất. Cuối cùng, kẻ tổn thương là anh lại phải đi an ủi người khác :
"Anh không sao, em mà cứ như này là anh có sao thật đấy."
"Em là người yêu anh mà lại không biết anh sợ..."
"Là anh không nói cho em biết."
Anh xách cậu đi khỏi cửa nhà vệ sinh. Dù anh muốn trấn an cậu thì cũng không nên làm ngay chỗ này. Anh đành thẳng tay đưa cậu đi.
Đột nhiên, Sakusa quay lại hỏi cậu :
"Lúc vào nhà vệ sinh, em đã rửa tay chưa?"
Anh nhìn cậu, nhìn đến tay hai người đang nắm lấy nhau, mặt sa sầm đưa cậu về lại chỗ cũ.
Sau khi rửa tay hai lần, họ mới tới thánh địa tình yêu - Vòng quay mặt trời. Cậu dè dặt hỏi anh :
"Anh có được không?"
"Em dám nói anh không được à?"
Anh vừa dứt lời, cậu cũng yên tâm dắt ảnh lên vòng quay. Hai người một khoang, vòng quay chầm chậm nhích lên, mỗi vòng khoảng nửa tiếng, các cặp đôi thường đến để chụp ảnh, hoặc là hẹn hò chim chuột.
Anh và cậu ngồi đối diện nhau, ánh chiều tà buông xuống, phủ lên gương mặt người anh yêu, đã hai mấy tuổi đầu vẫn cứ như một cậu nhóc. Nhưng anh thích thế.
Hinata thích thú chụp cảnh từ trên vòng quay. Cậu dán mặt mình lên kính, nhìn toàn thành phố, mặt trời dần lặn xuống, buổi chiều êm ả.
Nhìn chán chê, cậu ngồi vào lòng Sakusa, đối diện người anh.
"Chán rồi à?" Anh mỉm cười, tay giữ lấy eo cậu để cậu không bị trượt.
"Em muốn chúng ta cứ như này mãi." Cậu dựa vào lòng anh, vò vò góc áo.
Dạo gần đây, cậu nhạy cảm thấy rõ, tối hôm qua đã khóc một lần rồi. Anh lo lắng nhìn người yêu, nói :
"Lần sau đi tàu lượn, anh sẽ không nôn nữa đâu."
Cậu ngạc nhiên, không ngờ anh lại nói sẽ đi tàu lượn lần nữa, trong lòng cũng ngọt ngào theo, cười hì hì :
"Chồng em giỏi quá."
Anh bỏ khẩu trang ra, hôn cậu một cái thật kêu từ dọc mũi đến môi, thích thú :
"Nói lại anh nghe xem nào."
Cậu ngượng ngùng chôn mặt trong vòng tay anh, không hiểu sao Sakusa càng ngày càng lưu manh.
Mãi tới khi vòng quay gần kết thúc, hai người mới tách nhau ra. Nhân cơ hội anh đang bỏ khẩu trang, cậu nhanh tay chụp một tấm hai người trên vòng quay, rồi tung tăng chờ cửa khoang mở đi xuống. Sakusa trở tay không kịp, bất lực theo cậu đi về.
Trước khi rời khỏi công viên, hai người đến trước đài phun nước, tay trong tay thưởng thức buổi diễn. Cậu lại nhân tiện chụp thêm một tấm, thầm nghĩ, tối về đăng mạng xã hội, ngược chết bọn họ, dám trêu cậu và Sakusa xa mặt cách lòng.
Quả nhiên, lúc ăn tối, Sakusa thấy cậu vui sướng nhìn đống bình luận than vãn vì bị đút cơm chó, kêu gọi bảo vệ "cẩu" quyền của đám FA.
Sáng hôm sau, cậu quấn chăn đi ra cửa tiễn Sakusa đi tập huấn, còn mình vui vẻ chuẩn bị đi nước ngoài thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top