Kenhina

PHÂN HÓA

Bối cảnh: Omegaverse

Mấy ngày nay, Hinata cảm thấy cơ thể cậu dường như có gì đó đang biến đổi. Số lần pheromone bất ổn tăng lên. Nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường. Hình như cậu sắp phân hoá rồi.

"Hinata!!! Tớ là alpha nè." Yamaguchi nhào tới chỗ cậu, hào hứng nói. "Tớ mới phân hoá hôm qua. Tsuki cũng vậy." Cậu ta vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả cái cảnh cậu ta thê thảm thế nào khi ấy. "Lúc đó tớ như phát điên, đầu óc muốn cháy luôn í ... thế mà tớ chỉ nghĩ tới duy nhất một chuyện, tớ nghỉ lâu vậy, cậu có nhớ tớ không?"

"Tớ cũng sắp phân hoá rồi. Phải tránh xa xa mấy tên alpha trưởng thành thôi." Hinata nhẹ nhàng lách cái ôm của cậu ta, làm lơ mấy câu bông đùa.

"Tớ đi trước đây." Nói xong, cậu cũng nhanh chân chuồn về lớp trước áp lực của hai tên alpha. Hôm qua, Kenma đã dặn cậu nên hạn chế tiếp xúc với đám alpha vừa phân hóa để tránh bị thúc phân hoá sớm.

Yamaguchi bị cậu né tránh, tủi thân xoa xoa mũi, miệng không ngừng "Còn hơn đứa bị người ta ghét, đến tay cũng chưa được nắm."

Tsukishima đang cười khinh đằng sau đứng hình, tức tối bỏ đi.

Chiều buông nắng, Hinata nằm ườn trên bàn sau mấy tiết học vật vã, cậu sắp thăng thiên luôn rồi. Mấy con chữ cứ chạy vòng quanh trong đầu làm cậu nhóc choáng váng. Một lúc sau, khi chẳng còn ai trong lớp, cậu mới chậm rì rì thu dọn cặp sách đi về nhà.

"Chết tiệt" Đứng nhìn cái xe đạp thủng bánh, Hinata cuối cùng cũng hiểu vì sao gần đây mọi người than phiền về ông bảo vệ chỗ để xe và thằng khốn thù đời nào đó nhiều đến vậy.

Hinata đang thơ thẩn dắt cái xe quèn ra cổng trường thì trùng hợp nhìn thấy Kenma. Có phải dạo này cậu thấy cậu ta hơi nhiều không nhỉ?

"Trùng hợp quá Hinata, hai đứa mình về cùng nhé."

Kenma vừa dắt xe cho cậu vừa nghe cậu ríu rít bên cạnh. "Yamaguchi là alpha, Tsuki, Kageyama cũng là alpha. Mình muốn là alpha giống họ, giống cậu nữa..."

"Hinata là omega hay alpha cũng đều đáng yêu."

Cậu tức giận gõ vào lưng hắn "tớ không đáng yêu, tớ mạnh mẽ."

"Ò, Hinata của tớ mạnh mẽ nhất."

Mãi mới lết về đến nhà, cậu hoảng hốt nhận ra cha mẹ mình đã đi du lịch từ sáng cùng với cô em gái. Hơn nữa, cậu còn không đem theo chìa khoá vào nhà.

"Cái ngày gì vậy trời..."

Hắn mỉm cười nhìn Hinata, cậu nhóc như con chó nhỏ, rũ đuôi đứng trước cửa nhà mình. "Không sao đâu. Cậu qua nhà mình đi. Cô chú sẽ hiểu mà. Với hôm nay cha mẹ tớ cũng đi rồi." Cái đuôi xù lập tức dựng lên, phe phẩy, còn cậu tung tăng đi về phía hắn.

Trước kia cậu từng tá túc nhà Kenma, quả thực, chỗ nào không có cha mẹ, chỗ ấy là thiên đường. Cha mẹ cậu ấy lại hay đi làm xa, cậu có tới cũng không cần kiêng dè gì. Nhà cậu ấy cũng gần đây nữa.

Đến tối mịt, cả hai cuối cùng cũng ăn uống xong, yên vị ngồi trên sofa vừa coi phim, vừa ăn bỏng. Hai người cứ nhấp nhổm theo từng nhịp độ của bộ phim, cười phá lên rồi lại căng thẳng.

Cho đến khi, cậu đột nhiên thoáng ngửi được một mùi hương kì lạ. Những tưởng mùi từ ngoài bay vào, cậu nhanh chóng đi đóng cửa sổ. Nhưng vẫn không hết.

Mùi hương từ thoang thoảng, mỗi lúc một nồng lên, rồi xộc thẳng vào thần kinh của cả hai người. Không khí chùng xuống nhưng lại mang một sắc thái khó nói. Gáy cậu dần nóng lên. Gương mặt đỏ bừng như phát sốt.

Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào rằng, cậu đang phân hoá.

Nhìn thấy sau gáy cậu đang sưng, Kenma cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Là một tên alpha đối diện với kì phân hoá của người mình yêu, quả thực đây là vấn đề khó nhất mà hắn phải đối mặt. Ra dáng quân tử hay nhân lúc cháy nhà mà hôi của đều là những mệnh đề chết người.

Thôi thì, nhịn bao lâu nay, thêm chút cũng chẳng sao quan trọng là mình được cùng Hinata vượt qua ngày quan trọng này. Mặc cho sự càn quấy của bản năng, hắn vẫn chạy đi lấy thuốc ức chế cho cậu.

Đặt cậu ngồi gọn trong lòng mình, hắn từ tốn chích thuốc cho cậu nhóc đang phát tình trong lòng. Kenma bất chợt nghĩ rằng dường như mình đã đạt tới cảnh giới đắc đạo thành tiên rồi.

Chờ một lúc, khi mà đáng lẽ thuốc phải ngấm và nhiệt độ của cậu giảm xuống thì cậu trai được hắn an ủi vẫn chưa hết phát tình. Không phải lúc phân hoá hắn chỉ cần tiêm một phát là ổn sao?

Chẳng lẽ mẹ mua phải thuốc giả?

Hinata mông lung trong cả quá trình nhưng cậu cũng nhận ra rằng thuốc không có tác dụng.

Đúng là trời xui đất khiến.

"Muốn hết phát tình á? Mình giúp cậu có được không?"

Cậu không suy nghĩ, gật đầu lia lịa. Như gấp không chờ nổi, cậu dán chặt vào người phía trên.

—————————————— (chưa đủ tuổi viết pỏn thiệc nên mọi người tưởng tượng nha)

Sáng hôm sau, Hinata lờ mờ mở mắt, choáng váng nhận ra hiện thực. Cha mẹ gửi cậu tới nhà hắn, gửi hẳn lên giường luôn rồi.

Hương pheromone của hai người quyện vào nhau vẫn còn thoang thoảng trong phòng, đong đưa trên đầu mũi cậu. Vị rượu trùm lấy vị quýt.

Tuyến thể cậu bị hắn đánh dấu tạm thời. Cả người ngập trong pheromone mùi rượu. Cái gáy nõn nà còn nguyên vết cắn. Cậu thử chạm thì nó nhức tấy lên.

Hinata vươn tay sang bên cạnh, tên thủ phạm vẫn say giấc. Cậu tức giận cầm gối đánh hắn ta. "Sao lại đi đánh dấu tớ!"

Kenma lồm cồm bò dậy khỏi chăn, híp mắt nhìn khắp phòng. À, quần áo vương vãi trên sàn. Không khí toàn mùi pheromone và tình dục. Cậu nhóc tóc cam trên giường. Dấu hôn trải dài từ ngực tới đùi, xen kẽ trên làn da trắng.

Thấy ánh mắt của hắn quét khắp người mình, cậu ngượng ngùng quấn chăn. "Cậu nhìn cái gì?"

"Không gọi anh nữa hả?" Để lại một câu nói bâng quơ, Kenma nhanh chóng chuồn khỏi phòng, đi làm bữa sáng, tránh cơn giận của cậu nhóc.

Đống ký ức tối hôm qua phút chốc ùn ùn trào ra trong đầu Hinata, cái lúc mà hắn ép cậu gọi anh ơi anh à hiện lên mồn một trong đầu làm mặt cậu phút chốc đỏ như trái cà chua.

Nhưng mà khoan đã, tối qua bọn họ có dùng bao không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top