Atsuhina
YÊU THẦM
Bối cảnh: trong arc cuối
Tag: ngọt
Atsumu toang thật rồi. Hắn luôn nghĩ rằng ngoài bóng chuyền hắn không thể yêu thêm gì nữa. Niềm tin đó đã giúp hắn vẫn còn là chó độc thân suốt 23 năm trời cho đến khi hắn nhận ra.
Sáu năm trước, hắn gặp Shoyo, mặt trời nhỏ của Karasuno, đứng ở sân đối diện, hắn đã bị cậu thu hút đến ngỡ ngàng. Nụ cười, đường bóng cao, cái đầu quýt, làm người ta chẳng thể dời mắt. Atsumu tự nhủ khi cậu thua thì hắn sẽ đi an ủi giành chút ấn tượng tốt. Nhưng, người thua lại là hắn.
Đột nhiên, hắn muốn chuyền bóng cho cậu, muốn đến phát điên.
Năm cuối cao trung, hắn gặp lại Shoyo ở giải mùa xuân. Cậu vẫn nhớ hắn, người đã nói muốn chuyền bóng cho cậu, Miya Atsumu. Ai ngờ tên nhóc ấy miệng thì Atsumu mà tay thì bắt Samu.
"Cậu nhầm người rồi. Tôi không phải setter." Samu nhìn tôi cười mỉa.
"Hả?" Cậu ngạc nhiên.
Hắn bực bội liếc Samu. Bắt lấy tay cậu, nắm thật chặt, gằn giọng :
"Tôi mới là Atsumu. Cậu nhớ rõ chưa!?"
"Anh nắm tay tôi đau quá... Nhớ rồi, nhớ rồi."
Sau đó, bọn họ cũng không còn gặp nhau nữa.
Cho đến ngày, đội bóng BJ có thêm một tuyển thủ, là Hinata Shoyo. Cả đội đều ngạc nhiên. Cậu ấy đã trở về!!!
Atsumu mỉm cười, hừng hực khí thế. Bokuto vỗ vai Sakusa, cười ha hả:
"Đệ tử tôi đấy!"
"Shoyo... Cuối cùng tôi cũng được chuyền bóng cho cậu..." Atsumu lầm bầm, đôi mắt không ngừng dõi theo cậu đang đi vào phòng thay đồ tập.
Mọi chuyện vẫn sẽ ổn đến khi Atsumu nhận ra hắn luôn vô thức hướng về Shoyo.
Mọi chuyện vẫn sẽ ổn đến khi Sakusa hỏi hắn vì sao lại dậy lúc rạng sáng chỉ để nhìn Shoyo để trần thân trên tập chống đẩy.
Mọi chuyện vẫn sẽ ổn đến khi Bokuto hỏi về sở thích của hắn.
Hắn trả lời ra sao á? Tất nhiên là chuyền bóng cho Shoyo và bóng chuyền rồi.
Dạo này, Hinata thấy có gì đó không ổn. Tại sao cứ mỗi lần anh Atsumu chuyền bóng cho cậu, ánh mắt cả đội đều hướng về cả hai theo cái kiểu... mờ ám?
Sakusa giải đáp thắc mắc cho cậu :
"Cậu nên hỏi cái người chuyền bóng cho cậu đấy."
Lúc cậu hỏi Bokuto, ảnh cười trả lời :
"Chắc là bọn họ nhìn theo bóng. Cái thằng Sakusa cứ ra vẻ thần bí thôi í."
Nói thật, cậu không tin Bokuto.
Sakusa không trả lời còn Atsumu thì chạy mất nên cậu mới đi hỏi anh. Tuy kết quả không khả quan lắm nhưng cậu vẫn có suy đoán riêng của mình.
Trong lúc Hinata đang vò đầu bức tóc, các thành viên trong đội tụ lại, thì thầm :
"Bây hóng chuyện thì rụt rè chút đi."
"Nhưng em không nhịn được..."
"Mà dạo này Miya cứ lơ lửng, Sakusa cậu có biết chuyện gì không?"
"Má nó, cái bọn iu đương đúng là phiền phức..."
"Không có người yêu thì im đi."
Atsumu đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tập.
"Shoyo."
"Dạ?"
"Anh muốn nói chuyện với em..."
Hắn cúi đầu, mái tóc vàng rủ xuống. Cậu nắm lưng áo hắn, đi theo hắn vào phòng thay đồ.
"Anh ơi, sao thế anh?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, cậu thỏ thẻ hỏi.
Gương mặt hắn đỏ bừng, không khí xung quanh dường như nóng lên làm người hắn cũng nóng theo. Cậu nhóc lại như không thấy hắn đang ngại ngùng, càng tới gần hắn hơn. Nhìn đôi mắt tròn lúng liếng trước mặt, bờ môi mà mình luôn ham muốn bấy lâu thỏ thẻ, dây thần kinh lý trí cuối cùng của hắn đứt phựt.
"Là do em chọc anh đấy nhé, bé cưng."
Hắn nắm lấy cằm cậu, dán môi mình lên môi cậu mà ngấu nghiến.
Sau một chốc, hắn mới thấy cả người Shoyo cứng đờ. Hắn hoảng hốt thả cậu ra. Cậu run run, đôi tay vẫn nắm chặt lưng áo hắn, chậm rãi dụi đầu vào ngực hắn, uỷ khuất nói :
"Em không có chọc anh, đồ xấu xa. Chỉ là em không nghĩ anh lại thô lỗ như thế."
"Em biết rồi à? Tình cảm của anh dành cho em ấy?" Hắn ôm chặt lấy bé cưng của mình trong lòng, hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, dù hắn có bị từ chối thì vẫn có chút lời mang về.
Cậu im lặng, vươn tay chồm lên vuốt tóc hắn. Từng ngón tay của cậu chôn trong kẽ tóc, trườn xuống lỗ tai, đôi mắt, cái mũi, rồi khẽ chạm vào môi hắn sưng lên vì hôn cậu. Tay cậu dừng lại ở hai má, cậu giương mắt, hàng mi lay động, con ngươi trong trẻo nhìn thẳng hắn.
Hắn không biết điều gì ẩn sâu đôi mắt ấy, nhưng hắn biết mình thành công rồi.
Lần này, cậu chủ động nhón chân, hôn nhẹ vào môi hắn. Atsumu như điên dại mà siết chặt cậu trong vòng tay mình. Còn gì vui hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ?
"Anh ơi, em nghẹt thở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top