Chương 2: Ngày sinh nhật định mệnh

Chiếc xe dừng đỗ trước cửa tập đoàn Hưng Long, người đàn ông ngồi trong xe nhìn vào công ty trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới cầm chiếc di động gọi điện, tiếng tít dài liên hồi phát ra từ di động một hồi sau mới có người nghe máy.  

"Là tôi, Phúc Hưng đây, cậu có ở công ty không, tôi muốn gặp cậu một lát"- Giọng của người đàn ông mang chút suy tư.

"Tôi đang ở công ty, chủ tịch vừa rời khỏi, anh cứ đến đi"-Một giọng nam trầm ấm trả lời lại.

Tập đoàn Hưng Long là một trong những tập đoàn hùng mạnh và nổi tiếng tại Đông Nam Á, riêng trụ sở chính được đặt tại Trung tâm Quận 1 cũng khiến người ta thấy được sự sang trọng và đẳng cấp của nó như thế nào. Tòa nhà cao 50 tầng kiên cố với thiết kế hình chữ nhật xung quanh được lấp kính cường lực xanh da trời, phía trước tòa nhà hướng về phía Bắc và được coi là phong thủy rất tốt, an ninh của tòa nhà cũng luôn được đảm bảo.

Phòng trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị nằm ở phía cuối dãy hành lang, xung quanh lối đi được lát đá cẩm thạch, phía trước căn phòng trải một tấm thảm đỏ bằng nhung hết sức bắt mắt. 

Người đàn ông gõ cửa phòng, bên trong giọng nam trầm ấm phát ra: "Mời vào"

"Hôm nay anh đến tìm em là có chuyện quan trọng gì sao"- trợ lý Ân Minh nhìn thấy Phúc Hưng liền hỏi. Ân Minh chính là trợ lý thân cận của chủ tịch và cũng là người mà Phúc Hưng tin tưởng và xem như em trai. Ân Minh được chủ tịch mang về nuôi từ khi còn là cậu bé 10 tuổi, sau khi cha mẹ của Ân Minh qua đời do tai nạn, cảm thấy có lỗi với cái chết của cha mẹ Ân Minh nên sau khi họ qua đời chủ tịch đã mang Ân Minh về nuôi để tạ lỗi với họ.

Ân Minh và Phúc Hưng được xem là 2 cậu công tử đẹp trai và tài giỏi nhất của tập đoàn Hưng Long,  Phúc Hưng là cậu công tử có phần phong lưu và đào hoa,  nhưng lại hết sức chung thủy trong tình yêu, bất chấp đi theo tiếng gọi của tình yêu mà từ bỏ vinh hoa phú quý. Còn Ân Minh tuy chỉ là con nuôi nhưng tính cách lại rất ôn hòa, trầm tĩnh và có phần lạnh lùng, vẻ đẹp trai nam tính của Ân Minh đã khiến không ít các cô gái trong công ty phải si mê, ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, đối với Ân Minh mà nói, anh chưa từng xao động với bất kì cô gái nào.

"Anh đến đường đột như vậy không ảnh hưởng đến công việc của em chứ"-Phúc Hưng ôn trầm hỏi

Ân Minh đặt xấp tài liệu đang đọc dở xuống bàn bước về phía anh trai : "Đang là giờ nghỉ trưa, hình như anh lại muốn nhờ em việc gì sao".

"Đúng là không qua mắt được em, anh có chuyện muốn nhờ em".

Ân Minh nhếch môi một cái rồi nghiêm túc nói: "Em nghĩ lần này em không thể giúp được anh rồi,  anh bỏ nhà đi lâu như vậy, chủ tịch rất tức giận đó".

"Cũng chính vì chuyện đó nên anh mới đến gặp em,  hôm trước chủ tịch có sai người đến cảnh cáo vợ của anh, anh biết là ông ấy rất tức giận nên mới làm vậy".

"Chuyện đã đến nước này thì em nghĩ anh nên sớm quay về, nếu không lại liên lụy đến vợ con anh đó"- Ân Minh nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói :" Chủ tịch trước giờ luôn tin tưởng anh, anh nên sớm quay về để điều hành công ty, một mình em không gánh vác nổi đâu, hơn nữa, anh biết đó, chú Tâm là một người không từ thủ đoạn để chiếm đoạt được chiếc ghế chủ tịch tập đoàn".

"Anh định sau sinh nhật của Nhu Khê sẽ quay trở về công ty, anh nhờ em thay anh chăm sóc cho vợ con anh một thời gian có được không, anh sợ khi quay trở về rồi, anh khó có thể gặp lại mẹ con cô ấy"- Giọng Phúc Hưng chợt trầm xuống.

"Chuyện này........em thật sự không hứa chắc với anh,  nhưng em có thể đảm bảo an toàn cho họ". Ân Minh do dự một hồi lâu.

"Cảm ơn em rất nhiều, trong lúc này chỉ có em mới thực sự giúp đỡ được anh thôi"- Phúc Hưng mỉm cười đặt tay lên vai Ân Minh.

Sau đó, Phúc Hưng cũng nhanh chóng rời đi, Ân Minh nhìn theo bóng lưng Phúc Hưng dần khuất xa.

-------------------------------------

Hạnh phúc đôi khi  xuất phát từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất nhưng chỉ chốc lát lại dễ vụt mất khiến người ta lại cảm thấy thật sự tiếc nuối.....

Một buổi sáng những ngày đầu đông, những cơn gió rét buốt khẽ rít nhẹ qua từng nhánh cây trơ trụi cành. Một gia đình nhỏ ấm áp đang cùng nhau vui vẻ mang hành lý lên xe cho chuyến du lịch ngắn ngày. Như lời ba đã hứa vào ngày sinh nhật, Nhu Khê cảm thấy rất phấn khích khi gia đình lại có dịp cùng nhau đi du lịch như thế này. Cô gái bé nhỏ cảm thấy mình rất hạnh phúc, đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô vì hầu như gia đình cô ít có dịp đi du lịch cùng nhau vì ba cô hầu như dành khá nhiều thời gian cho công việc.

"Sẵn sàng chưa con gái, chúng ta xuất phát thôi"- Phúc Hưng xoa đầu con gái mỉm cười.

"Xong hết rồi ạ, lên đường thôi"- Nhu Khê cười phấn khích

Người vợ quay sang nhìn chồng mỉm cười rồi lại quay xuống nhìn con gái. Nụ cười của sự hạnh phúc vươn trên đôi môi bé nhỏ cô vợ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nhu Khê ngoái đầu nhìn ra ô cửa xe một cách thích thú, trong miệng còn "la la la" một câu hát vô nghĩa nào đó.

Chiếc xe chạy được một đoạn ra đến ngoại ô thành phố, cả gia đình dường như rất vui vẻ bên nhau, Nhu Khê cứ tíu tít không ngừng.

"Ba mẹ à, năm sau chúng ta lại tiếp tục đi du lịch cùng nhau như thế này được không?"

Phúc Hưng đang lái xe chợt khựng lại, trầm ngâm hồi lâu mới trả lời lại :" Đương nhiên rồi con gái, gia đình chúng ta sẽ lại đi du lịch cùng nhau, nhưng con hứa phải ngoan và nghe lời mẹ, được không".

"Ba hứa đó nha, không được nuốt lời". 

Phúc Hưng cười mỉm nhìn con gái rồi gật đầu.

Xe đi được một lúc, không khí trong xe cũng yên tĩnh hơn vì Nhu Khê đã thiếp ngủ từ lúc nào. Phúc Hưng quay sang nhìn vợ trìu mến rồi nói :" Em mệt thì ngủ một chút đi từ đây đến đó còn khá xa đó".

Cô vợ gượng cười :"Em không thấy mệt, chỉ cần nhìn anh là đủ rồi".

Phúc Hưng chợt thấy tim thắt lại, anh định sẽ nói cho vợ biết chuyện mình sẽ quay về công ty, nhưng thời khắc này lại không nỡ nói ra những điều đó.

Không khí bắt đầu tĩnh lặng hơn, chợt từ phía xa, chiếc xe tải lớn chạy phía ngược chiều bên cạnh bỗng rẽ tay lái sang phía làn đường ngược lại hất văng cả dãy phân cách và lao về phía chiếc xe của gia đình Nhu Khê.

"Rầm"

Bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng va đập lớn kèm theo những tiếng nổ nhỏ dường như muốn xé tan cả bầu không khí......

Sau vụ va chạm nhiều người dân gần đó chạy ùa ra và chứng kiến cảnh tượng hết sức kinh khủng, phần trước của chiếc xe hơi gia đình dường như bị xe tải tông nát vụn, tài xế của chiếc xe tải cũng đã bỏ trốn từ lúc nào, không khí trở nên ngột ngạt, người ta có thể ngửi được cả mùi máu tanh có lẫn chút dầu nhớt từ xe chảy ra mặt đường.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phóng viên các trang báo lớn cũng tập trung rất đông để đưa tin,  cảnh sát   phải rất khó khăn mới có thể đưa được thi thể của ba mẹ Nhu Khê ra ngoài.

Riêng Nhu Khê bị kẹt cứng ở phía dưới sàn xe, cô bé bị chấn thương nặng ở phần đầu và xuất huyết nội tạng, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa Nhu Khê đến bệnh viện để cấp cứu. Nhiều người có mặt ở đó khi chứng kiến Nhu Khê được bồng ra từ chiếc xe nát vụn trông cô không khác gì một cái xác nằm bất động trên tay của  người cứu hộ, nhiều người cho rằng cô gái nhỏ này khó có thể qua khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top