Chương 2: Cậu là...?
"Được rồi ở đây sẽ có người lo cho cậu ấy , chúng ta về nhà."
Tự Nghi dù rất muốn ở lại nhưng cô còn phải về xem ở đó sao rồi.Lên taxi cả 2 cô bạn chỉ im lặng mỗi người nhìn về một phía chốc chốc lại thở dài . Cả hai trầm tư suy nghĩ như họ đang ở một thế giới khác nhau vậy.Đang trong khoảng không vô định của bạn thân Tự Nghi bị kéo về từ dòng suy nghĩ bởi tiếng chuông điện thoại.
"Cố Thiên Dương ? Giờ này cũng khuya rồi cậu ta gọi cho mình làm gì nhỉ ?"
Cô nghĩ thầm nhưng tay vẫn nhấc máy lên nghe
"A lô Thiên Dương đấy à ? Giờ này cậu gọi cho tớ làm gì ?"
"Tự Nghi cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang từ bệnh viện tỉnh về , sao đấy"
"Không có gì , chỉ muốn hỏi cậu với Di Di ổn không thôi , cả hai cậu đều ổn tớ yên tâm rồi ."
Tự Nghi cười một cái rồi nói
"Ồ quan tâm Di Di vậy cơ à , haha cũng phải chồng phải quan tâm vợ chứ haha"
Thiên Dương vẫn trả lời một cách đanh đá dù trong lòng có một chút gì đó vui
"Này cậu nói gì đấy , thôi không sao là tốt tớ cúp máy đây"
"Vậy tớ cảm ơn cậu nha Cố Thiên Dương"
Lúc này Di Di quay sang nhìn Tự Nghi khi nghe cô nhấn mạnh ba chữ "Cố Thiên Dương"
"Này Tự Nghi cậu sao vậy Dương Dương cậu ấy đâu có ở đây đâu ?"
Tự Nghi cười gượng
"À..à không có gì cậu ấy điện thoại cho tớ để hỏi thăm cậu thôi."
Di Di tỏ vẻ bất ngờ khi nghe từ hỏi thăm
"Tên đó mà cũng biết hỏi thăm hả ?"
"Không biết chắc lo cho cậu."
"Lo cho tớ ?"
"Ừm chắc vậy kệ đi."
Hỏi qua lại mấy câu rồi cả hai lại im lặng không nói gì nữa.
"Hai cô gái đến nơi rồi!"
Tự Nghi mở mắt dậy , chắc vì mệt quá cô ngủ quên lúc nào không hay.Trước mặt cô lúc này là ngôi nhà cháy đen , tất cả các đồ vật trong nhà đều bị cháy rụi.
Cô mở cửa xe bước ra nhìn mọi thứ các chú cứu hỏa vẫn ở đây.Cô nhìn ngôi nhà mình sống ,những đồ vật có kỷ niệm lớn của cô bị cháy rụi hết rồi . Cô quay trở lại chiếc xe lặng lẽ nói
"Bác tài từ đây về đến thôn Vĩnh Hưng bác đi chứ ạ?"
Di Di ngơ ngác hỏi
"Cậu ... cậu về đó làm gì?"
Tự Nghi thở dài một tiếng rồi nói
"Haizz... ở đó là quê tớ ngôi nhà ở quê vẫn còn , chắc tớ về đó ngủ đỡ một hôm!"
Di Di lắc đầu
"Thôi cậu về nhà tớ ngủ đỡ đi sáng mai qua thu dọn sạch sẽ sau."
Tự Nghi gật đầu
"Ừm thế cũng được cảm ơn cậu!"
"Dạ bác tài đưa cháu đến địa chỉ này là được!"
Đi vào nhà Di Di dẹp đồ cho Tự Nghi rồi hỏi cô
"Tự Nghi cậu đói không tớ nấu món này cho cậu ăn ngon lắm !"
Tự Nghi ấp úng
"Tớ...tớ..tớ .."
Không đợi Tự Nghi trả lời Di Di kéo cái ghế ở bàn ăn ra kéo Tự Nghi ngồi xuống còn bản thân thì đi vào bếp nấu ăn.Một lát sau Di Di bê ra một một bánh canh cua nóng hổi.Cô mĩm cười
"Này cậu ăn đi xem tớ nấu có ngon không?"
Vừa múc được muỗng đầu mắt Tự Nghi sáng rực lên cô nói
"Ngon ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều Di Di không có cậu tớ không biết tớ ra sao rồi !"
"Không cần cảm ơn chị em tốt cả mà."
Tự Nghi mĩm cười rồi một hơi ăn hết tô bánh canh.Di Di ngồi nhìn cô ăn , cô tự luyến "Đúng là mình nấu , ăn một lần là ghiền"
"Di Di này chắc là ngày mai tớ sẽ về quê ở giờ nhà tớ cũng không còn"
"Ừm vậy mai tớ về nhà với cậu , sẵn tiện tớ về thăm bố mẹ"
____________
"Trang Tự Nghi cậu sao vậy?"
Cô mở mắt ra thì thấy Di Di ngồi trước mặt với gương mặt lo lắng .
"Tự Nghi may quá cậu tỉnh rồi nãy giờ tớ gọi cậu không dậy."
Cô chỉ mĩm cười rồi trả lời
"Tớ không sao !"
Cô nghĩ thầm."Giấc mơ đó thật quá , cậu ta là ai nhỉ ?"
"Tự Nghi cậu nghĩ gì thế?"
"À...à...không có gì, chỉ là tớ nằm mơ thôi! Sao cậu lại trong nhà tớ vậy Di Di?"
"Tớ qua tìm cậu đi xem mắt cùng với tớ thấy cậu ngủ đến giờ này tớ đành gọi cậu dậy!"
"Ồ ra vậy"
Di Di gật đầu rồi nói
"Cậu thay đồ đi, yên tâm tớ bao cậu ăn"
Tự Nghi đang đói nghe được dẫn đi ăn cô đứng phắt dậy vội vã đi thay đồ.Thay đồ xong cô đi ra ngoài hớn hở
"Di Di chúng ta đi!"
Trên đường đi đến nhà hàng Tự Nghi vô tình nhìn thấy một người rất quen mặt , ngồi ngẫm nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra người đó là cậu thanh niên tên Lục Lâm Vũ ."Cậu ta ? Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy ?"
"Tự Nghi cậu lẩm nhẩm gì vậy"
Vừa nói Tự Nghi vừa chỉ tay vào cậu thanh niên đó
"Cậu thấy người đó không? Hôm qua tớ mơ thấy anh ấy cứu tớ khỏi một đám cháy lớn, lạ nhỉ cậu ta là ai ?"
"Để tớ xin phương thức liên lạc của cậu ấy giúp cậu nhé được không?"
Tự Nghi nhanh nhảu gật đầu. Di Di mĩm cười rồi kêu tài xế đến chỗ cậu ta đang đứng.
"Chào cậu! Tự giới thiệu tôi tên Khương Di , cô này là Trang Tự Nghi , cho Tự Nghi xin phương thức liên lạc được không?"
Cậu trai ấy cười gượng nhưng vẫn đưa mã cho Tự Nghi. Di Di giật lấy điện thoại Tự Nghi rồi đưa vào quét . Tự Nghi và Di Di nhe răng cười một cái rồi cả hai nhanh chóng kêu bác tài lái đi thật nhanh chỉ để lại mình cậu trai ngơ ngác .
"Cảm ơn cậu nha Di Di"
Di Di cười một cái rồi tỏ vẻ trêu chọc
"Ồ! Tự Nghi à có khi nào cậu ta thích cậu hông?"
"Có mà cậu ấy thích cậu"
"Không có khi nào kiếp trước cậu và cậu ta là có duyên không nợ, anh ấy hứa sẽ tìm cậu vào kiếp sau hông , có khi giấc mơ hôm qua của cậu như báo rằng cậu ta sẽ đến tìm cậu hông? Nếu mà thật..ôi trời lãng mạn quá đi mất"
Tự Nghi lắc đầu nguầy nguậy
"Cậu đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi suy diễn nữa Di Di ơi , nếu mà là thật thì tớ hứa tìm cậu ta chứ . Mà chuyện đó không có thật đâu!"
"Hay là cậu nhắn tin cho cậu ta thử xem?"
"Ừm để tớ nhắn!"
Cô cầm điện thoại lên rồi gõ vài chữ sau đó gửi đi , rất nhanh đã có phản hồi.
"Chào cậu! Tớ tên là Trang Tự Nghi cho tớ làm quen nhé được không? Mà cậu là ...?"
"Chào!Tôi tên Lục Lâm Vũ, rất vui được làm quen với cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top