Chương 1 : Lục Lâm Vũ !

"Tự Nghi cậu biết lao vào đó nguy hiểm lắm không?"

Người thiếu nữ độ 17-18 tuổi định xông vào một
đám cháy lớn trước mặt cô , cô vừa khóc vừa vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của cô gái đang ôm chặt cô ở phía sau.

"Di Di cậu buôn tớ ra tớ phải vô trong đó để cứu cậu ấy ."

"Cậu biết xông vô trong đó là nguy hiểm lắm không lỡ có chuyện gì ba mẹ cậu sẽ như thế nào đây?"

Cô nghe xong vẫn lắc đầu

" Không , không cậu buôn tớ ra đi tớ không thể chết đâu , cậu ấy vì tớ mà mắc kẹt ở trong đó , tớ không quen biết cậu ấy nhưng cậu ấy đã cứu tớ , tớ không thể trơ mắt ra nhìn được "

Cô bạn tên Di Di vẫn ôm chặt cô rồi bật khóc

"Không thể , Tự Nghi nếu lỡ cậu có chuyện gì thì ba mẹ cậu phải làm sao đây, nín đi các chú cứu hoả sẽ sớm cứu cậu ấy ra được mà , tớ dắt cậu lên bệnh viện băng bó vết thương"

Không để cô kịp đồng ý Di Di đã nắm chặt tay và kéo cô đi lên một chiếc xe taxi . Di Di rất nhanh đã leo lên xe và đóng cửa lại không cho cô có cơ hội thoát ra .

"Bác tài đưa cháu đến bệnh viện tỉnh ạ"

Chiếc xe taxi từ từ rời vụ hỏa hoạn đi đến bệnh viện tỉnh . Trên xe vì vừa bị bỏng , vừa trầy xước tay và chân Tự Nghi cũng đã thấm mệt nên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đi được một đoạn Di Di ghé nhà thuốc mua bông băng thuốc đỏ xử lí vết thương cho Tự Nghi tránh bị nhiễm trùng. Di Di nhẹ nhàng lau sạch những vết trầy xước bằng oxy già và lấy băng gạc băng lại cho Tự Nghi , những vết bỏng trên tay Tự Nghi cô xử lí bằng thuốc chuyên dụng . Xong xui cô gỡ chiếc áo khoác trên người mình đắp lên người Tự Nghi còn mình thì chỉ ngồi nhìn con đường xa xăm ấy mà im lặng.Ngủ được một lúc Tự Nghi từ từ mở mắt với thân người đau đớn và ê ẩm . Quay sang cô thấy Di Di đang ngủ gà ngủ gật nhìn trên người mình thấy chiếc áo khoác cùng những vết thương đã được băng bó cẩn thận cô mĩm cười lấy áo khoác trên người bản thân đắp lên cho Di Di .

"Bác tài ơi chúng ta sắp đến chưa ạ ? "

"Ừ sắp đến rồi ,cháu thấy trong người như thế nào rồi ?"

"Dạ cũng ổn rồi ạ , à mà có tin tức gì thêm về vụ cháy đó chưa ạ ?"

"Nói mới nhớ cháu mạng lớn thật , ngôi nhà đó cháy rụi như vậy mà vẫn sống!"

"Có tin tức gì về một cậu trai cũng tầm tuổi cháu không ạ?"

"Bác không biết nữa , họ không nói gì về cậu trai nào tầm tuổi cháu hết."

"À vâng cảm ơn bác"

"Không có gì , cũng sắp đến rồi cháu xem kêu bạn cháu dậy đi nhé!"

"Vâng ạ!"

Cô quay sang nhẹ nhàng lây Di Di dậy vừa lây cô vừa gọi

"Di Di à dậy đi sắp đến nơi rồi."

Di Di từ từ mở mắt , mở mắt ra cô thấy Tự Nghi vẫn ổn khẽ cười rồi ngồi thẳng dậy . Cô dọn dẹp sạch sẽ trên xe rồi hỏi Tự Nghi.

"Cậu đau không ráng tí nữa nhé sắp đến rồi."

"Tớ không đau tí nào , cảm ơn cậu"

Di Di khoác tay lên vai Tự Nghi rồi cười

"Chúng ta là chị em sống chết có nhau không cần ơn nghĩa gì đâu ."

"Nhưng...nhưng vẫn phải cảm ơn cậu nhiều nhé Di Di!"

"Cậu không dỗi khi lúc nãy tớ kéo cậu đi à?"

Tự Nghi lắc đầu

"Không có , bác tài nói không ai đưa tin có người chết nghĩa là cậu ấy còn sống . Tớ không giận cậu Di Di à"

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện tỉnh . Di Di mở cửa đi ra rồi đỡ Tự Nghi ra ngoài, cô nhanh chóng trả tiền xe rồi dìu Tự Nghi vào .

"Này Di Di tớ bị bỏng với trầy một tí chứ không có què cậu để tớ tự đi đi"

"Đã bảo là chị em cậu đừng khách sáo nữa"

Vừa lúc đó một cái băng ca từ trên xe cứu thương đẩy xuống trên đó là một người thanh niên tầm tuổi Di Di và Tự Nghi trên người đầy máu , bị bỏng nặng đang nằm bất động trên cái băng ca. Cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt Tự Nghi , Tự Nghi lây Di Di nói

"Cậu ... cậu ấy cái cậu thanh niên đó còn sống , Di Di phải cậu ấy không sao tớ trông quen lắm quá"

Di Di cũng vội nhìn theo cái băng ca đang được nữ y tá vội vàng đẩy vào khoa cấp cứu.

"Hình như đúng là cậu ấy rồi nhưng khoan đã cậu phải xử lí xong vết thương tớ mới cho cậu đi."

"Được tớ đi xứ lí vết thương!"

Tự Nghi vội vàng vào cho bác sĩ xem tình trạng vết thương và băng bó lại . Xong cô kéo tay Di Di qua khoa cấp cứu mặc kệ cho vết trầy ở đầu gối đang rất đau . Đến nơi Di Di hỏi thăm y tá chỗ người thanh niên ấy đang ở . Cô cùng Tự Nghi đến cửa phòng cấp cứu ngồi đợi. Tự Nghi đi đi lại lại tỏ vẻ rất lo lắng , Di Di chỉ an ủi bạn mình cho tinh thần cô ấy bớt sợ hãi .

"Tự Nghi đừng sợ cậu ta không sao đâu"

Lúc này đèn phòng cấp cứu vụt tắt , một vị bác sĩ bước ra hỏi

"Ai là người nhà của cậu Lục Lâm Vũ ?"

Tự Nghi đi lại trả lời

"Dạ bác sĩ , cháu là người được cậu ấy cứu ra khỏi đám cháy còn người nhà của cậu ấy thì cháu không thấy."

"Ừ , nhưng bệnh nhân có thể phải sống thực vậy cả đời , bệnh nhân trong lúc cố gắng thoát ra khỏi đám cháy cậu ấy bị ngã và đập đầu vào một vật cứng tổn thương đến phần não , tuỳ ý thức của bệnh nhân !"

"Dạ...dạ vâng"

"Tự Nghi cậu bình tĩnh không phải bác sĩ nói tuỳ vào ý thức sao ? Tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ muốn thấy ba người mà cậu ấy cứu mạng ra sao chứ"

Tự Nghi gật đầu

"Tớ cũng tin là vậy!"

"Tự Nghi nghĩ thầm

"Lục Lâm Vũ! Tôi chưa trả ơn cho cậu , cậu nhất định phải tỉnh dậy nhé Lâm Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: