Đỗ Trường Thịnh!!!
Hôm nay trời nóng thật, gió cứ thổi rát vào mặt, thỉnh thoảng những lọn tóc cứ bay bay phấp phới khẽ vuốt ve khuôn má tròn trịa, nõn nà. Tôi ngồi nhìn lại những tấm ảnh kỉ yếu rơi ra từ trong một chiếc hộp cũ trong khi dọn dẹp phòng. Chà, có lẽ...Đây là chiếc hộp tôi đã đóng gói lại để giữ quà lưu niệm, vài thứ linh tinh, cùng bộ áo dài in những chữ kí lời chúc có vẻ hơi mờ nhòe vào những ngày đã thi tốt nghiệp xong. Tấm ảnh rơi ra từ chiếc hộp, trong số đó có ảnh của một chàng trai, cậu ta đang học, rất chăm chú, hình như là đang giải toán. Xem kìa, lại thêm một tấm nữa, trông mặt cậu ta hớn hở, vui vẻ chưa kìa, chắc là đã giải ra đáp số. Phải, cậu ta, cái cậu suốt ngày chỉ mê mỗi toán đó, lại là người duy nhất khiến tôi dùng cả thanh xuân học trò để cố gắng ở cạnh.
Nói thật, tôi chả ưa thằng đó từ ngày đầu tôi gặp. Ngày đầu tiên đến lớp vào năm lớp một, những đứa bạn tôi đều khóc vì phải xa bố mẹ, mà đúng ra tụi nó khóc vì nghĩ rằng bố mẹ sẽ bán tụi nó cho trường học mới đúng. Và tôi thì ngược lại, từ nhỏ tôi thường xuyên một mình, tôi đến lớp mẫu giáo sớm hơn các bạn khác, vì bố mẹ tôi rất bận không thể có thời gian trông nom tôi. Ông bà nội tôi lại làm lu, có lẽ thời nay cái nghề này đã không còn nữa, nhưng vào thời đó, ở chỗ tôi ông bà có hẳn một gian nhà lớn để làm lu chứa nước nói đúng hơn chính là một làng nghề truyền thống hái ra tiền, rất đông nhân công, kẻ khuân người vác, tàu ghe ngoài bến tập chở hàng đi. Vì lẽ đó, ông bà nội không thể chăm sóc tôi, còn ông bà ngoại thì lại ở quá xa. Trường học cũng giống như ngôi nhà thứ hai của tôi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mọi chuyện sẽ thật bình thường, nếu như trước khi vào lớp tôi không bị một thằng nào đó gạt chân mình. Tôi còn chẳng biết nó là thằng nào luôn í, tôi vừa vào lớp một, tôi lại không học chung với nó lớp mẫu giáo, nó hoàn toàn xa lạ với tôi. Tưởng là úp mặt xuống sàn rồi, cũng may là nó còn tình người vội níu tôi lại. Lúc còn bé, tôi còn hiền, chứ giờ là tát thẳng mặt cho một phát. Sau này hỏi ra mới biết, cậu ta muốn gây sự chú ý để làm quen tôi, có thể bạn nghĩ mô típ này quá xưa, nhưng hồi đó, đa phần bọn con trai đều hay như thế. Ở quê, làm quen nhau chỉ có mấy trò vặt vãnh, trêu nhau còn đuổi nhau, cạp nhau vòng vòng sân trường, chứ đâu có trưởng thành kiểu tán tỉnh tổng tài như người lớn được. Nhưng sao không làm cách khác nhỉ, cách gây ấn tượng này nhẹ thì không sao, nặng thì chắc có nước vỡ đầu mất. Tôi đã định đấm cậu ta một phát, nhưng cô giáo lại vội vã lùa bọn tôi vào lớp.
Đúng là định mệnh trời đánh, tôi bị sắp ngồi chung với đứa vừa gạt chân mình. Nhưng mặt cậu có vẻ lo lắng và cậu đã hỏi thăm cái chân của tôi xem có sao không. Nên lưu ý, là cậu ấy hỏi thăm cái chân của tôi, chứ không phải hỏi thăm tôi: "Chân ơi, chân của ** còn ổn không, trả lời đi chân của **?". Đúng là cái thằng chết bầm.
Tôi với cậu ta ở lớp cứ như mèo với chuột, cắn, cạp, cấu nghiến, bốp chát nhau đều có.
"Bốp"- Tôi tức giận vỗ bàn, Đỗ Trường Thịnh, "Cậu bị điên à, cậu định vẽ nguyên khu vườn hoa lên bàn chúng ta à???". Hôm nay đến lượt tôi và cậu ấy trực nhật, tôi đang lau cửa kính chẳng để ý, chỉ thấy cậu hí hoáy làm gì đó, cứ ngỡ là lau bàn, ai ngờ lại bày thêm một quả táo nhãn lồng đến cho tôi. Báo hại tôi không được về sớm, mà còn phải ở lại thêm giờ để lau cho sạch cái bàn đầy phấn này. Mà quả thật, kể từ khi gặp Thịnh, đời tôi như bước sang trang mới, như từ trang trắng bước sang trang đen, má ơi chỉ toàn là xúi quẩy. Xe tôi bị hư chuông, Thịnh xung phong bảo giỏi sửa xe lắm, để nó sửa cho là vào ngay ấy mà. Nó mang xe tôi về nhà sửa, hôm sau tôi không còn thấy cái chuông đâu. Tôi hỏi, thì Thịnh bảo chuột gặm mất rồi. Thằng này nó điên rồi, chuột nhà mày răng bằng sắt hay gì??? Chưa dừng lại ở đó, đang giờ tập viết thì nó vẽ mèo con vào vở tôi, còn hỏi có nên thêm nơ trên đầu cho con mèo ấy không nữa. Tôi đang bận bịu viết bài, bị nó làm phiền liền quay sang đốp chát luôn. Kết cục đã định, hai đứa tôi bị phạt đứng vì nói chuyện trong giờ học. Chỉ như vậy thôi ư, không không không, còn nhiều vô số những chuyện hãi hùng của tôi với nó nữa. Trường tôi có một cái lỗ thủng nhỏ ở hàng rào, rất khó phát hiện, hầu như chỉ có một vài đứa biết. Có lần tôi lén lút chui qua cái lỗ đó để ra ngoài cổng trường mua xoài lắc trong giờ ra chơi, bởi trường tôi cấm học sinh ra ngoài mua quà bánh. Nhưng mà cái lỗ bé quá, tôi dạo này lại ú lên, vừa cầm ly xoài vừa cố chui qua cực kỳ khó khăn. Thịnh thấy sắp đến giờ vào lớp lại chẳng thấy tôi đâu, nó vội đi tìm thì thấy tôi loay hoay ở cái hàng rào với dáng vẻ đầu xuôi mà đuôi kẹt. Nó không xót thương cho bạn mà còn ha há hô hố cười tôi, nhưng cuối cùng cũng chịu bắt tay vào giúp tôi chui qua. Thật là hay làm sao, nó lôi mạnh quá làm tôi rách áo, tiếng tôi với nó nói chuyện lại quá lớn làm bác bảo vệ phát hiện ra ngay. Bác nhanh chóng ra đỡ tôi vào, còn nó thì lấy áo khoác mình, khoác lên cho tôi. Thật ra áo tôi không te tua rách nát như bạn nghĩ, nó chỉ rách một đường nhỏ vì móc trúng sợi dây chì ở hàng rào, nhưng tự nhiên cũng thấy nó ga lăng, mấy ai lại biết lúc này nên khoác áo cho bạn mình. Tôi cứ nghĩ chuyện đó cứ thế mà xong, ai mà ngờ, sáng hôm sau cả trường biết chúng tôi chung lỗ chó để ra ngoài trường, lại còn bị mời lên làm thêm tờ giấy kiểm điểm. Tối đó về, mẹ tôi cứ cú đầu, càu nhàu tôi mãi.
Nhưng điều tới tận bây giờ tôi phải công nhận, Thịnh học rất giỏi, và vì thế tôi chỉ cạnh tranh với mỗi cậu ta. Tôi được làm lớp trưởng, và đáng lẽ ra Thịnh được làm lớp phó học tập. Nhưng cậu lại từ chối, làm tôi cũng khó hiểu. Sau đó nó mới vu vơ nói, vì lớp trưởng và lớp phó không được ngồi chung bàn. Á à chắc là vì nó mê tôi rồi chứ gì, nghe tôi cứ lí nhí trêu nó đỏ mặt đấm tôi một phát lên đầu, nói thế thôi, chứ cũng là cốc đầu nhau nhẹ chứ không đến nỗi đấm nhau u đầu đâu. Nó học giỏi toán khiếp, học bài cũng nhanh thuộc, tôi cứ đi học sớm thường xuyên là vì để luyện đọc bài và học bài với nó. Ở lớp, ai cũng thấy tôi với nó tị nạnh nhau từng chút, từ việc xem ai đọc nhanh hơn, ai viết văn hay hơn, ai chữ đẹp hơn...cho đến việc xem ai hát hay hơn, vẽ đẹp hơn.
Năm năm tiểu học cứ thế trôi qua như vậy, tôi với nó vẫn không buông tha nhau từ lớp một cho đến lớp năm, tôi đứng nhất thì nó đứng nhì, hoặc lâu lâu nó lại đá tôi xuống nhì rồi nó đứng nhất. Tôi từ cảm nhận ngày đầu ghét cay ghét đắng nó, đến nay dù trông có vẻ là đã thân thiết nhau nhưng thật ra mức độ tôi ghét nó vẫn không hề thuyên giảm. Nói đùa thôi, tôi không ghét nó theo kiểu thâm thù đại hận, mà theo kiểu như chó với mèo, nước sông không chạm nước giếng, cứ một câu tôi nói ra, nó liền khịa lại chín lần, cứ một khi tôi yên tĩnh được vài giây, nó lại tạo thêm một trò mới tiêu khiển nào đó để trêu tôi nữa.
Ngày chia tay trường tiểu học, tôi ôm tất cả các bạn trong lớp của mình, trừ nó. Nó liền nhăn mặt kéo tôi lại:"Này, đến cuối năm rồi mà mày còn định gói ghém thù hận để trả thù tao à? Mau mau ôm bạn thân yêu của mày một cái thật chặt đi nào...". (Lúc này đã thân nên không còn gọi nhau là tôi - cậu mà chuyển sang mày - tao). Nó giang tay ra định ôm thì bị tôi ngăn lại:"Tao tin là bản mặt của mày sẽ theo tao đến hết cấp hai, có khi tận cấp ba và thậm chí hết đời luôn, nên khỏi cần chia tay thắm thiết". Nó nhìn tôi cười ha hả...Tôi cứ tưởng sẽ gặp lại nó, nhưng đâu biết, mãi sau này cho đến khi ngày nhập học của học sinh lớp 6, tôi tìm khắp các danh sách, tất cả đều không có cái tên Đỗ Trường Thịnh.
Hồi ấy, cứ mở miệng ra là ghét nó, thế mà vắng nó, tôi cứ nhớ nhớ làm sao. Có lẽ đã quen có nó ngồi bên cạnh, có nó cùng học, cùng trêu đùa chung. Tôi cứ vậy mà một mình trải qua hết những năm cấp hai, tôi vẫn có bạn bè, nhưng tôi lại cứ nhớ nó, tuyệt vọng thay tôi không có cơ hội nào để liên lạc được với Thịnh. Người ở gần nhà nó bảo, bố mẹ nó chuyển đi nơi khác làm việc, mang nó đi theo, nhưng họ chuyển đi nhanh quá nên không biết là đã đi đâu.
Cái tên của cậu ấy được tôi cất giữ kín đáo vào trong tim, hi vọng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại. Đúng là linh nghiệm, tưởng chừng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cho đến hôm tôi lướt đọc bảng điểm kết quả thi tuyển sinh vào lớp mười. Tên tôi: Nguyễn Ngọc Thu Trà, ở dưới một cái tên làm tôi choáng váng bất ngờ: Đỗ Trường Thịnh. Mơ rồi, đây là ảo giác thôi, làm gì có chuyện nó quay trở về đây, chắc là tên giống tên thôi chứ gì, tôi cứ đinh ninh thế. Tôi bỏ qua những khúc mắc trong lòng, cũng không hi vọng hão huyền mà vui vẻ bình tĩnh đón chờ ngày đi nhận lớp. Và cái ngày tôi bước qua cánh cổng trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn, đặt bàn chân mình qua cửa lớp 10 Chuyên Toán, bản mặt đầu tiên đập vào mắt tôi, làm nụ cười trên môi tôi chợt cứng đơ vì bất ngờ... Đỗ Trường Thịnh, làm gì có người giống người, là nó đây mà, là thằng bạn tôi đây mà. Trời ơi kiếp nạn thứ 82 của tôi cuối cùng tôi cũng gặp lại nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top