Chương 5: Mọi Chuyện Đều Ổn Thỏa

Việc này không thể để cho cha mẹ cậu biết được tự A Dương sẽ tìm cách giải quyết, chỉ thấy chú lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm dọa người:

"Chuyện gì?" 

A Dương vẻ mặt lúng túng cắn răng nói:

"Gặp chút rắc rối, mượn vài người"

Đầu dây bên kia im lặng một chút xong lại cất lời, giọng trông bình tĩnh nhưng đâu đó lại lẫn chút tức giận: 

"Ai? Lão già bên Tây Thành dám thò một tay tới chỗ cậu à?" 

A Dương cau mày đáp lời: 

"Không, chỗ cũ"

Im lặng chút rồi bật cười trầm thấp, giọng nói vẫn có phần mất bình tĩnh thêm một phần lửa giận rất khó phát giác:   

"Được..."  

Không khí yên lặng đến đáng sợ, chẳng ai chịu cúp máy người đàn ông bên kia dường như muốn nói gì đó rồi cũng thôi, mai hắn ta đích thân đến là được cần gì phải dò hỏi. A Dương làm thủ tục nhập viện cho Mao Ân, suốt buổi dù trời chả nóng nhưng chú ta lại toát hết cả mồ hôi, dường như việc người đột nhiên mất tích đã từng diễn ra với chú từ rất lâu trước kia nên đã gây ra việc ám ảnh tâm lý. Thật ra A Dương chả phải là một vệ sĩ hay bảo mẫu bình thường mà trong quá khứ đen tối kia chú đã từng làm xã hội đen máu lạnh giết hại không biết bao nhiêu người gây ra nổi ám ảnh kinh hoàng cho Tây Thành năm xưa, phá hoại bao phi vụ làm ăn của kẻ buôn ma túy khét tiếng để rồi hận thù đó lại được tính trên đầu người nhà chú.

Dòng xoáy kí ức ùa về. Ngày đó vào 17 năm trước, A Dương chỉ mới 20 tuổi ở độ xuân xanh mơn mởn mang bao ước mơ khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng hoàn cảnh không cho phép chú ta trở thành một người bình thường, cha là cảnh sát cục phòng chóng ma túy còn mẹ lại là FBI, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên vừa tròn 5 tuổi chú lại cam chịu vào quân đội tôi luyện gian lao khổ cực, 16 tuổi chân ướt chân ráo bước ra xã hội lăn lộn, cha mẹ cũng không dùng thân phận bảo vệ chú, năm 19 tuổi chú làm gián điệp cho trong một tổ chức khét tiếng và phá hoại bao vụ làm ăn của họ khiến họ ghi hận, 2 năm sau ngày thân phận bại lộ chính tay chú dẫn thuốc nổ lên người cha mẹ để rồi bọn họ qua đời ngay trước mắt chú, chính sự tự kiêu cùng lòng cao ngạo của tuổi trẻ đã khiến chú vĩnh viễn mất đi 2 người thân quan trọng nhất đời mình. 

Suốt một thời gian dài sống trong bóng đêm vô tận ngày ngày cảnh tượng cha mẹ bị giết cứ hiện lên trong đầu chú, chính chú cũng không biết là Cửu Lâu ngày đêm chăm sóc mời bác sĩ đến thôi miên muốn chú lãng quên đi kí ức đen tối đó. Chính vì năm đó nhìn thấy A Dương tự tay giày vò bản thân đến thảm hại nên Cửu Lâu đã hạ quyết tâm muốn lập lại trật tự thế giới ngầm. Hắn lui về Nam Kinh thiết kế một âm mưu đẫm máu chỉ mong người nọ ở Lạc Dương không vướng tranh chấp của thế giới ngầm. Thật ra lão đại xã hội đen không phải ở Tây Thành mà là lão già ở Tây Thành dám động đến A Dương nên Cửu Lâu khai đao đầu tiên dọa cho lão chỉ dám ở yên Tây Thành không dám thò tay đến địa phận của người khác nữa. Nhưng đời nào có như mơ chỉ năm sau 4 năm A Dương lại lần nữa khôi phục kí ức. Người con trai Cửu Lâu yêu chạy đến chất vấn hắn sao lại dùng thuật thôi miên lên người y? Sao lại tự ý hành động? Sao lại... đến cuối cùng mọi chuyện vẫn không thể vãn hồi. Một vết đạn bên ngực trái Cửu Lâu là minh chứng cho việc A Dương tức giận đến mức nào.

Đáng tiếc , tim của Cửu Lâu lại nằm bên phải. Mọi hiểu lầm cứ kéo dài, Cửu Lâu cũng không giải thích khiến cho mối quan hệ của họ như đi trên lớp băng mỏng không ai chịu nhường ai, trẻ con đến tột độ.

Sau cuộc cãi vã ấy thì chú một mình lang thang như kẻ mất hồn trên con phố đông nghịt người, xong chọn đại con đường làm vệ sĩ rồi vô tình được cha mẹ Mao Ân thuê. Trong tâm tự nhủ bản thân nhất định phải bảo vệ được hai đứa nhóc con này, sẽ không để ai phải toang mạng cả. 

Cứ ngỡ đó là lần gặp mặt cuối cùng, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi mọi rắc rối cứ dồn đến, A Dương hoảng sợ rằng sẽ lại mắc thêm sai lầm khiến người khác chết oan uổng trong cơn loạn trí chú đã nghĩ đến người cố nhân năm xưa. 

Có một sự trùng hợp chú chẳng thế biết, cố nhân đó là người đã cứu Mao Ân cùng Lãnh Hy trên tuyến xe buýt thảm khóc ấy. Vậy tại sao họ lại ăn thịt người? Bức màn đen lại ngày càng chằng chịt, mọi sự có phải chăng là trùng hợp hay đã được sắp đặt từ trước, muốn một lần nữa kéo chú trở về con đường xưa cũ? 

Và việc A Dương đột nhiên suy nghĩ đến Cửu Lâu không phải chỉ đơn giản là mượn người để tìm Lãnh Hy, mà chú ta nghĩ rằng chính Cửu Lâu đã bắt cóc Lãnh Hy hòng ép chú phải gặp hắn. A Dương chỉ là đang tự vào hang cọp để cứu đứa trẻ ngốc ấy về an toàn mà thôi, rốt cuộc Cửu Lâu đang muốn làm gì hay chỉ là do chú quá đa nghi? Còn nếu như không phải thì mượn thế lực của hắn xài chút cũng chả sao. A Dương đã đúng một phần, Cửu Lâu quả thật muốn bắt chú về nhưng hắn lại không phải là người bắt cóc Lãnh Hy. 

Tại một bến cảng vắng người, Cửu Lâu thật sự đích thân đến trên mặt còn rõ vui vì sau ngần ấy năm cuối cùng cũng được gặp trực diện với tiểu Dương,  nhưng ngược lại với hắn thì sắc mặt của bọn người kia ai nấy cũng rất khó coi, nếu Mao Ân ở đây chắc cậu sẽ nhận ra ba kẻ trên người toàn vết thương cùng dấu tích bị kéo lê lết trên đường kia chính là người ngày hôm đó đã đánh ngất cậu rồi mang Lãnh Hy đi. Đám thuộc hạ càng không dám thở mạnh, cách giờ hẹn đã quá 20 phút vẫn chưa thấy A Dương đến hắn ta nhàm chán sai thuộc hạ đến kéo người đàn ông đang cặm cụi lau bàn đằng kia đem cột chặt trên bàn tròn cho hắn bắn súng hệt như cá nằm trên thớt vậy, nhưng thứ trong tay hắn là súng thật đạn thật đang nhắm đến quả táo trên đầu gã kia. Ông ta nhìn thấy súng đang chĩa về phía mình thì vô cùng hoảng sợ nên vùng vẫy dữ dội, quá phiền phức Cửu Lâu liền bắn một phát vào tay ông ta xem như lời cảnh cáo, máu ứa ra trông đau đớn tột cùng. 

Ai biết được A Dương đột nhiên lái xe lao thẳng đến chỗ Cửu Lâu, hắn cũng không sợ nghiêm trang đứng đó còn quay khẩu súng về phía mình sợ trượt tay bắn lung tung lại chọc người ta giận. Chỉ cách vài mét xe đột nhiên phanh gấp rồi dừng hẳn, bước ra đúng thật là A Dương, do từ xa thấy Lãnh Hy nên A Dương lầm tưởng rằng Cửu Lâu là kẻ chủ mưu nhưng khi thấy hành động quay còi súng về phía bản thân đó của hắn thì chú đã bình tĩnh lại đôi phần. Cửu Lâu không phải kẻ thích ném đá giấu tay, tuyệt đối không làm loại chuyện bắt cóc mất mặt này.

Lãnh Hy ngồi cách đó khá xa, từng vết bầm tím trên gương mặt hiện lên rõ mồn một cho thấy anh đã bị đánh đập hành hạ thậm tệ đến nhường nào, còn những kẻ bị trói đằng kia có lẽ là kẻ đã to gan lớn mật bắt cóc người khác giữa ban ngày ban mặt. Nhưng làm sao Cửu Lâu có thể biết được sự tình mà nhúng tay vào cơ chứ?

Quay về một ngày trước-

Vừa dứt cuộc điện thoại với A Dương, Cửu Lâu lại truyền lệnh họp khẩn cấp. Lúc này, tại mật thất sau nhà hắn tề tựu rất nhiều kẻ mặc áo đen xăm hình đủ loại, sắc mặt ai cũng nghiệm không dám hó hé. Không khí giống hệt trong quân đội của 15 năm trước nhưng giờ bọn họ chẳng phải những người lính nữa, hiện giờ họ nắm trong tay bao sinh mạng của kẻ khác. Cửu Lâu trầm giọng gọi:

"Lão Tần"

Tần Trăn cũng hơi bất ngờ khi bị điểm danh, anh ta hất cằm nhìn, Cửu Lâu nói tiếp

" Tiểu Dương gặp chút phiền phức, cậu quản lý phố Lạc Dương trùng hợp là nơi em ấy đang sống"

Tần Trăn cười khinh bỉ, đứng lên:

" Mẹ nó, ông đây còn tưởng mày bị gì, đang chém giết với người ta cũng phải chạy như chó đến đây." 

Hắn giơ hai ngón tay lên, nói:

" Trả tao hai con tỳ hưu tháng trước mày giựt của Kiệt Tuân rồi tao giúp trói hết đám người khiến bé cưng của mày phải khổ sở. Tại mày lấy đồ của Tuân Tuân nên em ấy không cho tao về nhà. Đồ khốn nạn."
Cửu Lâu nhếch môi, đáp lời:

"Thành Giao" 

Tần Trăn vui vẻ, nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể về được nhà rồi, hắn không chậm trễ liền sai người tìm kẻ tên Lãnh Hy cùng đoạn camera trong và ngoài "Lâu đài ma ám", chẳng bao lâu sau đã có manh mối. Căn nhà ấy không lớn chỉ chừng 100 mét là cùng, nhìn từ bề ngoài rất thô sơ có vẻ như mấy bọn bắt cóc sống ở đây rất khổ sở. 

Tần Trăn cùng đàn em không khách khí đạp cửa xong vào, những người trong nhà vẫn đang ăn cơm ngon lành đột nhiên bị phá rối liền lớn giọng:

"Các người là ai? Sao lại tự tiện đạp cửa nhà chúng tôi!?"

Tần Trăn quan sát xung quanh, trầm giọng:

"Nghe nói bọn mày tự tiện bắt cóc người? Còn không mau thả ra trong khi tao còn giữ được chút bình tĩnh" 

Nói trúng tim đen, Hâm Bằng chồng của cô út đập bàn quát lớn: 

"Đừng có mà ngậm máu phun người! Bằng chứng đâu mà nói chúng tôi bắt cóc cơ chứ?"

Hai mẹ con cô út cũng hùa theo, nhưng giọng nói run rẩy lẫn sắc mặt tái xanh nhìn sơ qua liền biết rằng họ đang dối trá, Tần Trăn không nhiều lời lấy điện thoại ra phát lại đoạn video do camera trong "Lâu đài ma ám" thu được cảnh bọn họ đánh ngất Mao Ân rồi bắt Lãnh Hy đi, sau khi xem xong ba kẻ kia đều trố mắt, cô út đảo mắt lia lịa rồi gượng cười: 

"Ahahaha, chắc có hiểu lầm gì đó rồi, thật ra người bị đánh ngất kia đang có ý định bắt cháu tôi nên không còn cách nào khác. Thương cháu tôi lắm, từ nhỏ đã không còn cha mẹ, thần trí cũng chẳng được bình thường nhưng được vẻ ngoài vô cùng điển trai nên ai thấy cũng muốn cướp đi cả..." 

Nói không biết ngượng miệng, Tần Trăn cảm thấy quá phiền không muốn dài dòng với bọn họ nên sai người lục tung căn nhà lên trói đám người này lại, đưa bọn chúng cùng Lãnh Hy tới bến cảng quăng cho Cửu Lâu 1 tay giao hàng 1 tay giao người. Khóe mắt Tần Trăn liếc đến một thanh niên đang cắm câu kế bên dường như có chút quen,  thấy là lạ liền hỏi Cửu Lâu chỗ này sao lại có người câu cá.

Cửu Lâu cũng cạn lời đá hắn qua đó cho nhanh, thiếu niên quay mặt lại đúng là Kiệt Tuân, "Chát" chào đón hắn là một cái tát nồng nàn tình thú.

Tần Trăn vẫn cười được xòe ra 2 con tỳ hưu nhưng vẫn ăn thêm cái tát nữa 

Trăn ca "?"  

"Phụt"

"Phụt"

Cảnh Hàn cùng Phong Thanh vừa uống trà vừa cười, quá mất mặt còn đâu hình tượng Lão Đại Lạc Dương nữa? Giờ chẳng khác gì cún con.

Kiệt Tuân đưa tay cầm 1 con tỳ hưu lên ngắm nghía rồi quăng xuống đất, vỡ ra bên trong lại trống rỗng.

Đám người kia quay ngoắc lại nhìn Cửu Lâu đang làm ra vẻ vô tội:

"Hắn cũng đâu nói loại gì, nhà tao nhiều con tỳ hưu vậy ai biết con nào" 

Đàn em Tần Trăn lấy súng ra chĩa vào Cửu Lâu, đám người lúc nãy còn xưng anh gọi em giờ lại chĩa súng vào nhau. Hai bên không ai nhường ai, Cảnh Hàn vội khuyên can còn Phong Thanh dường như lại muốn đánh nhau hơn, hắn cũng cầm súng lên kéo Cảnh Hàn ra sau lưng mình. Đặt ngón tay lên môi hắn 

"Suỵt, ngoan nào..." 

Không khí đang vô cùng gây cấn hệt như phim hành động thì lúc này bỗng có người vô báo đã thấy xe của A Dương đang di chuyển tới cách đây 2 khu phố nữa. Cửu Lâu cũng nghiêm túc không đùa giỡn sai người mang tỳ hưu thật đến rồi đuổi bọn họ đi chỗ khác chơi.

Kết thúc hồi tưởng-  

Cửu Lâu thô bạo kéo Lãnh Hy đến trước mặt A Dương ném xuống đất, đặt vào tay chú khẩu súng, tay nắm tay hướng về người đàn ông bị đánh ngất trên bàn tròn như một ám chỉ.

" Là kẻ đó bắt cóc đứa trẻ này, em sẽ chọn gì đây? Bóp còi hay giữ mạng cho hắn"

Cảm nhận được ấm áp trong tay nhưng A Dương lại bình tĩnh quay khẩu súng về thái dương của Cửu Lâu. Hắn ta có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cười nhẹ:

" Bao năm không gặp tính tình nóng nảy sao vẫn không bỏ vậy em"

" Vậy Sao anh chưa chết nữa? Sống dai để làm gì?"

Sống để bảo vệ em chứ làm gì đồ ngốc này.

" Em chưa chết sao anh chết được".

 Càng nói hắn càng bước đến gần A Dương mặc kệ khẩu súng đang chĩa vào mình, đám thuộc hạ xung quanh cũng nhìn không chớp mắt. Xong một hành động không hai ngờ đến đó là hắn ta ôm eo chú, cúi người bế kiểu công chúa, tiện tay ném luôn khẩu súng sang một bên "cạch".
Đôi chân dài sải bước, mặc kệ A Dương cố dãy khỏi đôi tay săn chắc đó, A Dương tức đến mắt nổi đom đóm đây là lần thứ hai bị người ta bế kiểu này, còn cùng một người nữa chứ anh quay đầu thấy vài chục ánh mắt nhìn anh với thái độ hiểu rõ, ái ngại vùi mặt vào lòng ngực Cửu Lâu tay túm đầu giựt giựt, hắn cũng rất phối hợp cúi đầu xuống. Mọi chuyện phân phó cho thuộc hạ lấy đoạn băng của camera nhà ma kia cùng Lãnh Hy trả về cho Mao Ân còn A Dương hắn mượn tạm khi nào trả thì không biết, có khi chôm người ta tha về Nam Kinh luôn không trả a.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top