Chương 3: Sự Cố Chấp Điên Cuồng

Sáng sớm hôm sau

"Uoaaaaa - hức!"

Chỉ vừa mới tỉnh dậy Hy Hy bé nhỏ đã khóc rống lên như vừa mất đi vật gì đó quan trọng, cô y tá liền chạy đến ôm anh vỗ về:

"Này cậu bé, em không sao chứ? Không khỏe ở đâu ư?"

Hy Hy uất nghẹn nước mắt giàn giụa, tay thì liên tục đẩy cô y tá xa ra khỏi người mình:

"Â - Ân Ân ơi, cậu đâu rồi"

Hóa ra Mao Ân đã được cha mẹ đưa đi học từ trước khi anh thức dậy, sau khi mở mắt không thấy cậu cạnh bên thì anh đã òa khóc cứ tưởng rằng mình đã bị bỏ rơi.

Xem ra nỗi đau mất đi người thân vẫn còn vương vấn mãi trong tâm, cuối cùng anh liền rút cả dây truyền dịch trên tay mà chạy ra bên ngoài với mong muốn được nhìn thấy và được ôm lấy cậu. Chỉ có điều sức khỏe hiện giờ của anh đang rất yếu nên chỉ chạy xuống được 2 tầng lầu thì liền không chịu nổi mà ngất lịm đi, trước khi mất hoàn toàn ý thức trên môi anh vẫn mấp mấy tên của cậu. Bác sĩ và cô y tá cũng bất lực nên đành phải gọi cho cha mẹ Mao Ân đến lần nữa.

"Hy Hy, con sao rồi!"

Bà Kim Dung, mẹ của Ân Ân sắc mặt lo lắng, vừa đến nơi liền không kiềm được mà ôm lấy anh, thế nhưng Hy Hy vừa tỉnh lại nhìn thấy bà thì chỉ biết nắm chặt lấy chiếc áo của bà mà khóc lóc, gặng hỏi tung tích của Ân Ân. Phải làm gì bây giờ a, hiện giờ cậu vẫn còn tiết nên không thể bỏ giữa chừng để đến thăm anh được, khi nghe đến từ "Ân Ân không thể đến thăm" thì anh liền trở nên điên loạn không ngừng la hét, chỉ khi tiêm một mũi an thần thì anh mới dần thiếp đi, khoảng 3 giờ sau Ân Ân mới đến thăm anh, thế nhưng lúc này do thuốc còn tác dụng nên anh vẫn đang hôn mê, cậu đã ngồi bên cạnh giường chờ đợi, tay lại không yên mà chạm vào tóc và gương mặt hốc hác kia, rõ ràng trước đây nó tròn trịa mềm mại như búng ra sữa thế mà giờ lại chỉ có chút da, quần thâm mắt cũng rõ ràng hơn, nhìn thôi đã thấy xót nhiều phần. 

__________

"Hưm...Ân Ân...Ân Ân!"

Vừa tỉnh lại Hy Hy liền bật dậy khiến cho Ân Ân cạnh bên phải giật thót tim, khi thấy cậu anh liền không nói không rằng ôm chặt lấy khóc lóc, cùng lúc đó cũng giở giọng trách móc:

"Hức, cậu đã đi đâu thế, tớ tìm cậu nhiều lắm, không cho đi nữa đâu, muốn cậu ở đây cùng tớ cơ!"

Chẳng hiểu vì lí do gì mà ngay giờ phút này tim cậu đập nhanh hơn từng hồi, mặt dần đỏ lên như quả cà chua chín, mồm miệng bình thường rất nhanh nhảu mà giờ lại lắp ba lắp bắp:

"Ờ, ờ tớ không đi nữa"

Nói cho anh yên tâm vậy thôi chứ cậu còn phải đi học, hơn nữa bệnh viện cũng có quy định rằng không được thăm bệnh quá 8 tiếng nên việc ở cạnh anh 24/24 là điều không thể. Do nhìn Hy Hy có vẻ mệt mỏi nên cậu dỗ dành anh ngủ xong liền đứng dậy tính đi xin giấy ở lại chăm sóc anh, do cậu còn khá nhỏ người lớn lại không ở đây, bác sĩ do dự một lúc rồi cũng đồng ý nhưng lúc này Lãnh Hy lại giống như ban sáng lao đến ôm chầm lấy cậu. Người bác sĩ thở dài nhìn kim tiêm trên cánh tay gầy guộc đó nó lại gãy, máu cũng chảy liên tục từ vết kim ấy

Mao Ân lo lắng quay sang hỏi:

"Cậu sao thế, chảy máu rồi này, cậu đã tự tiện rút kim truyền dịch ra ư?"

Hy Hy dụi vào người cậu, nói nhỏ:

"Do cậu bỏ tớ đi mà, tự nhiên không thấy cậu đâu nên tớ đành chạy theo thôi"

Vết thương vẫn cứ không ngừng rỉ máu, là vì máu của Lãnh Hy không đông được nên một khi chỉ bị thương nhỏ nhưng không cầm máu thì vẫn có thể dẫn đến xuất huyết nguy kịch đến tính mạng.

Trong lúc bác sĩ đang sơ cứu vết thương thì tay bên kia của anh vẫn nắm chặt lấy áo của cậu, cứ như sợ rằng cậu sẽ một lần nữa biến mất vậy. Ân Ân thở dài một hơi, cậu lo rằng nếu cứ đà này thì cơ thể anh sẽ không thể trụ nổi mất, thế nhưng Hy Hy lại tưởng lầm rằng cậu thở dài là do anh quá đỗi phiền phức, từng tế bào bên trong anh như ngừng hoạt động vài giây, nỗi sợ hãi mất đi người thân lại một lần nữa xuất hiện, bỗng anh lại ôm chầm lấy cậu khóc nức nở:

"T -Tớ xin lỗi, làm ơn đừng bỏ rơi tớ mà"

Vừa dứt câu anh liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Từ hôm đó cho đến nay Hy Hy cứ ngủ li bì, lâu lâu chỉ thức dậy đòi ôm Ân Ân rồi cũng nhanh chóng thiếp đi, bác sĩ bảo rằng đây là do cơ thể bị suy nhược, thiếu chất nên mới xảy ra tình trạng như thế, cần phải theo dõi cho ăn uống điều độ và uống thuốc theo đúng kê toa. Đôi lúc trong cơn mê man anh cứ gọi cha mẹ một cách đầy thảm thương hệt như chú cún nhỏ ướt mưa bị bỏ rơi. Thấy anh như vậy cậu cũng rất xót xa, cơ thể không tự chủ được mà hôn lên trán anh như một lời an ủi, xong lại lầm bầm:

"Hy Hy à cậu yên tâm, từ nay về sau tớ đều bảo vệ cậu và cũng sẽ chăm sóc cậu"

Có lẽ như cả tâm can Ân Ân đều gửi gắm hết cho Hy Hy mất rồi, dù biết rằng điều này là trái với luân thường đạo lý bởi cậu chưa thấy nam yêu nam bao giờ, thế nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ mà ngược lại còn mong rằng một ngày nào đó trong tương lai anh có thể thích lại cậu.

Khoảng thời gian hai tháng chữa trị cuối cùng anh cũng hoàn toàn hồi phục sức khỏe, nhưng về mặt tinh thần thì vẫn không có tiến triển gì tốt. Ngoài tên của bản thân, tên cha mẹ đang dần mờ nhạt đi và cậu ra còn lại cái gì cũng không biết, tâm hồn hệt như bé con 1 tuổi vậy.

"Ân Ân nhìn xem, bác sĩ bảo tớ đã khỏe rồi này, hề hề khỏe rồi!"

Lãnh Hy hiện giờ đang rất vui vì cuối cùng cũng có thể ra ngoài, trên người anh khoác lên bộ quần áo do chính tay mẹ Mao Ân lựa chọn, cả hai người đều xem Hy Hy là con trai ruột của mình mà chăm lo từng chút một để mong rằng điều đó có thể phần nào lấp đi khoảng trống trong tâm hồn ấy, Kim Dung mỉm cười nhìn đứa nhỏ hồn nhiên tươi sáng kia, lòng lại thầm nghĩ đến cô bạn thân quá cố của mình:

*Linh Nhiên à, con trai của cậu thật ngoan, tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt nên ở trên cao cậu hãy yên lòng nha*

_________

"Ờm....mẹ à, con biết là mẹ rất lo lắng cho tụi con nhưng mẹ có cần phải làm đến mức này không"

Vừa về đến nhà thì đập vào mắt Ân Ân đó là một anh vệ sĩ mặc cả bộ vest đen cao khoảng 2 mét đứng sừng sững ngay trước cửa, Kim Dung gương mặt tội lỗi lẫn chút khó xử:

"Mẹ xin lỗi các con, do bên phía công ty bỗng nhiên xuất hiện trục trặc không dự kiến trước nên cha mẹ phải bay về Đức một chuyến cũng không biết khi nào mới về, cha mẹ sợ hai con còn nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì đó vì thế đành phải thuê vệ sĩ. Mong hai con thứ lỗi"

Mao Ân thở dài một hơi, cũng không thể trách được cha mẹ, vì tính chất công việc nên cậu đành chấp nhận chuyện này, cậu tạm biệt cha mẹ rồi định dẫn Hy Hy vào nhà, thế nhưng xoay tới xoay lui mà không thấy anh đâu:

"Bác gì đó ơi, bác ăn gì mà to lớn thế?"

Từ khi nào mà Lãnh Hy đã chạy đến bắt chuyện vớ người vệ sĩ kia, thật tội a, nhìn trẻ thế mà lại bị người khác gọi bằng "Bác" nên cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn cắn răng trả lời:

"À, cái này là do bẩm sinh đã thế rồi, hơn nữa tôi tên A Dương và chỉ mới 25 tuổi thôi nên đừng gọi là "bác" nhé. Nghe già lắm"

Thấy hai người vừa gặp không bao lâu mà đã thân thiết đến thế thì cậu liền cảnh giác, vội chạy lại kéo anh về phía mình, miệng cười gượng:

"Dạ, từ nay rất mong BÁC giúp đỡ ạ"

Rốt cuộc do ngây thơ không biết thật hay là cố ý nói vậy a, tâm hồn A Dương lại bị tổn thương lần nữa rồi, cãi nhau với  trẻ con thì còn ra thể thống gì nữa nên cũng đành chấp nhận việc bị gọi là "bác", Ân Ân giây trước còn rất cảnh giác thế mà giây sau lại tươi cười với anh:

"Hai ta vào nhà thôi, đứng đây mỏi chân lắm"

A Dương khóc trong lòng:

*Này cậu bé, tôi phải đứng đây cả buổi đó~* 

Nhà gia đình cậu khá lớn với một phòng khách, đi thẳng từ phòng khách xuống là gian bếp với đầy đủ tiện nghi, một tầng lầu và hai phòng ngủ, vì chỉ vừa chuyển đến hôm nay nên ngoài bộ đồ mới được mẹ Ân Ân mua cho thì anh chẳng có gì cả, mặc dù bên nhà anh vẫn còn đồ dùng cá nhân nhưng đã khá lâu rồi nên bụi bẩn bám vào sớm đã cũ.

Cậu không muốn nhìn thấy anh phải thiếu thốn những thứ nhỏ nhặt này nên đã chạy ra ngoài kêu A Dương:

"Bác" ơi, nếu không phiền thì "Bác" có thể chở cháu đến siêu thị một lúc được không ạ? Cháu cần mua cho cậu ấy chút đồ"

Có lẽ đã quen với cách xưng hô này nên cũng bớt chút khó chịu, đồng ý:

"Được, để tôi lấy xe chở hai cậu"

Vừa về đến nhà mà đã bị kéo đến nơi khác khiến anh vẫn chưa kịp phản ứng cho đến trước cửa siêu thị, cậu lại nắm tay anh:

"Tớ sẽ mua cho cậu vài bộ đồ mới, cả đồ dùng cá nhân và bánh kẹo nữa"

Vừa bước chân vào đã khiến cho những người bên trong phải đưa mắt nhìn, phía trước là hai cậu nhóc đang vô tư mua đồ còn phía sau là một chàng trai với vẻ ngoài hệt như xã hội đen đi theo giám sát. Những người kia âm thầm nghĩ mang theo cả vệ sĩ đến đây thì chắc chắn không phải dạng tầm thường, rốt cuộc là vị thiếu gia nhà nào đây.

Cả buổi chọn lựa Mao Ân mua quần áo, giày dép, đôi tất và cả đồ lót đều là đồ đôi, bánh kẹo cũng chất thành núi nhỏ, đến lúc thanh toán thì cậu đã lấy bảo bối thần kì ra, đó là chiếc thẻ ngân hàng quyền lực dành cho trẻ em dưới 15 tuổi do mẫu hậu đại nhân đã làm cho cậu, Hy Hy để ý xung quanh, lúc lên xe anh không kiềm lòng được liền hỏi:

"Ân Ân à, cái kia là gì mà khi cậu lấy ra thì tất cả mọi người trong siêu thị đều nhìn chằm chằm cậu thế? Còn mua rất nhiều đồ mà chỉ cần quẹt một chút đã được đem về hết. Là thẻ của phù thủy sao?"

Nghe thấy anh hỏi như vậy cậu cười nhẹ, nhân cơ hội mà lừa anh:

"Đúng là thẻ của phù thủy đó, vì thế nếu cậu không chịu dùng hết số đồ mà chiếc thẻ này đã ban tặng thì cậu sẽ bị nguyền rủa a~"

Mặt anh tái xanh lại, cơ thể run lên cầm cập, sợ hãi quá độ mà liền ôm chặt lấy cậu không chịu buông trên suốt dọc đường, Ân Ân cũng không khách khí ôm lại. A Dương nhìn lên chiếc kính gắn trên xe trước mặt, lòng thầm nghĩ:

*Sao con nít thời nay lớn nhanh thế...*

Về đến nhà, A Dương xách cả bốn túi đồ rõ to lên trên phòng của Mao Ân, bị hai đứa nhóc cho ăn cẩu lương đến no bụng trong khi bản thân đã 25 nồi bánh chưng mà vẫn chưa nắm được tay của con gái. Đúng là khổ thân lẫn khổ tâm mà.

"Uwa về đến nhà rồi, khỏe quá đi.....khò~"

Chưa được 5 phút Lãnh Hy đã lăn ra ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách, Mao Ân ngồi ngay cạnh bên, tay bẹo má anh:

*Cuối cùng cũng có chút thịt, ngủ ngon nha, Hy Hy*

Cậu cúi người xuống hôn anh, nhưng lần này không còn là ở trán mà là ngay môi, còn cắn nhẹ lên chiếc môi mềm mại kia như đánh dấu việc anh đã thuộc về cậu.

 Kể từ khi trong căn nhà ấy chỉ có hai người và một cái bóng đèn thì Mao Ân ngày càng bám chặt lấy Lãnh Hy, không cho anh tiếp xúc với ai khác ngoài cậu, cứ hễ thấy anh nói chuyện thân mật với A Dương là y như rằng cậu chạy lại kéo tay anh đến nơi khác. Sự chiếm hữu của cậu lớn dần theo thời gian, đến một ngày năm anh 11 tuổi tuổi, do nhà gần trường cấp 3 và sau khi cha mẹ Lãnh Hy mất thì căn nhà của họ cũng được cho thuê, có một nhóm sáu người, bao gồm bốn nam và hai nữ thuê căn nhà và trong số đó có một tên con trai đã luôn để ý đến Lãnh Hy, với gương mặt thuần khiết tựa thiên thần nhỏ luôn tươi cười, hơn nữa còn rất dễ dụ dỗ nên người kia nhân cơ hội lúc anh chỉ chơi một mình trước nhà liền rủ anh sang để chơi cùng, còn bảo rằng sau khi chơi xong sẽ tặng anh một túi kẹo, Lãnh Hy thơ ngây không chút phòng bị đi qua.

Chơi đâu không thấy, chỉ thấy tên kia giở trò sờ soạn khắp cơ thể anh, rồi còn bảo Lãnh Hy rằng:

"Em yên tâm, đây là một trò chơi mới, điều này rất bình thường a~"

Anh chẳng hoài nghi gì mà để tên biến thái đó liếm mút khắp cơ thể, đột nhiên chiếc cửa mở toang ra:

"Lãnh Hy, cậu ở đây sao!"

Ra là sau khi tìm kiếm khắp nhà mà không thấy anh thì cậu đã kiểm tra camera được gắn trước cửa, thấy anh chạy đến nhà kế bên cậu liền tức tốc đến tìm, lúc này đập vào mắt Ân Ân là tên kia đang ôm trọn Hy Hy, còn anh không mảnh vãi che thân thì cơn tức giận nhấn chìm tâm trí, cậu nhặt viên gạch lên và ném vào ngay mặt khiến hắn gẫy mất vài cái răng rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy chính mình ở trên đồn cảnh sát.

Trên đường từ đồn về, Mao Ân gương mặt hầm hầm, cậu quay phắt qua la mắng Lãnh Hy:

"Hy Hy cậu mau trả lời tớ, tại sao lại để hắn ta sờ!"

Anh ấp úng:

"A-Anh ấy nói muốn chơi cùng tớ, hơn nữa sau khi chơi xong sẽ cho tớ kẹo..."

Nghe đến hai từ "chơi cùng" cậu liền nhớ lại cảnh thân mật của hai người ban nãy, cậu nghiến răng:

"Chơi cùng, cái đó mà bảo là chơi à? Biết hắn đang giở trò gì không mà nói chỉ "chơi" chứ! Vài viên kẹo kia bộ tớ không thể cho cậu ư?"

Cảm nhận được cơn tức giận tột độ, Hy Hy sợ hãi nước mắt như sắp tuôn trào ra:

"T- Tớ xin lỗi"

Ân Ân biết mình đã dọa đến cún con nên cũng từ từ bình tĩnh lại, ôm anh vào lòng rồi thơm vào tóc, xong cậu cũng xin lỗi:

"Tớ xin lỗi, là do tớ quá lo lắng cho cậu nên đã nặng lời rồi, nào đừng sợ cũng đừng ghét tớ nha"

Lãnh Hy ngoan ngoãn vùi đầu vào người cậu, giọng thỏ thẻ:

"Ừm, tớ không ghét cậu đâu mà"

A Dương lúc này lại khóc trong lòng:

"Nè, Tôi còn ở đây đó~"

Sau khi chuyện kinh khủng ấy xảy ra, Mao Ân đã chiếm hữu lại càng thêm chiếm hữu, hầu như chẳng cho anh bước nửa bàn chân ra khỏi cánh cửa kia, suốt ngày cấm cung trong nhà khiến Lãnh Hy không thể vui nổi, lúc trước rõ ràng chỉ cần cho chút đồ ngọt liền dỗ được thế mà bây giờ có cho gì làm gì anh cũng không để tâm. Cảm nhận được việc anh đang ngày càng xa cách cậu đành phải bớt đi cái tính khí khó khăn của mình, thường xuyên đưa anh đi đây đó chơi đùa ngắm cảnh, nhưng chỉ được phép đi khi có cậu bên cạnh.

Điều đó cứ tiếp diễn cho đến tận 10 năm sau, khi đã trưởng thành Lãnh Hy lại toát nên vẻ cuốn hút và không kém phần đáng yêu khiến cho biết bao nhiêu người dồn ánh mắt để ý làm cho Mao Ân cứ lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ có người cướp anh khỏi vòng tay của mình, những dòng suy nghĩ ích kỷ xuất hiện ngày một nhiều hơn trong tâm trí:

*Không thể để bị cướp đi được, cậu ấy là của mình, sống là người của mình chết cũng là hồn ma của mình!*

Rốt cuộc là đã không thể kiềm chế được bản thân mà giở trò đồi bại với anh khi vẫn còn say giấc ngủ. Dù biết rằng mình đã sai nhưng bây giờ có quay đầu lại cũng đã quá muộn rồi, thật sự đã lún quá sâu rồi. 

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top