Chương 2: Quá Khứ Nối Tiếp Quá Khứ
Điều kinh dị là không chỉ có một mà đến tận năm trong số mười tám người này đã từng ăn thứ thịt kì dị kia và cha mẹ Lãnh Hy cũng không ngờ rằng hai người mình từng giúp đỡ lại là hai trong số năm kẻ đó, để sau này họ mang ơn mà không nhắm đến hai thiên thần bé nhỏ.
Trong lúc đang nhai ngấu nghiến miếng thịt thì có một đôi ánh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào họ. Không ai khác đó là Mao Ân, do quá đói nên cậu không thể ngủ được đành tìm cái gì đó có thể nhét vào bụng, cư nhiên thấy khá nhiều người bâu quanh chiếc xe đã nát tươm kia cậu liền khó hiểu chầm chậm tiến lại gần thì thấy trên cánh tay của cái xác gần đó chỉ còn lại mỗi mẫu xương trắng nên cậu dường như đã hiểu ra được điều gì đành trở lại chỗ của Hy Hy.
Sau khi quay về cậu liền nhịn không được sự kinh tởm, cố đè nén âm thanh mà nôn mửa bởi cậu hiểu nếu để đám người đó nhìn thấy cậu thì hôm sau có khi Lãnh Hy sẽ ăn thịt của chính cậu. Ân Ân vẫn không thể nào hiểu được rõ ràng xác cha mẹ anh bị chín thịt nhiều nhất nhưng họ không chọn lại đi chọn cái xác chỉ cháy xém ở phần tay kia.
Nhưng Mao Ân nào nghĩ đến những kẻ điên ấy không chọn là vì hai người kia đã cảnh cáo không được đụng đến xác của vợ chồng đó mà thôi. Xem như đây là sự kính trọng cuối cùng cho ân nhân của họ.
Sáng hôm sau
Giả Nhiên nụ cười giả lã kêu Mao Ân đến ăn
"Đến đây đi cậu bé, sáng tụi chú mới săn được vài con kềnh kềnh, chia cho cháu một ít"
Mao Ân liếc nhẹ, hai người áo đen cũng không nói gì, bọn trẻ con cùng Lãnh Hy cười hì hì chạy lại nhận lấy mang về ăn. Cậu cũng không cản vì cậu biết rằng thịt đó đúng là thịt thú vì hai người áo đen hôm qua đúng là đã săn được dù chả biết họ đã làm cách gì nhưng cũng kệ đi.
Sự thật mất lòng, hai người áo đen kia đã lấy thịt người để dụ những con kềnh kềnh ăn xác thối đến rồi bắt chúng.
Chiều đến, lương thực lại cạn kiệt nên vài người đã đến bờ sông bắt cá. Tính đến thời điểm hiện tại thì lúc này đã là ngày thứ ba kể từ khi gặp nạn, sau khi bắt được kha khá cá thì họ bèn nướng lên, bọn con nít cùng nắm tay nhau vui vẻ hát ca bên đống lửa dưới buổi tối đầy những ánh sao sáng, khung cảnh chẳng khác nào đang đi cắm trại, thế nhưng lẫn trong đám người đó lại có năm con quỷ luôn sẵn sàng ăn cả đồng loại để lắp đầy chiếc bụng đói.
Do có tận mười tám người nên bấy nhiêu cá kia chả thể nhét đủ kẻ răng, tối hôm đó ba kẻ kia đã bỏ qua lời cảnh cáo của hai tên áo đen mà nướng thịt của hai vợ chồng ấy, mùi thơm bốc lên nghi ngút khiến cho bọn họ không nhịn được mỗi người liền xẻo lấy một miếng mà ăn lấy ăn để. Đúng lúc này Hy Hy vẫn mãi mê ngắm sao nên đã không ngủ, thấy nhiều người ở chổ chiếc xe kia anh cũng vui vẻ chạy lại bắt chuyện.
Nào ngờ đâu đập vào mắt anh chính là xác của cha mẹ đã không còn nguyên vẹn, trên miệng những người kia còn toàn máu là máu. Đối với một đứa trẻ vừa tròn mười hai tuổi như anh thì việc này thật quá sức chịu đựng, hơi thở Hy Hy ngày càng dồn dập tim như hẫng mất một nhịp, cả thân thể cứng đờ đi rồi trước mắt dần tối đen. Lãnh Hy đã ngất xỉu ngay sau đó.
Đến ngày thứ bốn, đội cứu hộ cuối cùng cũng đã đến đưa bọn họ thoát khỏi nơi này, duy chỉ có Mao Ân mãi vẫn không thấy Lãnh Hy liền lo lắng cầu xin những anh chị cứu hộ tìm anh về, đột nhiên cậu nhớ lại những gì anh đã từng nói qua với cậu:
"Nè Ân Ân, sông ở đây vừa trong vắt lại vừa nhiều cá nữa, tớ cũng muốn tự tay bắt vài con để ăn!"
Dường như có thứ gì đó trong tâm thôi thúc cậu, não chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì chân liền không tự chủ được mà chạy vụt đi. Quả đúng như thế, vừa đến nơi thì cậu đã thấy dáng người quen thuộc nằm bất tỉnh bên bờ cát, anh chị cứu hộ không chút chần chờ liền bế cậu cùng Hy Hy lên xe.
Rõ ràng sự vui mừng khi tìm được người không bao lâu thì Mao Ân lại phát hoảng khi gương mặt anh tái nhợt, đôi môi khô tím lạnh ngắt dù trên người vẫn còn hơi ấm nhưng tay lãnh Hy vẫn run rẩy trong tiềm thức cứ như thể anh ta đang sợ thứ gì đó.
Những người trên xe cũng ra sức an ủi Ân Ân rằng Hy Hy sẽ không sao nhưng cậu vẫn cứ khóc hoài, khóc mãi mà không có dấu hiệu dừng lại, đến cuối cùng đã mệt lã, ngã vào vai của cô hộ lý kế bên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cô như người mẹ dịu dàng ôm cậu vỗ về. Cậu cũng trạc tuổi đứa con trai đầu lòng của cô nhưng đứa trẻ lại vừa qua đời vào hai tháng trước.
Lúc này rõ ràng số người còn sống là mười tám nhưng đội cứu hộ chỉ thấy mười ba người, họ chỉ cho rằng mấy người kia chịu không nổi nên đã đi đến nơi khác.
Nào biết hai người áo đen sợ con ân nhân chịu khổ đã đi sâu vào rừng tìm thỏ, nai để săn lúc quay về khi thấy đội cứu hộ họ nắp một bên không ra, chờ đợi cơ hội thôi miên ba người khiến họ phát giận vì đã bỏ qua lời cảnh cáo đó đi ăn thịt người không nên ăn.
Thuật thôi miên là một thứ thuật vô cùng đáng sợ, ba người kia đi theo với đôi mắt vô hồn. Nếu bạn ở đó chứng kiến thì bạn sẽ thấy họ tự tay móc mắt mình ra rồi dùng dao môi tim ra dâng lên cho hai kẻ áo đen. Những thi thể đổ gục xuống, máu chảy loang lỗ khắp dòng sông xinh đẹp, một cảnh tượng diễm lệ động lòng người.
_
___________
Cậu không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh, Mao Ân vô tình nghe thấy tình hình của Lãnh Hy không mấy khả quan, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại vì niềm thức của anh không muốn tỉnh. Như sét đánh ngang tai, cậu vội chạy như điên xuống tận ba tầng lầu gọi điện cho cha mẹ ở nơi tha hương hy vọng họ có thể bớt chút thời gian quay về, từng câu từng chữ thắm đẵm nước mắt khiến ai nghe thấy cũng đều xót xa.
Giọng nói run run cùng những tiếng nấc uất nghẹn khiến cho mẹ Ân Ân ở đầu dây bên kia không nghĩ ngợi gì nhiều liền gấp gáp sắp xếp công việc rồi cùng chồng đặt vé bay từ Đức về. Tầm 7 giờ sau hai người đã có mặt ở bệnh viện, bà chạy đến hỏi cô y tá:
"C- Cô có biết hai đứa con trai của tôi, một đứa tên Mao Ân một đứa tên Lãnh Hy đều 12 tuổi hiện giờ đang ở phòng nào không vậy?"
Cô y tá nghe xong liền nghĩ đến việc lúc nãy có một cậu nhóc cũng tầm tuổi đó vừa khóc vừa chạy tán loạn khắp nơi đòi tìm cha mẹ và đã được các cô y tá khác dẫn về khoa nhi ở lầu ba. Nghe xong cha mẹ Ân Ân gấp rút chạy lên khoa nhi ở lầu ba, vừa đến nơi bà liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đúng là Ân Ân rồi a, cậu ngồi cạnh giường Lãnh Hy, miệng không ngừng trách móc cớ sao bản thân lại để anh phải ra nông nỗi như này. Bà hối hả chạy vào ôm Ân Ân vỗ về xong lại đưa mắt nhìn sang đứa trẻ đáng thương đang nằm bất động trên giường bệnh, Hy Hy còn quá nhỏ để chịu đựng cú sốc lớn lao khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất lại ra đi như thế này, nghĩ đến đấy lòng bà liền quặn thắt lại.
Lúc này Gia Huy, cha của Ân Ân khẽ đặt tay lên vai vợ, bà như hiểu được ý bèn hôn lên trán hai đứa con trai xong rồi bước ra ngoài hỏi cô y tá gần bên xem nhà xác ở đâu để mang người bạn quá cố của mình chôn cất đàng hoàn, khi vừa nhìn thấy hai cái xác đã không còn vẹn nguyên bà đã không dám nhìn mà bật khóc, rốt cuộc họ đã làm sai những gì mà đến lúc chết vẫn thể không yên ổn thế này.
Cái ngày kinh khủng ấy cũng đã qua được tầm một tháng, mỗi khi Mao Ân đi học về cậu liền chạy đến bệnh viện trò chuyện cùng Lãnh Hy, dù cho người kia có không nghe thấy cậu cũng mặc, ngày ngày đều trôi qua như thế và thời gian chính là thứ bào mòn sự kiên nhẫn của cậu:
"Hy Hy à, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì vào ngày hôm đó đến nổi nó khiến cậu trở nên thế này, là kẻ nào trong năm kẻ đó đây"
Hôm đó cũng như thường lệ, Mao Ân vừa học xong liền đòi mẹ chở đến bệnh viện thăm Lãnh Hy, thế nhưng vừa vào điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người mà cậu mong mỏi suốt ba tháng mười bảy ngày nay cuối cùng cũng đã tỉnh lại và hiện đang ngồi trên giường nhìn ra vạn vật bên ngoài cửa sổ, mẹ của cậu và cậu đều không tin vào mắt mình, mừng rỡ chạy lại ôm anh vào lòng, thế nhưng Lãnh Hy chỉ im lặng nhìn người phụ nữ đang ôm lấy mình, cơ mặt chả thèm động một chút, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm Mao Ân.
Thấy biểu hiện anh có gì đó là lạ, ánh mắt lo lắng hỏi han:
"Hy à, cậu có chỗ nào không khỏe ư? Có cần ăn gì không? Hy Hy? Hy Hy!"
Dù cho cậu có gọi biết bao nhiêu tiếng thì anh cứ như một cái xác không hồn đờ mặt ra đó không đáp lại nữa lời. Mẹ Ân Ân liền kêu bác sĩ đến kiểm tra, sau khi khám xong bác sĩ khẽ thở dài một hơi:
"Cậu bé có triệu chứng sốc tâm lí nặng, đồng tử giãn nở bất thường không có dấu hiệu của sự sống, e là cậu bé suốt đời cũng không thể trở lại như bình thường"
Tuy anh đã tỉnh lại như những gì cậu mong muốn nhưng cậu lại chẳng hề vui vẻ gì, nói gì anh cũng không trả lời. Dẫn anh đi xung quanh bệnh viện cho khoay khỏa nhưng khi đụng phải người lạ thì lại trốn sau lưng Ân Ân miệng luôn thì thào:
"T- Tôi không biết, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết.."
Cha mẹ Mao Ân cho dù xót nhưng giờ đây Lãnh Hy đã tỉnh thì phải để cho cha mẹ trên trời của anh biết đc anh vẫn còn sống. Tầm vài tiếng sau cha mẹ Ân Ân đưa anh đến vái lạy cha mẹ của mình, khi thấy hình và tên của hai người tia lí trí anh liền đứt, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống nền đất lạnh, Lãnh Hy lại rơi vào bóng tối vô tận, mọi người đều gấp rút chở anh trở lại bệnh viện để chữa trị. Nhưng lần này chỉ ba ngày sau anh đã tỉnh, có điều lại nói cười một mình, nói đến không biết trời trăng mây đất phải để bác sĩ tâm lý đến thôi miên mới có thể phần nào khiến anh yên ổn. Giờ đây anh không khác gì một tên ngốc, cứ hễ thấy Mao Ân liền không chút do dự chạy lại ôm lấy cậu, cứ như chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Ban đầu cho rằng anh đang trong thời kì bấn loạn nên đây chỉ là việc bình thường, nhưng dần dần anh lại càng dựa dẫm vào cậu hơn, cậu đi đâu anh liền đi đó, thậm chí đến lúc ngủ anh cũng phải ôm cậu mới được yên giấc. Thời gian lâu dài một cảm giác khác lạ nhen nhóm trong tâm cậu, dáng vẻ Hy Hy lúc ngủ rồi sự dựa dẫm của anh vào cậu đều rất đáng yêu, càng ngày Mao Ân càng lấn sâu vào thứ cảm xúc này hơn.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top