Chương 1: Lại Một Đêm Lén Lút (H)
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ H VÀ NHỮNG CẢNH KINH DỊ, NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC Ạ. XIN CẢM ƠN
Nửa đêm, nghe tiếng thở đều đều bên tai Mao Ân mở mắt đưa tay thăm dò nhẹ nhàng kêu:
"Hy Hy, cậu ngủ chưa?"
Mãi vẫn không chút động tĩnh cậu khẽ ngồi dậy, tay xoa nhẹ lên gương mặt ngây ngô thuần khiết ấy, miệng lầm bầm:
"Hy Hy à, cậu thật sự rất đáng yêu a~"
Trong căn phòng đầy ám muội dưới ánh đèn mờ ảo, Lãnh Hy vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết rằng bản thân lại sắp bị người bạn thanh mai giở trò xằng bậy, nhìn anh không chút phòng bị ngay trước mắt trong người Mao Ân dần nóng lên, cơn đói khát cắn nuốt lí trí cậu, Ân Ân cúi thấp người thì thầm vào tai anh:
"Hy Hy à, mong cậu thứ lỗi cho tớ một lần này nữa thôi chỉ một lần này thôi, tớ sắp nhịn đến điên rồi"
Dứt lời, cậu như chú mèo đói khát vồ lấy anh hệt như miếng cá thơm ngon, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhạt màu đó liếm nhẹ, bàn tay không an phận mà sờ soạn khắp nơi trên người anh, từ yết hầu đến xương quai xanh đầy đặn. Tuy vẫn đang say giấc nhưng có vẻ như anh vẫn cảm nhận được từng sự vuốt ve âu yếm quen thuộc này nên cơ thể cũng từng chút một mà phản ứng lại. Nhìn gương mặt đã động tình trên giường, trong tâm cậu lại cảm thấy thõa mãn đến kì lạ.
Ân Ân không chút khách khí mà lột mất lớp vải phòng vệ kia để lộ ra một "tiểu Hy Hy" với độ dài hơn hai mươi centimet, mặt cậu dần đỏ lên, tim bắt đầu đập loạn nhịp, dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng khi lại thấy kích cỡ đó cậu liền nhịn không được mà nuốt nước miếng, đưa tay chạm nhẹ vào côn thịt nóng bỏng kia, gương mặt hiện rõ hai chữ si mê a.
Cậu bắt đầu dùng cả đôi bàn tay điêu luyện vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng, lại chẳng để đôi môi ấy phải buồn chán mà khẽ tách mở hàm răng luồn lưỡi cậu vào cuốn lấy chiếc lưỡi anh dây dưa một lúc lâu, xong rồi từ từ trượt xuống chơi đùa cặp nhũ hoa ngon ngọt đỏ hồng kia, Ân Ân dường như chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, hiện giờ cậu chỉ muốn người con trai ngay trước mắt phải thuộc về riêng cậu:
"Hưm...Hy Hy, cậu thật ngọt a, đã cương đến mức này mà vẫn chưa được thõa mãn thì chắc hẳn cậu đang đau lắm nhỉ? Tớ sẽ giúp cậu thoải mái ngay đây"
Mao Ân hôn nhẹ lên phần bụng dưới của anh rồi dần chuyển sang dươnng vật ấm nóng đang không ngừng co giật kia, cậu chậm rãi dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình bắt đầu liếm từ phần gốc lên đến phần đầu khấc, xoáy tròn vào lỗ niệu đạo tay cũng không quên chăm sóc cho hai hòn ngọc đáng yêu kia tạo nên sự kích thích khiến anh phải rùng mình, thân thể Hy Hy vốn rất nhạy cảm nên chỉ cần trêu đùa đôi chút thì dịch trắng liền không kiềm được mà rỉ ra, tiếng thở anh ngày càng nặng nhọc, tay từ khi nào đã nắm chặt lấy chiếc ga trải giường dưới thân, tuy phản ứng mạnh là thế nhưng anh một chút cũng không hề tỉnh giấc. Nhận thấy đối phương đang rất tận hưởng nên cậu chẳng do dự gì liền triển sang bước tiếp theo.
Ân Ân mở to miệng nhẹ nhàng ngậm lấy "con trăn lớn" kia, lưỡi cậu như rắn điêu luyện cuốn xung quanh rồi từ từ nuốt sâu xuống - nhả ra, động tác cứ thế mà lặp đi lặp lại, kết hợp thêm việc "cắn yêu", hút mạnh khiến Hy Hy toàn thân run rẩy, anh cong người lên một dòng tinh dịch nóng mang chút vị ngọt chảy vào trong miệng, Ân Ân tham lam liền nuốt trọn tất cả. Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đang ửng đỏ kia, miệng lầm bầm:
"Hy à, nếu biết người bạn thanh mai của mình là một tên biến thái thì liệu cậu có ghét bỏ tớ hay không?..."
Chuyện này phải bắt đầu kể từ 15 năm trước, ở phố Lạc Dương có hai gia đình chơi rất thân với nhau từ hồi học đại học, sau này khi mua nhà cũng phải kế bên nhau. Mao Ân là con của một trong hai gia đình đó, do tính chất công việc nên cha mẹ Mao Ân không thể không gửi con mình cho nhà bạn thân chăm sóc, một năm cũng chả về thăm được 3 lần. Một ngày, họ ăn mừng sinh nhật Lãnh Hy nên đã đề nghị đi leo núi nhưng nào ngờ bi kịch lại bắt đầu từ đây. Chuyến xe mang số hiệu 0104 tựa như chịu sự sắp đặt của vận mệnh, khi tới khúc cua tài xế lại phát hiện xe không thắng được vội vã thét lớn với mọi người, bẻ vào hàng rào chắn với hy vọng mong manh giảm lực ma sát, nhưng ông trời lại giống như chẳng cho họ một cơ hội phản kháng khi hàng rào chắn hôm đó đúng lúc lại đang tu sửa nên nó đã không còn bền vững như ngày thường, 34 người bao gồm cả tài xế trượt từ giữa núi xuống gần chân núi, 16 người không may mắn không qua khỏi được trong lúc rơi xuống, cha mẹ Lãnh Hy chỉ lo che chắn cho 2 đứa nhỏ mà chẳng hề bận tâm đến chính mình. Lãnh Hy do quá hoảng sợ đã không chớp mắt trong suốt quá trình cậu bé tận mắt chứng kiến hai người thân yêu nhất vì mình mà chết để sau này bị sốc tâm lý mà trở thành kẻ ngốc.
Đây có lẽ là lần sinh nhật mang đến cho anh không gì ngoài sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần, chỉ ít phút trước đây thôi cả gia đình 4 người vẫn còn cười đùa vui vẻ, thế mà ông trời lại cứ thích gieo nỗi bi thương cho người ta, cả Hy lẫn Ân vẫn còn thoi thóp trong vòng tay của hai cái xác đang dần lạnh đi.
Chiếc xe đang chong chênh trên một vách đá nhỏ giữa thung lũng, chỉ cần một vài người di động liền thịt nát xương tan, bỗng 1 người reo lên:
"Chúng ta vẫn còn hi vọng! Nhìn đi, kia là một con sông lớn chỉ cần nhảy khỏi đây ta liền sống!"
Bọn họ liền dùng đồ vật có thể đập vỡ cửa kính và nóc xe, cha mẹ Lãnh Hy biết mình đã không thể gắng gượng được nữa đành nhờ hai người họ từng giúp dọc đường cứu hai đứa trẻ, cùng nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo đó.
Sau khi thành công nhảy xuống sông an toàn, một người trong số 18 người may mắn còn sống sót đã lấy điện thoại vẫn còn khá nguyên vẹn trong balo gọi cho đội cứu hộ, rõ ràng chỉ cần chờ 2 tiếng nữa đội cứu hộ đã có thể xác định được vị trí nhưng lúc này một trận sạt lở đất ở phía bên kia dòng sông đã chặt đứt tín hiệu phát sóng ở trạm khiến bọn họ không thể gửi định vị được làm cho hy vọng sống còn lại càng thêm mong manh. Bọn trẻ con thì nháo nhào khóc lớn, những người thương tích nhẹ thì xung phong đi dò đường. Nhưng địa hình núi non hiểm trở, xung quanh cách 50km vẫn toàn cây là cây nên việc tìm đường ra chẳng khác nào đang mò kim đáy biển, trời lại sắp chập choạng tối vì thế tất cả quyết định ở tạm trong rừng, vài người chỉ bị thương nhẹ bèn đi tìm những nhánh cây khô đốt lên phòng hờ thú dữ. Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ chính là lương thực, họ đang ở một nơi xa lạ không người cứu giúp, thật chẳng biết có thể sống sót qua khỏi đêm nay hay không.
Tất cả đều ngủ trong cơn gió lạnh lẽo cùng sự đói khát, đau đớn từ những vết thương trên da thịt. Họ thật sự không còn cách nào ngoài việc làm trái với luân thường đạo lý đành bước đến chỗ của chiếc xe đã tan nát kia, bên trong là một mớ hỗn độn từ máu và những cái xác đã bốc mùi hôi thối, lúc chiếc xe lăn từ sườn núi xuống đã khiến cho một số cái xác trong đó chín thịt. Giả Nhiên đến, hắn xẻo thử một miếng thịt khét ăn thử không ngờ lại ngon không tưởng, hắn lại dùng dao xẻo thêm vài miếng chia thử cho những người đang thèm thuồng nhìn hắn, mắt họ đều phát sáng sau khi ăn thứ thịt kinh tởm kia.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top