Chap 2: Những câu chuyện của quá khứ
Chap 2: Những câu chuyện của quá khứ
Sáng hôm sau dì Cố rời đi, trước khi đi dì con dặn dò Nhật Tâm cẩn thận. Lúc lên xe người phụ nữ ấy đã khóc, điều này Tiểu Dương đã nhìn thấy, tự dưng trong lòng cô có chút buồn, có chút không nỡ để dì Cố đi.
Mẹ cô vì là bác sĩ nên khá bận rộn, giờ giấc cũng không nhất định, vì vậy cô trước kia luôn một mình ở nhà rất nhàm chán thì nay có thêm Nhật Tâm. Hôm đó là một buổi chiều quang đãng, gió thổi mát rượi khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Tiểu Dương muốn ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cho bữa tối, cô lấy can đảm để rủ Nhật Tâm cùng đi. Vì từ lúc cậu chuyển đến, cậu chẳng nói năng gì mấy, chủ yếu là hành động, cậu hay giúp đỡ cô nhiều việc, nhờ vả cậu luôn sẵn sàng, đối với một người như Tiểu Dương mà nói thì đây là một loại cực hình. Bầu không khí lúc nào cũng gượng gạo, cô luôn cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng câu nói mà cậu có thể nói dài nhất với cô chỉ là không có gì. Hôm nay lấy hết cam đảm, cô gõ cửa:
- Ừm.. Bây giờ tôi ra ngoài mua chút đồ cậu muốn ăn gì cho tối nay không tôi mua, hay là cậu muốn đi cùng tôi không trời hôm..
- Tôi không
Và câu chuyện kết thúc ở đó, cô chán nản ra ngoài, đúng là không khí bên ngoài tốt hơn ở trong nhà nhiều thật. Còn về phía Nhật Tâm, cậu luôn nhớ về quá khứ của mình, đó không phải là một điều tươi đẹp, mà đó là sự ám ảnh. Bố mẹ cậu ly hôn vì mẹ của cậu và mẹ của Tiểu Dương là bạn học từ khi còn nhỏ, mà công việc làm tiếp viên của mẹ cậu không cho phép bà ở bên cậu quá nhiều. Gửi cậu lại đây là hi vọng cậu có thể sống tốt hơn nhưng ngày tháng trước kia. Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy cô chủ nhỏ về, cậu bỗng đam bất an. Khoác vội chiếc áo, cậu chạy ra ngoài tìm Tiểu Dương. Cậu chạy khắp Xương Bình, khắp các con phố, siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ đều tìm hết. Gương mặt lấm đầy mồ hôi giữa cái lạnh của Bắc Kinh. Cậu hết cách đành báo cảnh sát. Nhật Tâm chạy đến đồn báo án thì gặp Tiểu Dương ở đó. Chân cô phải băng bó, trên tay bế một con mèo nhỏ
- Ây ! Nhật Nhật sao cậu lại ở đây, cậu đói rồi đúng không, tôi..
- Chân cậu sao vậy
- Ai da! Không sao không sao chỉ là vết thương nhỏ.
- Tôi hỏi chân cậu bị sao, tại sao lại thành ra như này, cậu có biết tôi phải chạy bao lâu, bao xa để tìm cậu không vậy, cậu có thể có trách nhiệm với bản thân một chút được không?
Cậu quát lên, thật sự đó là những điều mà chính Nhật Tâm đã nói ra, đó là sự tức giân, là sự lo lắng, có lẽ cậu cũng muốn khóc, khóc vì sợ, sợ mất đi người con gái bé nhỏ ấy.
- Nhật Nhật à! cậu vừa nói bao nhiêu chữ vậy, wao, chắc phải đến gần 20 chữ, biết vậy tôi trốn kĩ hơn một chút để cậu nói nhiều hơn, haha
- Cậu dám..
- Cậu nhóc, cậu là người nhà của cô bé này sao? - Chú cảnh sát bước trừ ngoài vào hỏi cậu
- Vâng
- Cô bé trèo lên cây để mang con mèo kia xuống không may bị ngã, may mà tôi đi qua lúc đó, hazzzz
- Cảm ơn chú, cháu sẽ đưa cô ấy về.
- Ừm, cẩn thận nhé
Cậu dìu cô, cô bế bé mèo trên tay.
- Câu nghĩ xem, bé mào này có chủ không, chúng ta phải tìm chủ cho nó bằng cách nào?
- Không có
- Chắc chắn là có cách
- Không có chủ
- Sao cậu biết
- Đoán
Những câu nói không thể ngắn hơn của cậu khiến cô thật sự không muốn hỏi
- Bé mèo à bé mèo, vậy bây giờ em là của chị được không, tội nghiệp thật, em không có bố mẹ, chị cũng gần giống, cũng không có bố, em xem chũng ta có phải là cùng cảnh ngộ không
- Tôi giúp cậu, tôi cũng gần giống
Cô nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ vui vẻ ấy nay có vẻ buồn thêm một chút. Và có lẽ cô gái nhỏ hiểu ra điều gì đó.
- Vậy chúng ta là gia đình đi, mỗi chúng ta sẽ là những điều còn thiếu của người khác.
Bóng lưng của hai người dần khuất sau ánh đèn cùa nhộn nhịp của thành phố hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top